X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh, hãy bình tĩnh.

Điền Chính Quốc cố gắng làm bản thân bình tĩnh, sau đó nhanh chóng quay lại phòng của mình khóa trái cửa lại, cậu cuộn tròn trong chăn, lo lắng cuộn thành một đoàn, cơ thể mất khống chế bắt đầu run sợ.

Cậu nhắm mắt nghe thấy có tiếng bước chân trong phòng khách, rồi dừng lại, như thể đang tìm kiếm cậu, không tìm thấy ai thì chậm rãi đi về phía phòng cậu.

"Tiểu Quốc?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc kia, làm Điền Chính Quốc sợ đến cả người cứng đờ, cắn lấy chăn trong tay, tránh tiếng run rẩy của hàm răng phát ra.

"Tiểu Quốc, em có ở đây không?" Kim Thái Hanh đứng ở ngoài đưa tay gõ cửa phòng, một hồi lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại, cau mày, sau đó định mở cửa, vặn cửa nhưng phát hiện cửa đã bị người khác khóa trái từ bên trong.

"Tiểu Quốc, xảy ra chuyện gì vậy, em nói cho anh được không?"

Bên trong vẫn không có động tĩnh, Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, nghĩ đến việc gặp mặt Trần Tố trước khi về đây, lại nghĩ đến thức ăn rơi bừa bãi trong phòng khác, đã vạch rõ chuyện này trong lòng, hắn chần chừ, rồi ôn thanh nói: "Em nghe anh nói, Tiểu Quốc, anh đi gặp Trần Tố là bởi vì bệnh tình của em."

Điền Chính Quốc ở trong nghe vậy thì chui ra khỏi chăn, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, khàn khàn nói: "Bệnh gì?"

"Bệnh hoang tưởng."

Điền Chính Quốc nghe xong lời này không có phản ứng ngay, sau đó mới từ từ nhận ra đó là gì, sắc mặt trở nên tái nhợt, "Ý anh là gì."

"Đó chỉ là nghi ngờ, em rất lo lắng bất an khi hẹn hò với Trần Tố, trong lời nói của em cũng có chút không bình thường, mà chuyện em nghi ngờ bản thân bị theo dõi, anh đã xem camera giám sát gần đó, đều chỉ thấy một mình em, trông em rất sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ nhìn sau lưng, nhưng trong camera thì sau lưng em chẳng có ai."

"Không thể nào!" Điền Chính Quốc lớn tiếng phản bác, cậu đứng trên giường la to, giọng nói hơi khàn, rất giống tình trạng của bệnh tâm thần mà Kim Thái Hanh miêu tả, hình như cậu cũng nhận ra điều này, dần bình tĩnh hơn, chợt nói một câu: "Học trưởng, anh thuận tay trái đúng không?"

Sắc mặt Kim Thái Hanh dần trầm xuống, hắn lui về sau mấy bước, quay đầu nhìn chỗ phòng sách, quả nhiên thấy cửa phòng đã bị mở ra, hắn cau mày nhanh chóng suy tính, dừng lại vài giây, rồi nói: "Không phải."

"Vậy tại sao nét chữ của anh lại y hệt nét chữ trong bức thư của tên biến thái kia đưa cho em vậy."

Nghe sự nghi ngờ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, nói: "Tiểu Quốc, những chuyện này đều do em tưởng tượng ra thôi."

Hai tay Điền Chính Quốc ôm chặt đầu, cậu cảm thấy bản thân như sắp nổ tung.

"Tiểu Quốc, em mở cửa cho anh vào được không? Anh chắc chắn sẽ không làm hại em, nếu em không tin anh, ta dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý, lời nói của bác sĩ có sức thuyết phục hơn của anh."

Cơ thể Điền Chính Quốc từ từ thả lỏng, bác sĩ tâm lý sẽ không lừa cậu, cậu không có bệnh, bác sĩ sẽ nhìn ra, cúi đầu trầm tư mấy giây, cậu mới đứng dậy đi mở cửa.

Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa, sau khi thấy Điền Chính Quốc mở cửa ra, đôi mắt dài hẹp dưới tròng kính chợt lóe lên tia ám quang, hắn vươn tay muốn xoa đầu của Điền Chính Quốc, ôn tồn gọi "Tiểu Quốc", lại bị cậu né ra, Kim Thái Hanh chỉ cười cũng không tức giận.

"Ngày mai anh đưa em đi khám bệnh, đến lúc đó là có thể chứng minh ai nói thật ai nói dối."

"... Ừ."

Màn đêm buông xuống, bóng người trong căn phòng yên tĩnh đang gõ máy tính, phát ra tiếng cạch cạch, một tiếng chuông vang lên, mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, nhận điện thoại, đẩy mắt kính trên mũi lên một chút, thấp giọng nói: "Là tôi."

"... Ừ, đúng vậy."

"Mọi chuyện giao hết cho ông xử lý."

"Ừ, gặp lại sau."

Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh ngả người ra sau ghế, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trên màn hình, thiếu niên cuộn tròn ở góc giường, cảnh giác ôm chặt gối.

Hắn xoa mi tâm, thở dài.

"— Tiểu Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro