Chap 1: Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi trong chúng ta cũng có lúc cần có một khoảng trống, một không gian yên tĩnh để cảm nhận được sự thư thái bên trong nội tâm mình nhưng với cậu lại khác. Thằng nhóc 19 tuổi tên Jeon Jungkook với sở thích ai nhìn vào cũng phải dè chừng "Một mình". Đối với cậu một mình là tự do, là được làm điều bản thân thích không phải nghĩ ngợi gì cho ai cả, một mình cũng có thể giải quyết được mọi chuyện người bạn duy nhất cậu có chính là cậu chấp niệm duy nhất của cậu là "Một mình nhưng không một mình"

"Nào nào nào, hôm nay không phải học mình đi xem phim nhỉ? Hmmm... Phim gì thì được đây. Hay là mình xem hoạt hình, cũng kì nhỉ lớn rồi mà xem hoạt hình, hay là phim tình cảm nhờ? Hmmm... Khó nha trong tình cảnh mình sẽ bốc thăm để quyết định" - Cậu đứng trước gương vừa chỉnh chu lại quần áo rồi vừa nói chuyện một mình.

Nói rồi cậu lại bàn học xé ra hai mảnh giấy nhỏ làm thăm. Một bên cậu viết phim hoạt hình và một bên là phim tình cảm. Xáo trộn rồi bốc đại một lá thăm có chữ tình cảm. Cậu đã quyết tâm chọn nghe theo lí trí cầm lá thăm đó bỏ vào túi quần rồi đi đến rạp xem phim.

"Cho em một vé phim Annabelle nha chị"

"Vâng. Mình có dùng thêm gì không ạ?"

"Hmmm... Cho em một bắp và một nước ạ"

"Vâng. Anh vui lòng chọn chỗ giúp em nhé ạ"

"Hàng trên cùng này đi ạ"

"Vâng. Em gửi mình vé phim mình là rạp số 3 nhé ạ. Anh vui lòng qua quầy kế bên nhận bắp nước hộ em nhé. Em cảm ơn"

Mua vé xong cậu đi thẳng vào rạp phim rồi đi lên hàng ghế trên cùng ngồi. Thật sự cậu là một con người rất kì quặc, thường chả ai lại chọn hàng trên cùng để ngồi trừ khi họ đi cùng một người nào đó muốn riêng tư còn với cậu riêng tư là duy nhất một mình nên chỉ mình cậu đặt vé ở hàng ghế cao nhất. Phim chiếu được 10' thì có bóng người đi lên hàng trên cùng đứng sát bên cậu. Dáng người của một thanh niên cao ráo vỗ nhẹ vào vai cậu

"Nè cậu nhóc, thu chân lại một chút cho anh qua"

"À...à vâng *Trời ơi mô phật tưởng con ma chui trong màn hình ra. Ma gì mà cao vậy không biết nữa chắc là quỷ*" - Cậu vâng rồi lại bất giác đơ ra vì giật mình song lại tiếp tục độc thoại nội tâm

"Nè, nhóc nhóc mau lên anh còn xem phim" - Anh thành niên lay nhẹ người cậu

Cậu hoàn hồn lại rồi thu chân mình lại cho anh ta bước qua. Thế nào mà anh ta lại chọn ngay ghế cạnh bên cậu để ngồi. Cậu thoáng chốc giật mình vì chưa từng gặp ai làm điều giống mình nhưng nghĩ lại rồi thì thế giới rộng lớn có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Phim bắt đầu vào những phân đoạn zoom scare làm cậu giật mình. Mặt mũi tái xanh vì sợ tay cậu còn nắm chặt vào thanh gác tay của ghế. Người cậu đang cứng lại thì một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cậu rồi rồi nói nhỏ

"Nè nhóc sợ hả, làm gì mà tay lạnh ngắt lại còn cứng đơ ra vậy?"

"Em không sao, chỉ chỉ hơi giật mình chút chút đỉnh *Đâu ra mà nắm gọn hơ vậy cha xém lọt tim ra ngoài*" - Miệng vừa run vừa giật mình vì cái nắm tay bất ngờ đó nhưng vẫn không quên chuyện độc thoại của mình

"Sợ mà còn xem phim ma nữa chứ. Uống miếng nước cho đỡ sợ đi" - Giọng ôn nhu nói với cậu

"Em em hết nước mất tiêu rồi"

"Vậy uống của anh đi này" - Tay còn lại cầm ly nước đưa cho cậu

"Hả? Anh không sợ hả? Lỡ em có bệnh truyền nhiễm thì sao?" - Cậu hơi ngạc nhiên vì hành động này

"Anh đi xem bói thầy nói số anh còn sống dai lắm nên không sao. Còn anh cũng không bệnh hoạn gì nên nhóc đừng sợ" - Cười nhẹ rồi nói vui với cậu

"Hmmm... Em cảm ơn" - Nhận ly nước rồi uống cả chục ngụm như có vẻ là ly nước của mình

"Đỡ sợ hơn rồi nhỉ?" - Nhận lại ly nước từ cậu anh hỏi

"Đỡ hơn rồi. Em cảm ơn anh. Nhưng mà anh này... Em cũng đã đỡ sợ hơn rồi anh còn nắm tay em làm gì vậy?" - Lúc này hỏi nhưng cậu cũng hơi ngượng định rút tay lại thì bị giữ chặt

"Cứ để đi. Anh hơi lạnh"

"Hmmm...*Trời ơi cứu tui cứu tui với. Nay đi không coi ngày gặp biến thái hả trời*" - Trong lòng cậu giờ cứ bồn chồn không tập trung xem phim được khi cứ phải chịu cảnh bị một tên không quen không biết này nắm tay được cậu chỉ mong sao phim mau kết thúc cậu còn chạy đi mau

Cuối cùng bộ phim cũng hết cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi thật mau để trốn khỏi biến thái. Cậu cứ vừa đi rồi vừa nói lẩm nhẩm

"Cuối cùng cũng thoát cuối cùng cũng thoát. Mô phật xém một chút nữa là mất đời trai rồi. Ủa mà mày nghĩ gì vậy Jeon Jungkook mày là con trai tên kia cũng vậy sao mà. Aiss... Nhưng cũng công nhận là anh ta cao thật nhìn cũng "bố" gớm"

"Nè nhóc, đi nhanh vậy hết phim rồi mà còn sợ hả? Mà đang nói chuyện với ai vậy thấy nhóc có một mình mà" - Chạy theo khoác vai cậu

"Ơi trời ơi... Mô phật" - Cậu giật mình vì cái khoác vai kèm theo giọng nói trong rạp

"Anh đây. Người khi nãy ngồi cạnh em trong rạp này nhớ không?"

"À à nhớ nhớ chứ. Anh có chuyện gì hả? Bộ anh định đòi em trả tiền nước hả? Vậy vậy anh muốn bao nhiêu em trả cho" - Cậu bắt đầu sợ vì chuỗi những sự việc vừa xảy ra

"Không. Anh nhiều tiền mà tiếc gì một ly nước. Mà nhìn kĩ da nhóc trắng thật đó, má mềm còn mịn nữa, môi xinh nữa" - Anh tấm tắc khen còn lấy tay bẹo vào đôi má mềm mịn của cậu

"Anh làm gì vậy?!" - Cậu khó chịu hất tay anh chàng kia ra

"Hả? Anh xin lỗi. Anh thấy nhóc dễ thương nên lỡ... Anh không cố ý làm nhóc khó chịu" - Giọng anh bỗng ỉu đi một chút

"Được rồi, không có gì đừng làm vậy nữa là được. Mà cuối cùng là anh có chuyện gì sao lại đi theo em?"

"À anh thấy nhóc dễ thương với lại cũng ấn tượng vì chỗ ngồi của nhóc nên muốn làm quen"

"Hmmm..."

"Anh tên Kim Taehyung. Còn nhóc?"

"Jeon... Jeon Jungkook" - Cậu hơi ngại vì giờ nhìn kĩ mới thấy anh chàng đứng trước mặt mình đây thật sự rất cao không những vậy mà còn rất đẹp trai phong thái rất chuẩn mực

"Tên đẹp đó. Nhóc đói rồi đúng không? Đi ăn nhé anh bao"

"Sao anh biết em đói?" - Mở mắt tròn xoe nhìn anh với vẻ ngạc nhiên

"Khi nãy anh thấy em xoa bụng, với lại coi phim cũng lâu rồi chẳng lẽ em không thấy đói?"

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh. Nhưng em quen ăn một mình rồi anh không đi theo thì tốt hơn"

"Thôi mà, đi ăn đi coi như đi ăn để làm quen. Anh giàu mà không sao đâu"

"Hmmm *Gì vậy ông nội, cứ mở miệng là anh giàu mà biết ông giàu rồi nhưng ông đang phá ngày nghỉ một mình tuyệt vời của tui đó*" - Cậu chần chừ đứng thẫn ra

"Vậy nhé, đi thôi anh biết quán này ngon lắm" - Nói  rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi cảm nhận được bàn tay tuy nhỏ nhưng lại khá thô sơ đúng là cậu nhóc thích một mình

Nội tâm giờ có chút kì lạ không thể phản kháng lại được gì cũng chưa thể suy nghĩ làm thế nào để từ chối tên biến thái điển trai kia. Tay anh nắm lấy tay cậu một bàn tay lớn đầy gân guốc. Đúng là nói anh ta "bố" quả không sai tí nào.

Còn tiếp~

26/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro