Chap 2: E thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đây đi, quán này ngon lắm đó" - Anh nắm tay cậu dẫn vào một quán đồ nướng

Cậu ngước lên nhìn rồi bất giác cười. Trong đầu cậu giờ cứ nghĩ liệu tên biến thái này có phải là bản sao của mình không nhỉ? Từ chỗ ngồi, cho đến cả sở thích ăn uống cũng đã giống lại chọn đúng ngay quán mà cậu thường xuyên lui tới có khi còn là khách hàng thân thiết. Nhưng rồi chợt nhìn lại anh ta bảnh bao, điển trai thế này thì chắc không thể giống cậu được. Cách hành xử của anh ta rất phóng khoáng chẳng phải là một người khép mình với thế giới như cậu. Có lẽ cậu không phải là người đầu tiên được anh ta làm quen thế này

"Anh hay đến đây ăn lắm hả?" - Cậu ngồi xuống rồi hỏi ngay sự thắc mắc trong đầu mình

"Cũng chỉ là mới một tuần hơn thôi à" - Anh cười nhẹ nói với cậu

"À nhóc Jeon đây mà, hôm nay còn có cả bạn á lạ đó nha. Nhưng con ăn gì vẫn như cũ chứ?" - Chủ quán đến chào hỏi khách thì nhận ra được cậu

"À à thật ra đây..." - Cậu định giải thích thì bị ngăn lại

"Cho cháu với nhóc này như cũ nhé ạ" - Anh chặn lại lời cậu không cho giải thích

"Ồ anh thanh niên này là bạn nhóc Jeon à, anh may mắn thật đó nha. Được rồi hai người đợi một lát nhé"

"Em hay tới đây ăn lắm hả" - Anh quay sang nhìn rồi hỏi cậu

"Thời gian trước em từng làm việc ở đây nhưng do đổi chỗ ở nên em cũng chuyển sang chỗ gần nhà để làm, giờ chỉ đến đây ăn ủng hộ chủ quán thôi. Quán này là quán ruột của em đó anh cũng biết lựa thật"

"Thú vị quá. Mà giờ em làm gì ở đâu vậy?" - Anh tò mò được nước rồi hỏi lấn đến

"Nè nè, anh là ai? Mục đích anh là gì? Hay anh là thám tử? Hỏi về đời tư tôi làm gì?" - Cậu trau mày lại nhìn anh đăm chiêu hỏi

"À không không có anh chỉ là tò mò muốn hỏi thăm em thôi mà, anh là công dân lương thiện đó" - Mặt anh cố tỏ ra dáng vẻ của sự oan uổng

"Thôi tạm tin anh, nhưng em không trả lời đâu em không muốn cho người khác biết quá nhiều về em" - Cậu khoanh tay lại rồi nói với giọng điệu kiên quyết

Nghe cậu nói làm tim anh có chút hụt hẫng, anh không biết vì lí do gì khiến cậu phải thu mình lại như vậy vốn dĩ cậu là người năng động thích khám phá và học hỏi sao giờ lại chỉ thích một mình như vậy hay chỉ do khi ngày càng lớn tư tưởng sống của mỗi người sẽ khác nhau? Anh nhìn rồi trở nên vô hồn, cậu nhóc hiếu động năm nào giờ chỉ là một Jeon Jungkook lặng lẽ thích một mình này sao. Kì lạ thật

"Anh gì ơi... Anh... Kim Taehyung" - Cậu lay nhẹ tay anh rồi kêu

"Sao sao vậy anh nghe" - Anh giật mình vì cậu tác động rồi hoàn hồn trở lại

"Có đồ ăn rồi, anh ăn đi cho nóng để nguội sẽ không ngon đó"

"Anh anh biết rồi, mà Jungkook này em thật sự có thể...uống hết tận 2 chai soju luôn á?" - Anh nhìn trên bàn có tận 2 chai rượu làm anh ngạc nhiên

"Bình thường mà, anh cũng uống chút đi. Nhưng mà anh biết uống không đấy?" - Cậu hỏi câu hỏi với biểu cảm trêu chọc

"Tất nhiên là được rồi anh mạnh lắm"

Nói thì hay nhưng đến nửa chừng khi anh chỉ mới uống được nửa chai thì đã gục ra bàn. Cậu nhìn anh rồi bất giác hốt hoảng không nghĩ là anh yếu đến như vậy chỉ mới nửa chai đã gục mất

"Aisss... Chết rồi, sao lại gục ra rồi biết vậy không cho anh ta uống thì hơn chỉ được cái lớn miệng còn chưa uống được hết một chai. Giờ làm sao đây hay là đưa anh ta về nhà? Nhưng mà không được mình không thể cho người lạ vào nhà mình còn chưa rõ anh ta là ai chỉ mới biết được cái tên thì sao đây, hay là đưa anh ta vào khách sạn nhỉ?" - Cậu ngồi bâng khuâng suy nghĩ

Vốn dĩ cậu là vậy thích một mình nhưng không thể bỏ mặc được người khác gặp khó khăn. Đã muốn giúp là giúp cho trót, ngay tình cảnh này cậu càng không thể bỏ mặc anh được dù sao anh cũng là người khao mình một bữa ăn ngon cậu thật sự không muốn cảm giác mắc nợ một ai. Cậu ngồi suy nghĩ một lát thì quyết định chỉ còn một cách duy nhất. Cậu đỡ lấy người của anh một cách khó khăn rồi đưa anh lên căn hộ của chung cư gần quán ăn. Đến nơi cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống phía sofa rồi nhìn anh một lúc. Bỗng nhiên có gì đó làm cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng tim cậu có chút gì đó xao xuyến. Nhưng chợt cậu vỗ vào ngực để trấn tĩnh lại

"Gì vậy Jeon Jungkook, sao vậy nè chỉ là nhìn người ta ngủ tim có cần đập nhanh thế không? Haizzz đáng lẽ ra tôi không nên đi xem phim vào hôm nay thì đúng hơn, coi như xui xẻo nhưng cũng may cho anh là vẫn còn chỗ này không thì mặc xác anh"

Cậu ngồi lảm nhảm một mình hồi lâu thì đi lấy giấy viết lại cho anh một vài dòng đặt trên bàn cùng một ly nước rồi rời đi. Nội dung lá thư cậu viết cũng không có gì quan trọng chỉ là nhắn nhủ vài điều

"Sáng mai khi tỉnh dậy thì tự về nhà của mình đi nhé! Em chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi, nhà không có gì quan trọng nên khỏi dòm ngó tìm đồ ăn cắp, dù chỉ mới biết tên thôi nhưng cũng cảm ơn anh vì bữa ăn, khi đi anh chỉ cần đóng cửa lại là được"

Cậu sau khi rời khỏi căn hộ thì xuống phía bảo vệ dặn dò rồi rời đi. Cậu bắt một chiếc taxi về lại nhà, đến nhà cậu về phòng thay đồ rồi nằm xuống giường thơ thẫn nhớ lại những khoảnh khắc khi nãy làm cậu có chút e thẹn. Cậu cứ nhớ rồi lăn qua lăn lại cảm giác như người vừa mới biết yêu

"Aisss... Sao cảm giác này lạ vậy nhỉ, tim mình đập nhanh khi nghĩ về anh ta, lẽ nào... Không phải không phải mình đâu phải như vậy đâu nhỉ sao lại có chuyện đó được. Nhưng mà anh ta sao lại tốt với mình như vậy? Với ai anh ta cũng thân thiện và làm quen như vậy sao? Ơ nhưng mà... Mình nghĩ nhiều làm gì vậy chứ, dù sao cũng là người lạ quan tâm làm gì chẳng biết nữa. Ngủ cho lành mai còn phải đi học" - Cậu nằm luyên thuyên một lát rồi cũng thấm mệt phải đi ngủ vì tiết học sáng mai

Còn tiếp~

27/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro