XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại bình yên như trước.

Tết sắp đến, các trung tâm thương mại bắt đầu các hoạt động khuyến mãi, ngay cả Kim Thái Hanh cũng dẫn Điền Chính Quốc đến cửa hàng để mua vài bộ quần áo cho cậu.

Trong lúc lựa quần áo, nhân viên bán hàng luôn dùng ánh mắt mập mờ và phức tạp nhìn hai người họ, chắc là nhìn thấy dấu hôn trên cổ Điền Chính Quốc.

Nhận ra điều này làm khuôn mặt của Điền Chính Quốc đang tái nhợt bỗng đỏ bừng, không biết nên làm sao, Kim Thái Hanh khẽ cười, chặn đi tầm mắt của nhân viên bán hàng giúp cậu.

Hai người đàn ông đi dạo trong trung tâm thương mại thu hút không ít sự chú ý của người khác, Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu, Kim Thái Hanh thì luôn chăm sóc cậu.

Kim Thái Hanh còn mua lồng đèn đỏ và câu đối Tết về treo, hàng xóm xung quanh nhìn vào đồ hắn mua, trêu chọc hắn rằng hiếm khi thấy hắn mua những thứ này.

Trong lúc sắp đến Tết, Kim Thái Hanh còn chưa về nhà ba mẹ của mình, mà dự định sẽ đón Tết cùng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hỏi thử chuyện này, nhưng hình như Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện về gia đình của mình, Điền Chính Quốc cũng không hỏi thêm, tuy chỉ chủ động hỏi một câu đã khiến Kim Thái Hanh mừng như điên, đêm đó khi ngủ ôm Điền Chính Quốc rất chặt.

Vào đêm giao thừa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trên ban công cùng nhau xem pháo hoa. Kim Thái Hanh lo Điền Chính Quốc sẽ lạnh, nên lấy áo khoác mặc lên cho cậu, sau đó nắm chặc bàn tay cậu.

Pháo hoa bên ngoài rực rỡ, nở rộ dưới màn đêm, như thể thắp sáng bầu trời đêm, chói lóa như ban ngày.

Điền Chính Quốc im lặng nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt lại thẫn thờ, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu theo theo quen, trong con ngươi đen nhánh đều là hình bóng của cậu.

"... Thật đẹp." Điền Chính Quốc nhìn pháo hoa trong màn đêm rồi lẩm bẩm.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh đầy sự si mê, khóe miệng như mang theo ý cười, nói: "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt của hắn, mất tự nhiên mà dời mắt.

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Không phải em muốn biết chuyện trong nhà anh sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt: "... Thật ra anh không muốn nói có thể không..."

Kim Thái Hanh ôn nhu nhìn cậu, "Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát, anh có thể nói cho em, nhưng anh cũng muốn nghe một chút về em."

Điền Chính Quốc hơi trợn mắt.

Kim Thái Hanh ngầm thừa nhận phản ứng của cậu, tự mình nói, "Mẹ anh là một người rất nghiêm khắc, bà ấy mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rất nặng, đồ đạc trong nhà phải bày trí theo tính toán, hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ, một ngày tắm rửa và rửa tay vô số lần, đến giờ chưa từng tiếp xúc với anh lần nào, trong trí nhớ cũng chưa từng ôm anh, dù các một bao tay."

"Bà ấy quản lý rất chặt chẽ thời gian về nhà của anh, lượng cơm, thời gian đi WC, nếu hơi vượt qua kiểm soát thì bà ấy sẽ bắt đầu nóng nảy bất hơn, sau đó bắt đầu tự hại mình, dưới hoàn cảnh đó, anh đã hình thành thói quen theo khuôn rập nhất định."

Điền Chính Quốc mím môi, "... Vậy ba của anh..."

Kim Thái Hanh cười nhẹ, tựa như đang nhớ lại, tự giễu nói: "Đương nhiên cuối cùng không chịu nổi, ra ngoài tìm một người đàn bà khác, còn sinh một đứa con gái, dứt khoát dọn ra ngoài ở cùng hai người bọn họ."

"Mẹ anh vừa biết chuyện này thì nổi điện lên, cầm dao chạy đến nhà người đàn bà kia, thậm chí còn dẫn theo anh, nói đi bắt gian."

"Lúc đến đó, anh nhìn thấy ba anh và người đàn bà kia đang trần truồng nằm trên giường, bên cạnh là một đứa bé đang ngủ trong cái nôi."

"Mẹ anh vừa thấy cảnh tượng đó, thì cầm dao chém vào người đàn bà kia và ba anh, ba anh thấy vậy, vội vàng chặn trước mặt người đàn bà kia."

Điền Chính Quốc nuốt nước miệng, "... Sau đó thì sao?"

Kim Thái Hanh cười, "Phụ nữ đương nhiên yếu sức hơn đàn ông, con dao kia bị ba anh đâm ngược vào ngực mẹ anh, máu chảy xuống sàn nhà, chảy đến dưới chân anh, dính đầy lên giày, người đàn bà kia sợ đến hét toáng lên, ba anh cũng sợ đến ngây người."

Hắn dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, con ngươi đen nhánh sâu không đáy, ôn thanh nói: "Lúc đó xảy ra vào năm lớp 11."

Lớp 11? Là lúc Kim Thái Hanh chuyển sang trường cấp 3 khác.

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, do dự nửa ngày, vẫn không nói ra.

Kim Thái Hanh nói: "Vậy còn Tiểu Quốc? Anh muốn nghe chuyện lúc nhỏ của Tiểu Quốc."

Điền Chính Quốc ấp úng: "... Tôi không có gì để nói."

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn cậu, bị ánh mắt kia nhìn thực sự không thể chịu nổi, Điền Chính Quốc mím môi, như đang lấy hết dũng khí, im lặng một lúc lâu, nói nhỏ giọng nói: "... Bọn họ thích đánh tôi, dùng mắc áo, cây chổi, cây gậy, ở bất kì chỗ nào trong nhà, tôi đều bị đánh, có lúc tôi sợ đến không dám ngủ trên người, chỉ dám núp dưới gầm giường, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của họ, đến gần giường một chút thôi cũng bắt đầu sợ hãi."

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi chăm chú, hơi dùng sức nắm tay của cậu, nhẹ giọng nói: "Rồi sau đó?"

"Sau đó hàng xóm nghe thấy tiếng khóc, kêu la thảm thiết của tôi, nên đi khiếu nại, cho dù đã khiếu, nhưng sau này khi họ đánh tôi sẽ trói tôi lại, nhét khăn lông vào miệng tôi."

"Sau đó bọn họ chết, tôi bị đưa đến cô nhi viện."

Lúc Điền Chính Quốc nói lời này mặt không có biểu tình gì, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

Con ngươi đen nhánh của Kim Thái Hanh xẹt qua tia ám quang, hắn chậm ra vươn tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng, im lặng ôm chằm cậu.

Hiếm khi thấy Điền Chính Quốc không phản kháng, chỉ yên lặng cúi đầu.

Một màn pháo hoa rực rỡ nổ "Ầm" trên bầu trời, tiếng chuông 12 giờ đã vang lên, nhà nhà đầy hứng khởi đón năm mới, khắp nơi đều là bầu không khí vui mừng.

Mọi thứ trông thật tuyệt đẹp.

"Chúc mừng năm mới, tạm biệt năm cũ."

Sau năm mới, Kim Thái Hanh bắt đầu kế hoạch đi du lịch với Điền Chính Quốc.

"Tiểu Quốc, em muốn đi đâu?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi không muốn đi đâu cả..."

Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên tia hài lòng, nhưng miệng vẫn khuyên nhủ: "Hay là chúng ta đi Provence đi, chỗ đó có rất nhiều hoa oải hương để thưởng thức, anh nhớ em rất thích những loài hoa này."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Sau khi quyết định địa điểm, Kim Thái Hanh bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ, Điền Chính Quốc vẫn luôn buồn bã, bây giờ cậu không quan tâm với tất cả mọi thứ bên ngoài.

Nhưng có một ngoại lệ.

Điền Chính Quốc phát hiện có một cái hộp bị khóa trên bàn sách trong phòng, hiện giờ cậu rất nhạy cảm với những đồ vật bị khóa lại, thấy cảnh tượng này, con ngươi không khỏi co rúc, sợ hãi theo bản năng.

Nhưng đứng chần chừ một lúc, sự tò mò đã chiến thắng sợ hãi.

Cậu ghét việc Kim Thái Hanh giấu giếm cậu.

Điền Chính Quốc quan sát xung quanh, quyết định dùng tay phá khóa, tốn trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng phá được khóa trước khi Kim Thái Hanh về nhà.

Đến khi thấy rõ đồ vật bên trong, con ngươi Điền Chính Quốc chợt co rúc, khuôn mặt trắng bệch, thân hình lung lay, tựa như sắp ngã.

Mấy xấp tài liệu nằm gọn bên trong.

Toàn bộ đều về Lý Lâm.

Lộ trình đi làm và về nhà của Lý Lâm, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi, còn cả thói quen ăn uống, dưới cùng là mấy tấm hình chụp trộm Lý Lâm, có tấm gạch vẽ tùm lum, có tấm bị kéo rạch, có thể thấy người làm việc này hận cô ta đến thấu xương.

Lúc này Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cũng không né tránh, chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước.

Một tiếng thở dài như có như không phát ra từ sau lưng.

"Tại sao em vẫn không ngoan chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro