Chap 4: Anh em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, từ hôm qua đến giờ toàn là gặp chuyện xui xẻo thế hả? Hết Kim Taehyung rồi đến Hang Jooseok, không được dễ dãi để người ta đụng chạm thế nữa" - Vừa tan học cậu đã vội đi về vừa đi vừa nói chuyện một mình

Trên đường về cậu có ghé vào một quán nước tên Solitaire để mua nước, món nước yêu thích của cậu là trà chanh sau mỗi ngày học xong cậu đều sẽ thưởng cho mình một ly trà chanh như vậy xem như là giải tỏa đi những căng thẳng và mệt mỏi. Cậu có thể nói là người nghiện trà chanh hơn ai hết, cậu rất thích món trà chanh của quán này vì cách đây 3 năm mỗi ngày cậu đều nhận được một ly trà chanh của quán bởi một người giấu tên tự nhận là fan cậu kèm với vài dòng thư, cậu có lẽ đã động lòng với người bí ẩn đó nhưng chỉ tiếc là chưa bao giờ được hội ngộ. Cứ như vậy ngày ngày cậu đều uống món nước này và dần trở thành thói quen nó trở thành món nước yêu thích của cậu không gì có thể ngon hơn được nữa nên là dù có đi đâu cậu cũng đều gọi trà chanh để uống. Nhưng rồi sau biến cố năm đó cậu biến mất đột ngột, cậu đã không thể biết được người bí ẩn đó vẫn luôn tìm kiếm cậu trong vô vọng. Cậu cũng không khác là bao vẫn vậy thật sự vẫn chưa quên, mỗi lần uống món nước này cậu đều nhớ về người đó

"Cảm ơn vì món nước tuyệt vời này nhé!" - Cầm trên tay ly nước rồi mỉm cười thật tươi cậu bước ra khỏi quán và nói ra một câu nói như thường lệ

Taehyung sau khi rời khỏi căn hộ cũng đã về nhà trong lòng anh có chút bứt rứt về chuyện của Jungkook, sao lại phải cạo đầu? Người đàn ông đó là ai? Một dấu hỏi rất lớn trong đầu của anh lúc này. Nhưng cũng phải tạm gác lại mọi chuyện để còn đến tập đoàn. Kim Taehyung là con trai trưởng của nhà họ Kim, anh mang trong người trọng trách lớn lao là cai quản tập đoàn nhà họ Kim và sẽ là người thừa hưởng gia sản sau này. Bản thân ngày trước thật sự rất ghét chuyện này, đây không phải là ngành mà anh muốn theo đuổi nhưng nhờ vào một động lực nào đó đã khiến anh thay đổi để trở nên giỏi giang như ngày hôm nay, anh hiện đang là một hình mẫu lí tưởng mà bao người mơ ước

"Thư kí Lee anh cho người theo dõi cậu nhóc này giùm tôi, có chuyện gì phải báo ngay cho tôi, rõ chưa?" - Giọng điệu của anh đối với người khác thật sự rất khác so với khi ở với cậu

"Dạ rõ thưa chủ tịch" - Thư kí riêng của Kim Taehyung, Lee Hwasin.

"Được rồi, chiều nay chúng ta không có cuộc họp nào chứ?"

"Dạ không ạ, nhưng sáng mai chúng ta có một buổi tư vấn học đường ở khoa kĩ thuật của trường đại học BooKang vào lúc 9h sáng mai thưa chủ tịch" - Thư kí Lee nói rõ lịch trình với anh

"Được rồi, còn gì nữa không?"

"Mà chủ tịch, thằng bé này có gì mà ngài muốn phải theo dõi vậy, kẻ thù hay là..." - Thư kí Lee hỏi với vẻ mặt trêu trọc anh

"Hmmm... Được rồi đi ra ngoài đi" - Anh nghe đến cậu sắc mặt cũng thay đổi hơi ngượng ngùng rồi đuổi khéo thư kí Lee ra ngoài

"Vâng ạ" - Thấy được nét ngượng ngùng của chủ tich thư kí Lee cũng bất giác vui lây chưa bao giờ thấy anh có được tâm trạng như vậy

Jungkook đang ngồi ở nhà làm bài tập phác thảo thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Một số lạ gọi đến cho cậu, cậu rất ít cho người khác số điện thoại, cậu hiện giờ lại không có bạn nên số điện thoại gọi đến làm cậu có chút ngờ nghệch, cậu phân vân một lát rồi cũng quyết định bắt máy

"Cho hỏi... Là ai vậy ạ?" - Cậu ngập ngừng hỏi

"Dạ bên em đang có chương trình khuyến mãi..."

Cậu nghe nửa chừng thì tắt máy thì ra là tiếp thị làm cậu thót cả tim, sao cậu không nhớ ra thường ngày thì cũng chỉ có thể là tiếp thị gọi bỗng nhiên hôm nay lại sợ sệt đến vậy cũng chẳng hiểu được. Được một lát thì lại một số lạ gọi đến cậu lần này mặc định đó là tiếp thị nên tắt ngang mà không nghe nhưng số lạ lần này rất khác cậu có tắt bao nhiêu lần đi nữa vẫn cứ gọi lại. Cảm giác sợ sệt lại bắt đầu, cậu quyết định bắt máy nhưng vẫn giữ cho tinh thần đó chỉ là tiếp thị thôi

"Alo! Em không có nhu cầu đâu ạ xin..." - Cậu đang nói thì đầu dây bên kia cất tiếng nói, giọng nói này quen lắm làm cậu giật bắn người

"Alo! Jungkook hả? Anh Jooseok đây! Alo"

"HẢ!? *Hể? Cái gì vậy trời? Sao đàn anh biết số mình? Làm sao đây làm sao đây?*" - Cậu bỗng trở nên lúng túng khi nghe thấy giọng Jooseok

"Em sao vậy? Em bận gì hả? Nãy giờ anh gọi nhưng thấy em không trả lời"

"À à em đang làm bài tập, em tưởng là điện thoại của tiếp thị nên không nghe nhưng mà sao anh biết số điện thoại của em vậy?" - Cậu lịch sự trả lời đàn anh nhưng trong đầu vẫn cứ bâng khuâng

"Vậy à? Anh lấy được số em trong bảng danh sách sinh viên của khoa"

"CÁI GÌ? Aa... Em xin lỗi, nhưng mà tạm gác lại chuyện đó đi anh gọi em có chuyện gì không?"

"Chỉ là anh muốn hỏi là mai em rảnh không? Mình đi ăn cơm trưa nhé?" - Jooseok ngập ngừng hỏi vì sợ Jungkook sẽ từ chối vì dù sao sáng nay cậu cũng đã khó chịu với mình

Cậu im lặng hồi lâu để suy nghĩ, cậu biết có lẽ đàn anh chỉ đang thấy có lỗi nên muốn mời cậu đi ăn, nhưng cũng đâu cần thiết phải lấy tận số điện thoại để gọi như vậy, cậu cứ phân vân mãi không biết thế nào. Đầu dây bên kia thì đang sốt ruột chờ câu trả lời của cậu

"Alo? Jungkook! Em còn đó không? Em rảnh chứ? Hay là do chuyện sáng nay nên em tránh né anh? Nếu vậy thì anh xin..." - Nói chưa hết câu thì bị cậu cắt ngang

"Được rồi, em rảnh vậy mai 11h nhé" - Đúng như suy nghĩ của cậu đàn anh vì thấy có lỗi nên mới làm vậy, cậu cũng cảm thấy hơi khó xử nên đã chấp nhận lời mời

"Được! Anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau nhé" - Jooseok hớn hở khi nghe cậu đồng ý

Sáng hôm sau, 9h tại phòng học của khoa kĩ thuật năm 2 diễn ra một buổi tư vấn học đường do chủ tịch Kim trực tiếp đến phát biểu. Anh tiếp nhận các câu hỏi và trả lời một cách trọng tâm, qua lời nói của anh cũng phần nào giúp mọi người hiểu được làm sao anh có thể đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy. Buổi tư vấn kết thúc, anh đang chuẩn bị ra xe trở về thì được gọi lại

"Anh Taehyung!"

"Jooseok?" - Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Jooseok. Anh và Jooseok vốn là anh em họ hàng của nhau nên muốn nói chuyện cũng dễ dàng hơn người khác

"Em đây, khi nãy anh của em phát biểu hay lắm đó nha. Biết khi nào mới được như anh ta" - Jooseok tươi cười nói chuyện với anh

"Được rồi, đừng chọc anh nữa, lâu rồi anh em mình không gặp thằng nhóc ngày nào còn chạy theo anh giờ đã năm 2 rồi, đẹp trai hơn nhiều" - Anh vỗ nhẹ vai cậu rồi nói

"Sao mà bằng chủ tịch Kim được" - Jooseok khoái chí trêu chọc anh

"Lâu rồi không gặp đi tìm gì ăn không?"

"Không được rồi hôm nay em có hẹn mất rồi"

"Cũng được, có hẹn với ai vậy? Người yêu à? Ra mắt với anh đi chứ"

"Anh này, đừng chọc em chưa phải người yêu em chỉ đang trong quá trình tán tỉnh người ta thôi. Đến giờ rồi em đi đây, hôm khác anh em mình gặp em sẽ dẫn cậu ấy theo giới thiệu với anh" - Jooseok nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Taehyung chạy đi vì sợ Jungkook phải đợi lâu

Taehyung nhìn Jooseok gật đầu một cái rồi cũng vào xe trở về nhà. Anh sẽ không thể ngờ rằng tình địch của mình lại đang rất gần với mình. Jooseok thì chạy thật nhanh đến điểm hẹn với Jungkook, một quán cơm trưa ở gần trường của hai người.

Còn tiếp~

29/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro