XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần của Điền Chính Quốc đang dần sụp đổ, hoàn toàn tin vào lời của học trưởng, cho rằng bản thân có bệnh hoang tưởng, từ bỏ tất cả, hoàn toàn dựa dẫm vào học trưởng, còn học trưởng tiến hành từng bước, làm Điền Chính Quốc quen dần với những hành động thân mật của mình, nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề nhận ra ý đồ của hắn.

Lúc học trưởng dẫn Điền Chính Quốc ra ngoài đi dạo, gặp phải đôi mẹ con gần nhà, đôi mẹ con đó đối với Điền Chính Quốc có chút địch ý, bởi vì người mẹ đó xem học trưởng là con rể rùa vàng của mình, nên căm ghét Điền Chính Quốc và cũng có chán ghét trạng thái tinh thần của cậu, cảm thấy cậu rất kỳ quái, học trưởng khẽ mỉm cười, nắm tay và dẫn Điền Chính Quốc đi qua đôi mẹ con đó.

Khi đang ngồi nghỉ trên ghế, bỗng điện thoại trong túi Điền Chính Quốc reo lên, trên màn hình là cuộc gọi đến từ biên tập của Điền Chính Quốc...

---------

"Tiểu Quốc, nếu em sợ, thì để cho anh nghe giúp em nhé." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Điền Chính Quốc, nhỏ giọng an ủi cậu.

Điền Chính Quốc đã bắt đầu sợ hãi tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhặt chiếc điện thoại đang rung chuông dưới đất, sau khi nhận điện thoại, thì có một giọng nữ đang tức giận chửi bới bên kia dây.

"Tại sao không nghe điện thoại! Đến nhà cậu thì chẳng thấy ai! Cậu có tính nộp bản thảo không vậy hả?!"

Kim Thái Hanh liếc nhìn người đang sợ hãi trong lòng mình, hơi cong môi, ôn tồn nói: "Xin lỗi, em ấy bị bệnh, là do tôi không suy nghĩ chu đáo, quên nói với cô một tiếng."

Vừa nghe thấy một giọng nam xa lạ từ đầu dây bên kia, ôn hòa lễ độ, nhưng lại mang sự xa cách vạn dặm, khiến cô ta trả lời theo bản năng: "Bị bệnh? Có nặng không? Tôi có thể đến thăm cậu ấy chứ?"

"Không sao, bây giờ em ấy không muốn gặp người khác..."

Kim Thái Hanh mới vừa cười nói xong thì phát hiện cánh tay của mình bị người khác nắm lại, Điền Chính Quốc lay cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói như muỗi: "Em... Em muốn gặp chị ấy."

Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh chẳng biến mất, nhưng ánh mắt chợt xẹt qua tia ám quang.

"Được." Hắn dừng lại một chút, rồi khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói với đầu dây bên kia: "Tôi đưa địa chỉ cho cô, khi đó cô hãy đến địa chỉ đó."

"Ừm, đúng vậy, em ấy đang ở nhà tôi."

"Không cần cám ơn, gặp lại sau."

Sau khi Kim Thái Hanh nói xong thì nhanh chóng cúp máy, hắn đưa tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng, nhắm mắt si mê ngửi mùi hương trên tóc của cậu, nếu Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt của hắn bây giờ, chắc chắn sẽ sợ đến cứng người.

"Tiểu Quốc, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, không ai có thể tách chúng ta ra."

"Cũng sẽ chẳng có ai có thể xông vào thế giới của chúng ta."

Câu cuối cùng nhỏ đến không nghe được, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, đã biến mất trong gió.

---------

Bởi vì chuyện biên tập của Điền Chính Quốc đến đây, ngày thứ tư hôm đó Kim Thái Hanh xin nghỉ, ở nhà nấu cơm đợi.

Điền Chính Quốc ngơ ngác ngồi trên sofa, cuộn mình trong tấm chăn, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng bận rộn của học trưởng trong nhà bếp.

Dù học trưởng đang nấu cơm cũng rất ưu nhã, động tác lưu loát sinh động, Điền Chính Quốc nhìn đến thất thần.

Cho đến khi tiếng chuông cửa chợt vang lên, cậu mới bừng tỉnh.

"A —"

Cậu sợ hãi vùi đầu vào chăn giống như động vật nhỏ, mấy giấy sau mới bình tĩnh lại được.

Câu đi chân không xuống mở cửa, đầu tiên là nhìn bên ngoài thông qua mắt mèo, xác định là biên tập, cậu mới yên tâm mở cửa.

Cửa vừa mở thì thấy nữ biên tập trừng mắt nhìn cậu, hung dữ nói: "Bị bệnh sao không gọi điện báo cho chị, muốn chơi trò mất tích hả?"

"Xin lỗi... Do đã xảy ra quá nhiều chuyện." Thói quen trong nhiều năm, khiến Điền Chính Quốc xin lỗi trong vô thức.

"Quên đi, chị giận cậu làm gì chứ." Lý Lâm nhìn cậu, rồi đi thẳng vào nhà.

Trên bàn ăn đã bày sẵn một số món ăn hấp dẫn, một bóng người thon dài đi ra từ trong nhà bếp.

"Xin chào cô, mời cô ngồi trước, phiền cô đợi một lát, vì món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Quốc thích vẫn chưa xong."

Lý Lâm vội vàng nói: "Không sao, tôi không gấp đâu." Cô ta nói xong, mặt có hơi đỏ, không ngờ sẽ gặp một người đàn ông đẹp đến như vậy.

Kim Thái Hanh gật đầu, sau đó cười với Điền Chính Quốc, rồi xoay người đi vào nhà bếp.

Lý Lâm và Điền Chính Quốc biết nhau nhiều năm, có ơn tri ngộ với cậu, luôn bên cạnh giúp đỡ cậu, cho dù trải qua chuyện gì, cũng không bỏ rơi Điền Chính Quốc, luôn cổ vũ cậu, mặc dù ngày thường nói chuyện rất không khách khí, nhưng miệng dao găm tâm đậu hủ*.

*Miệng dao găm, tâm đậu hủ: nói năng chua ngoa, sắc bén nhưng tâm địa lương thiện, mềm mỏng.

"Sao cậu gầy dữ vậy." Lý Lâm cau mày quan sát Điền Chính Quốc: "Nhìn đồ ăn trên bàn không giống ngược đãi cậu."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ cuộn mình ở một góc trên ghế sofa.

"Mắc bệnh gì vậy? Uống thuốc chưa?"

Điền Chính Quốc vẫn im lặng không trả lời.

Lý Lâm nhíu mày hơn: "Đang hỏi cậu đó."

Thấy Điền Chính Quốc kiên quyết không nói, Lý Lâm cũng thuận theo buông tha, quay đầu xem TV, trong lòng cũng hơi nổi giận.

Mấy phút sau, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, đầu tiên là nhìn bóng người đang ở trong nhà bếp, sau đó xấu hổ nói: "Phòng vệ sinh ở đâu vậy?" Rồi dừng lại, nói tiếp: "Cậu cho miếng phản ứng coi."

Điền Chính Quốc vội vàng chỉ đường, cũng không dám nhìn vào mắt Lý Lâm. sợ cô ta phát hiện sự bất thưởng của mình.

Lý Lâm tức giận lẩm bẩm, sau đó đi về hướng cậu chỉ.

Căn biệt thự này rất lớn, Lý Lâm đi hết một vòng hành lang mới thấy phòng vệ sinh, tầm mắt cô ta liếc qua nơi nào đó, bỗng nhiên dừng chân.

Thấy căn phòng bị khóa ở cuối dãy hành lang. Vừa nãy đi qua nhiều phòng như vậy, chỉ có phòng này là bị khóa lại.

Tính tò mò thôi thúc cô ta đi đến đó.

Cô ta đứng trước cửa quan sát một chút, trông không khác với những cánh cửa khác, nhưng chốt cửa hơi có bụi, có vẻ chủ nhân ở đây không thường vào căn phòng này.

Lý Lâm như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay đến trên chốt cửa, đang muốn vặn mở cửa, chợt nghe thấy một tiếng nói trầm thấp từ sau lưng.

"Cô Lý, phòng vệ sinh không có ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro