Chap 3: Mái tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng ánh nắng lọt vào khe của tấm màn cửa rọi vào mặt làm cậu tỉnh giấc. Cậu như thường lệ sửa soạn rồi chuẩn bị cặp sách đến trường. Hiện giờ cậu đang là sinh viên năm nhất của khoa kĩ thuật. Đường đến trường cũng khá lâu nên cậu như mọi khi là vừa đi vừa nói chuyện một mình. Cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với bản thân

"Hồi tối ngủ sai thế nên hôm nay hơi đau cổ, không biết giờ này anh chàng Taehyung kia đã ra khỏi căn hộ chưa nhỉ? Ủa nhưng khoan đã, mình đã nói là không nhắc rồi mà sao lại nhớ đến nữa rồi. Không nhớ...không nhớ...không nhớ" - Vừa nói cậu vừa gõ gõ vào đầu của mình. Không để ý nên cũng vô tình va phải Hang Jooseok đàn anh cùng khoa với cậu

"Aiss... Mắt bị mù..." - Anh ta nóng nảy định quát thì thấy người trước mặt anh ta là Jeon Jungkook

"Xin lỗi xin lỗi tôi không để ý tôi xin lỗi" - Cậu cũng đau nhưng biết là cũng do mình nên cứ cúi người xin lỗi

"Jeon Jungkook phải không" - Anh ta thừa biết nhưng vẫn hỏi lại

Cậu nghe vậy ngước lên nhìn mặt hơi ngơ ngẩn một chút vì trong phút chốc đang mơ hồ nên chưa kịp nhận ra người trước mặt. Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cũng nhớ ra mặt đàn anh. Thật ra anh ta chẳng là gì cũng chẳng quan trọng gì để cậu phải nhớ anh ta với cậu cũng chỉ là người dưng không hơn không kém nhưng do trong một lần khoa kĩ thuật tổ chức đi thực tập cậu vô tình làm hỏng chiếc vòng tay của anh ta, một con người vốn dĩ không muốn mắc nợ bất cứ ai nên cậu đã thương lượng và anh ta cũng đã chấp nhận cho cậu làm lại chiếc vòng tay trả lại xem như quà chuộc lỗi. Từ đó anh ta cũng để mắt đến cậu hơn còn cậu thì không mấy gì để ý đến vì với cậu hiện không ai tốt hơn cậu

"Anh...anh Jooseok. Anh không sao chứ? Em xin lỗi vì nãy giờ em lo nói chuyện không để ý lắm, em xin lỗi" - Cậu thành khẩn xin lỗi anh ta

"Không sao đâu, anh ổn. Em có sao không? Nói chuyện một mình mà không để ý như vậy hoài là không tốt đâu đấy, lỡ không phải anh mà là người khác thì không chỉ xin lỗi suông được đâu" - Anh ta  cười nhẹ rồi xoa đầu cậu

"À à vâng. Em không sao, mà sao anh biết..." - Vừa nói cậu vừa tránh đi những cái xoa đầu của đàn anh

"Anh hay để ý em nên biết, vả lại bạn anh cũng thường xuyên thấy em như vậy nên nói với anh"

"Hmm...vâng vậy thôi em đến trường đã nhé" - Cậu tìm cớ để trốn khỏi anh ta

"Còn sớm mà, từ từ thôi đi chung cho vui dù sao anh cũng đến trường, không những vậy còn chung khoa nữa kia mà" - Khoác lấy vai cậu

"Anh JOOSEOK!" - Cậu bỗng nhiên nói to tên đàn anh lên làm anh ta giật mình

"Sao...sao vậy!?"

"Anh có thể đừng khoác vai em được không?" - Cậu hơi khó chịu khi phải tiếp xúc thân mật với người không thân thiết

"Em khó chịu hả?"

"À em em bị đau cổ nên anh khoác vậy làm em hơi nhức thôi không có gì đâu" - Cậu thấy dù sao cũng là đàn anh nên không thể bất kính. Nhưng cũng đúng thực chất là cậu đang đau cổ

"Vậy anh không khoác vai là được đúng không" - Anh ta như vừa nghĩ ra được thứ gì đó rồi nhanh nhẹn hỏi

"Vâng, bình thường thôi ạ" - Cậu không ngờ vực gì nên cứ nói cho qua

Không ngờ chỉ khi cậu vừa nói dứt câu thì anh ta nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Cậu hơi bất ngờ vì hành động này rõ ràng ý của cậu không phải như vậy nhưng biết phải làm sao khi vừa nãy cậu không xem xét kĩ đã trả lời. Bỗng nhiên cậu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình cậu nhớ cảnh tượng ngày hôm qua cũng có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cậu lúc cậu sợ, giữ chặt khi muốn dẫn cậu đi ăn cả một quãng đường dài vẫn không buông, cậu bất giác xiết chặt lấy bàn tay kia tưởng tượng đó là tay Taehyung nhưng rồi cậu cảm nhận được không phải đây không phải bàn tay cậu từng nắm bàn tay anh có chút lớn và gân guốc hơn còn đây thì không như vậy, bao nhiêu đó cũng đủ làm cậu giật mình tỉnh lại. Đàn anh đi phía trước vẫn không buông tay cậu, cậu thì làm sao thấy được vẻ mặt ngạc nhiên khi nãy của anh ta khi cậu xiết chặt lấy tay anh ta như không muốn rời miệng nở nhẹ một nụ cười như người đang chiến thắng. Cậu càng lúc càng khó chịu nên cậu quyết định giựt mạnh một phát để rút tay mình ra khỏi tay đàn anh hành động của cậu làm anh ta có chút khựng lại

"Em sao vậy?" - Vừa khi nãy còn xiết lấy tay mình mà giờ lại rút khỏi cậu làm anh ta có chút hụt hẫng

"Em xin lỗi nhưng mà tay em ra mồ hôi, mình cứ đi bình thường đi nhé, đàn anh!" - Cậu nhấn mạnh vào chữ đó như muốn anh ta biết anh ta không có quyền gì để được phép làm thứ cậu không thích

"Vậy vậy mình đi tiếp thôi" - Sự hụt hẫng càng cao hơn khi nghe cậu nói vậy anh cũng đủ thông minh để hiểu rõ được ý nhấn mạnh của cậu

Cuối cùng cũng đến trường cậu nhanh chóng cúi chào đàn anh rồi chạy thật nhanh vào lớp học để lại Jooseok đứng nhìn thẫn thờ. Chợt anh ta kéo tay áo lên rồi sờ vào chiếc vòng mình đang đeo, chiếc vòng này là chiếc vòng mà cậu đã tự tay làm để đền lại cho anh ta nhưng cũng chẳng biết lí do gì mà anh ta lại quý nó đến vậy mỗi khi có ai chạm vào dù chỉ là vô tình cũng làm anh ta tức điên lên. Đối với Jooseok không chỉ là quà đền bù mà có cả tấm lòng của cậu, cái tên Jooseok được cậu khắc tỉ mỉ để làm điểm nhấn cho chiếc vòng, nó cũng như được xem là điểm nhấn của một tình yêu đang chớm nở trong lòng Jooseok

"Cảm ơn em, vì đã tự tay làm nó dù anh biết đây chỉ là quà để đền bù nhưng anh không mong gì hơn nữa nhiêu cũng đủ để làm lòng anh ấm lên. Nhưng mà JungKook...em thật sự không để ý đến anh sao? Đã hơn 3 năm rồi anh vẫn dõi theo em, vậy mà..." - Qua những lời thầm thì đó là một nụ cười tẻ nhạt trái tim của anh giờ đây như trở nên co thắt lại, người mình ngày ngày vẫn luôn theo đuổi lại đang cố né tránh đi mình

Bên phía Taehyung, anh thức dậy và thấy mình đang ở một căn hộ xa lạ ngồi dậy thì thấy ly và một tờ giấy anh cầm lên và đọc nội dung bên trong. Nội dung bức thư làm anh có chút buồn cười cậu đã trở nên sợ người từ khi nào chẳng hiểu. Uống ly nước cậu để sẵn rồi cười nhẹ

"Nước lọc nhưng cũng ngon, cảm ơn em bé cưng"

Anh định rời đi thì nán lại chợt nghĩ đến việc làm sao cậu lại có thể vào được đây? Chẳng lẽ đây là nhà cậu? Nhưng cũng không thể nhà ở sao lại trống thế này. Anh quyết định đi khám phá một vòng khắp nhà thì chợt thấy một khung ảnh được úp xuống. Có lẽ cũng đã lâu nên khung ảnh khá bụi  vả lại mảnh kính cũng không còn nguyên vẹn. Trong tấm ảnh đó là cậu và một người đàn ông nhưng đã bị xóa đi khuôn mặt. Anh trau mày lại tự hỏi rằng đó là ai sao lại muốn giấu mặt, chợt nhìn lại sang phía ảnh cậu, mắt anh đục lại khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Tấm ảnh cậu đang cười rất tươi nhưng bên cạnh đó là chiếc nón len tối màu. Cậu thật sự đã...

"Jeon Jungkook! Em đã cạo đầu sao!?"

Còn tiếp ~

28/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro