XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hypochondriasis hay còn gọi là bệnh hoang tưởng, biểu hiện lâm sàng là lo lắng uất ức, hay đa nghi, nguyên nhân của căn bệnh này thường do ám ảnh tuổi thơ."

"Ví dụ như một bệnh nhân của tôi luôn nghĩ đang có người núp dưới giường của anh ta, bởi vì hồi nhỏ khi anh ta đang ngủ thì có trộm đột nhập vào nhà, lúc ấy kẻ trộm từ từ lại gần giường của anh ta, thậm chí còn quan sát anh ta, mà lúc đó anh ta vẫn còn thức."

"Cậu Điền, cậu có thể nhớ lại những chuyện tương tự như vậy thời hồi nhỏ không?"

Điền Chính Quốc ngồi trước mặt bác sĩ tâm lý không biết đang nghĩ gì, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, cậu nghiến răng nói: "... Không có."

Bác sĩ tâm lý cũng không gấp gáp, ông đã gặp nhiều bệnh nhân không muốn nói, vì vậy cũng chẳng thèm quan tâm về thái độ của cậu, chỉ nói: "Báo cáo đánh giá trạng thái tâm lý có thể một thời gian sau mới có, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu Điền."

"Nếu chẩn đoán được xác thực, sẽ dùng thuốc và tư vấn tâm lý để chữa bệnh."

Điền Chính Quốc ngơ ngác đi ra khỏi phòng khám bệnh, Kim Thái Hanh đang tựa vào cửa xe đợi cậu, vì không để tạo áp lực cho cậu, cho nên không đi vào cùng, sau khi thấy cậu đi ra ngoài, thì dập tắt điếu thuốc trong tay, mỉm cười đi đến đón cậu.

"Em cảm thấy sao rồi?"

Điền Chính Quốc cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Khá ổn."

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Sau khi Điền Chính Quốc lên xe vẫn không nói chuyện, chỉ sững sờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đúng là cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của tên biến thái kia, chỉ dựa vào những dấu vết trong cuộc sống và trực giác mà phán đoán, lời nói của bác sĩ cứ vang vẳng bên tai cậu, lòng Điền Chính Quốc dần lắng xuống, bây giờ mọi thứ như bị sương mù bao phủ vậy, khiến cậu không biết đâu là thật đâu là giả, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Sau khi về nhà Điền Chính Quốc đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định hẹn Trần Tố, hỏi chuyện của cậu, có phải cũng giống như lời của học trưởng không.

Trần Tố nghe cậu muốn hẹn cô ta, lúc đầu có hơi dơ dự, nhưng vẫn đồng ý cậu.

Địa điểm bọn họ hẹn nhau là một quán cafe gần nhà của Trần Tố, khi nghe Điền Chính Quốc ấp úng nói ra nghi ngờ của mình, vẻ mặt Trần Tố có hơi phức tạp.

"Học trưởng của anh hẹn em là vì anh."

"Là... sao."

Trần Tố bực mình vuốt tóc, lẩm bẩm: "Anh ấy hỏi tôi lúc đi chung với cậu có cảm thấy cậu có gì kì lạ không."

"Em nói sao?"

"Đương nhiên là kì lạ." Trần Tố bất ngờ trợn mắt. Đa nghi, cứ thẩn thờ, hỏi anh một cậu nửa ngày sau cũng chưa đáp lại.

"... Xin lỗi."

"Biết thì được." Trần Tố hừ một tiếng, ngay sao đó tựa như nhớ đến cái gì đó rồi nói: "Chỉ là học trưởng của anh đối với anh thật là tốt."

Trong giọng nói của cô ta có chút chanh chua lại có chút hâm mộ.

Điền Chính Quốc cười gượng, một lát sau mới tạm biệt Trần Tố, vừa lên xe taxi Điền Chính Quốc đã nói địa chỉ nhà của cậu, cậu muốn nhìn lại, đến đó sẽ có câu trả lời.

Cậu thở dốc chạy đến cửa nhà của mình, khi nhìn thấy những món quà và bức thư chất đầy trước cửa trong trí nhớ đã biến mất không thấy tâm hơi, cậu không khỏi lạnh người, cả người cứng ngắc không tài nào nhúc nhích được, sợ hãi bao trùm lấy cậu, chẳng lẽ là cậu sai.

Kéo tay bà cụ đi ngang qua đây, hỏi bà ấy có thấy những món đồ chất đống trước cửa trước đây không.

"Đồ gì? Ở đây đâu có gì đâu."

Nghe xong câu trả lời nghi hoặc của bà cụ, Điền Chính Quốc mất hồn đi xuống lầu, cậu là bệnh nhân tâm thần? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều do cậu tưởng tượng ra?"

Mất hồn trở về nhà học trưởng, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, bóng dáng bận rộn của học trưởng trong nhà bếp, rõ ràng là một nhân vật tinh anh nổi tiếng trong giới thương trưởng, vậy mà lúc này đang đứng trong nhà bếp làm bữa tối cho cậu, đôi tay đã kí qua vô số bản hợp đồng lớn đang nấu canh cho cậu.

Cảm giác áy náy ập đến, mắt Điền Chính Quốc đỏ lên, từ từ đi đến nhà phòng, kéo vạt áo của con người đang bận rộn kia.

Kim Thái Hanh đang rất chăm chú, không nghe thấy tiếng mở cửa, cho đến khi Điền Chính Quốc kéo vạt áo của hắn, hắn mới quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt bất giác nhu hòa, ôn thanh nói: "Em về rồi."

"... Dạ."

"Đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa." Điền Chính Quốc lắc đầu.

Lúc ăn Kim Thái Hanh không nhắc lại chuyện bệnh tình của Điền Chính Quốc, mà nói những chuyện thú vị xảy ra gần đây, nói một hồi, Điền Chính Quốc chợt cắt ngang hắn.

"Khi nào mới có kết quả báo cáo chẩn đoán vậy?"

"Tầm ngày mốt sẽ có."

Điền Chính Quốc gật đầu, do dự một hồi, còn cắn môi dưới, giấu đi sự nghi ngờ trong lòng cậu hỏi: "Em thật sự có bệnh tâm thần sao?"

Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo ý cười, hắn đưa tay khoác vai Điền Chính Quốc, ôn nhu nói: "Này không quan trọng, cho dù ra sao, anh sẽ không vứt bỏ em, Tiểu Quốc."

Anh sẽ trói chặt em bên người anh, chặt đứt tất cả đường lui của em, để em chỉ có thể ở cạnh anh, em chỉ thuộc về một mình anh.

Sau bữa tốt, Kim Thái Hanh theo thói quen đưa cho Điền Chính Quốc một ly sữa, Điền Chính Quốc nhìn ly sữa rất lâu, chau mày như đang nghĩ gì đó, sau một hồi đấu tranh, đợi Kim Thái Hanh đóng cửa rời đi, Điền Chính Quốc lặng lẽ đổ hết ly sữa, nhắm mắt nằm lên giường.

Cậu nhớ lại cơ thể cậu có chút khác thường vào sáng hôm sau khi uống ly sữa kia, không biết có phải do suy nghĩ chủ quan, cậu muốn kiểm tra thử một lần, rốt cuộc có phải là cậu nghĩ nhiều hay không.

Sau khi tắt đèn, căn nhà rơi vào bóng tối và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro