XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi." Lý Lâm xấu hổ đến mặt mũi đều đỏ bừng, cảm giác như bản thân đang làm chuyện xấu thì bị người khác bắt gặp.

"Không sao." Kim Thái Hanh cười dịu dàng, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tựa như ánh mắt sắc bén vừa nãy chỉ là ảo giác của cô ta.

"Đi thôi, Tiểu Quốc còn đang đợi cô." Sau khi Kim Thái Hanh nói xong thì xoay người rời đi, Lý Lâm thấy vậy cắn môi, quay đầu nhìn cánh cửa kia lần nữa, do dự một lát, nhưng vẫn đi theo hắn.

Điền Chính Quốc còn đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt tái nhợt đến đáng sợ của cậu, khi nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, mới nở nụ cười nhàn nhàn.

Kim Thái Hanh đi tới trước mặt cậu, đưa tay xoa má của cậu, kiểm tra nhiệt độ, rồi mới hài lòng rời đi, "Ăn cơm thôi, chắc bây giờ em cũng đói rồi."

Điền Chính Quốc ngơ ngác gật đầu, rồi giang hai tay ra, Kim Thái Hanh dịu dàng ôm lấy cậu, đi đến bàn ăn.

Lý Lâm nhìn cảnh này, cực kỳ chấn động, cô ta mím môi, cố gắng bình tĩnh lại bản thân, làm thế nào cũng không thể làm lơ hành động thân mật của hai người này được, giống như... Giống như người yêu vậy, nghĩ như thế cô ta cũng giật mình.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh tựa như không quan tâm cô ta, trong nháy mắt, Lý Lâm cảm thấy cứng ngắc như bị ánh mắt máu lạnh kia làm cho sợ hãi, không khỏi nổi da gà.

"Không có gì." Lý Lâm cười gượng, sau đó ngồi xuống ghế.

Bởi vì cô ta không thể bình tĩnh, nên hơi yên lặng trên bàn ăn, vì nghi ngờ, cô ta đặc biệt chú ý đến từng hành động của hai người, thấy Kim Thái Hanh ôn nhu lau miệng cho Điền Chính Quốc, trên mặt nở nụ cười cưng chiều vô đối.

Mà Điền Chính Quốc cứ luôn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không cảm giác gì đối với hành động lạ thường của hắn, hoặc cậu phát giác, nhưng không biết rằng những hành vi này sẽ xảy ra trên hai người đàn ông trưởng thành, như vậy mới đáng sợ nhất.

Lý Lâm nghĩ đến đây, càng thấy lo lắng, ngay cả những món ăn ngon miệng cũng trở nên nhạt nhẽo.

"Tiểu Quốc, em không ăn cơm thì uống chút canh đi, ngoan nào." Kim Thái Hanh bưng chén canh trong tay, múc một muỗng, sau khi thổi nguội thì đưa đến trước miệng của cậu, Điền Chính Quốc mở miệng, mặc hắn đút canh cho cậu.

Kim Thái Hanh hài lòng cong môi, lau nước canh còn dính lại trên miệng cậu, thấp giọng nói: "Đứa bé ngoan."

Lý Lâm cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cô ta thật sự sợ hãi người đàn ông kia, trực giác của cô ta cho biết người kia rất đáng sợ, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, giống như bây giờ vậy, người đàn ông kia chẳng xem cô ta ra gì, cố tình khoe khoang quan hệ của hắn và Điền Chính Quốc, chờ đã, khoe khoang, đúng rồi, hắn đang ghen tị! Lý Lâm chợt hiểu ra, trợn to hai mắt, người đàn ông kia ghen tị thái độ của Điền Chính Quốc đối với nàng, điều này đã giải thích được ác ý của hắn là từ đâu đến.

"Cô Lý có cần gì không?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Lý Lâm ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn mình, đôi mắt đen nhánh sau tròng kính lại lạnh lẽo như hầm băng.

"Không... Cảm ơn." Lý Lâm ấp úng trả lời, cô ta vội vàng cầm túi xách của mình rồi đứng dậy, mất tự nhiên nói: "Tôi chợt nhớ ra còn có việc cần làm, tôi xin phép về trước, tạm biệt anh."

"Thật đáng tiếc." Kim Thái Hanh lễ phép cười: "Vậy tôi không tiễn, cô Lý đi đường cẩn thận."

Lý Lâm cắn môi dưới, nhìn người bên cạnh hắn, lấy hết dũng khí nói: "Tiểu Quốc có thể tiễn chị không?"

Lời này vừa phát ra, chợt yên lặng mấy giây, Điền Chính Quốc vẫn ngơ ngác, tựa hồ không phản ứng kịp, mà khóe môi của Kim Thái Hanh chợt giảm xuống, nhìn chằm chằm cô ta không nói gì.

"Được không?" Nếu đã nói rồi, thì lấy hết dũng khí nói câu tiếp theo.

Điền Chính Quốc hơi trợn mắt, bất giác phản ứng lại, "... Được." Giọng nói của cậu vẫn chậm rãi.

Lý Lâm thở phào, không dám nhìn vào ánh mắt của Kim Thái Hanh nữa, kéo Điền Chính Quốc rơi đi.

Mở cửa bước ra khỏi hành lang, Lý Lâm vẫn không yên tâm, đến khi vào thang máy, chắc chắn không có ai khác, sau khi nhấn nút, Lý Lâm rốt cuộc cũng mở miệng.

"Tiểu Quốc, cậu có cảm thấy người đàn ông ở chung với cậu có chút kỳ lạ không." Lý Lâm cố gắng miêu tả, "Chị cũng chẳng biết nói thế nào, nhưng trên người hắn có một loại cảm giác rất đáng sợ."

Điền Chính Quốc nghe vậy hơi trừng mắt, nhìn chằm chằm Lý Lâm.

Lý Lâm bị cậu nhìn đến không thoải mái, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Còn cậu nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra hai người thân mật quá mức rồi hay sao? Người đàn ông kia cũng không dễ chọc, rất dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm, nhưng cũng rất giống loại người thích đùa giỡn tình cảm người khác." Lý Lâm hận thiết bất thành cương gõ đầu cậu: "Chị làm biên tập nhiều năm như vậy, nhìn người rất chính xác, cậu quên rồi sao?"

Con người đen nhánh của Điền Chính Quốc chứa đầy cảm xúc không thể đoán, cậu im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi một câu không vào vấn đề: "... Chị cảm thấy em không bình thường sao?"

"Hả?" Lý Lâm khó hiểu nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, lúc này mới ngừng nói, cau mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Mặc dù gan cậu rất nhỏ, nhưng trừ chuyện này ra cũng chẳng có tật xấu gì, hơn nữa từ không bình thường, sao có thể từ trong miệng người không bình thường nói ra, chỉ là sắc mặt bây giờ của cậu rất tệ, cậu thử nhìn gương đi, gần đây ngủ không đủ giấc hả? Hay bởi vì bệnh?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc càng tái nhợt hơn, mím môi, nhẹ giọng nói: "... Em biết rồi."

Lý Lâm nhìn tình trạng bất thường của cậu, vội vàng nói: "Cậu sao vậy?"

"Không sao cả." Điền Chính Quốc lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, "Chị về đi."

"Được rồi, nếu cậu có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị, chị đi đây.:

"Ừ, tạm biệt."

Khi thang máy xuống tầng một, đinh một tiếng, Lý Lâm vừa đi ra, bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì, xoắn quýt mấy giây, vẫn không nhịn được nói: "Cậu đến căn phòng bị khóa chưa?"

Căn phòng đó dường như rất quan trọng với người đàn ông kia, cô ta có đến cửa thì người đàn ông kia đã xuất hiện, nhìn ra được sự căng thẳng của hắn khi cô chuẩn bị mở cửa, trực giác của cô nói rằng, hắn không muốn bất cứ ai bước vào căn phòng đó, đặc biệt là Điền Chính Quốc.

Trên mặt Điền Chính Quốc thoáng qua tia phức tạp, "... Chưa."

Lúc này cửa thang máy sắp đóng lại, có một vài người bước vào thang máy, thấy vậy, Lý Lâm chỉ đành nhanh chóng nói, "Có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị!" rồi rời đi.

Điền Chính Quốc cúi đầu đồng ý, cậu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, tựa như ma quỷ vậy, chẳng trách đứa trẻ vừa vào thang máy đã sợ hãi núp sau lưng mẹ, cậu muốn cười, nhưng phát hiện bản thân chẳng có chút sức lực nào.

Điền Chính Quốc cũng không biết mình trở về bằng cách nào, vừa mở cửa đã thấy bàn ăn đã được dọn dẹp, phòng khách vô cùng yên lặng, chỉ có âm thanh từ TV, một bóng người đang ngồi trên ghế sofa đưa lưng về phía mình.

"Em về rồi." Người trên ghế từ từ quay đầu lại, khuôn mặt đẹp trai lại nở cười ôn nhu vô hại, mà lúc này, lại khiến Điền Chính Quốc chợt có cảm giác sợ hãi, tựa như gương mặt đó chỉ là giả tạo, người dưới gương mặt giả kia, không phải là học trưởng mà cậu biết.

"Em có muốn tắm không?" Kim Thái Hanh đi tới, cong môi nói: "Bây giờ em nên đi tắm rồi."

Kim Thái Hanh có tính khống chế cực mạnh, sắp xếp sinh hoạt hằng ngày của Điền Chính Quốc một cách thỏa đáng, định ra thời gian ăn uống, tắm rửa cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thích ăn món nào, ghét món gì, giống như đang chăm sóc cho một đứa bé vậy.

"... Ừ." Điền Chính Quốc cúi đầu, không để hắn thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, cười như không cười nhìn cậu, vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Vừa nãy cô Lý đã nói gì với em vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro