Chap 5: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooseok đến quán ăn gần trường nơi đã hẹn với Jungkook. Bước vào trong liền vội tìm cậu, Jooseok biết đây có thể là có hội hiếm hoi để anh có thể hẹn được cậu đi ăn một bữa nên anh không thể sơ suất gì trong lần này

"Jungkook! Em đến lâu chưa?" - Ngồi xuống bàn hỏi han cậu

"Em cũng vừa mới đến, anh học mệt không?" - Cậu lịch sự đáp lại đàn anh

"Được gặp em là vui rồi, nên anh không mệt. Em đã gọi đồ ăn chưa?"

"Em chờ anh đến rồi mới gọi"

Jooseok mỉm cười rồi gọi phục vụ đến gọi món, Jungkook dễ tính nên đã để đàn anh quyết định, Jooseok gọi hai phần mì spaghetti chuyện không có gì bất thường cho đến khi nhân viên hỏi về đồ uống

"Mình có dùng thêm nước gì không ạ?"

"Cho hai trà chanh nhé" - Jooseok nhanh nhẹn trả lời mà không cần phải hỏi đến cậu

"Vâng ạ, sẽ có ngay ạ"

Nghe được món nước Jooseok gọi làm cậu có chút giật mình, sao đàn anh lại có thể biết cậu thích uống trà chanh? Hay chỉ là anh ấy cũng thích nên tiện gọi? Chuyện cậu thích trà chanh vốn dĩ không ai biết rõ hơn ngoài cậu và người bí ẩn, chuyện này làm cậu hơi nghi ngờ về đàn anh, lẽ nào đàn anh lại là người bí ẩn đó?

"Anh cũng thích uống trà chanh hả?" - Cậu e ngại khi hỏi Jooseok

"Thật ra anh thích uống cafe hơn" - Jooseok cười rồi nói với cậu

"Vậy sao anh lại gọi trà chanh?"

"Vì em thích uống trà chanh mà"

"Sao sao anh biết em thích uống trà chanh?"

Jooseok chỉ nhìn cậu cười rồi cho qua, điều đó làm cậu càng thêm nghi ngờ, cậu trau mày lại nhìn Jooseok cậu đang phân vân không biết nên hỏi thẳng hay chỉ nên tự tìm hiểu, rốt cuộc là thế nào đàn anh có thật sự là người bí ẩn?

*Làm sao bây giờ? Lẽ nào đàn anh lại là người bí ẩn 3 năm trước? Không thể như vậy được, sao có thể...nhưng cũng có thể mà. Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tui ra khỏi mớ hỗn độn này đi* - Cậu nghĩ thầm trong đầu ruột gan thì nóng như lửa đốt

Cả quá trình ăn cậu không nói tiếng nào chỉ tập trung ăn vì cậu sợ càng hỏi càng thêm nghi ngờ cậu muốn tự mình tìm hiểu. Jooseok không biết rằng Jungkook đang nghĩ gì chỉ biết ngồi ngắm cậu ăn thật sự trong mắt Jooseok cậu rất tuyệt vời cậu là một người rất đặc biệt trong mắt Jooseok cho dù bản thân anh biết cậu hiện tại vẫn chưa có tình cảm với mình nhưng vẫn giữ một niềm hy vọng ở tương lai.

Phía của Taehyung anh nhận được hình ảnh của Jungkook bên theo dõi, nhìn vào những tấm hình làm anh cũng khá bất ngờ, thì ra người mà em họ anh đang tán tỉnh lại là bé cưng của anh. Chấp niệm của anh với cậu quá lớn để có thể cho qua chuyện này. Anh nhất định sẽ không để ai có được cậu ngoại trừ anh. Anh lấy điện thoại ra và gửi cho Jooseok vài dòng nhắn

"Jooseok à, tối mai đi ăn nhé. Nhớ dắt theo người thương của em, anh muốn làm quen và cũng có chuyện muốn nói"

Jooseok nhận được tin nhắn thì tươi cười không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ rằng Taehyung đang có ý tốt muốn giúp đỡ mình nên đã lập tức hỏi ý cậu

"Jungkook nè, tối mai em có rảnh không?" - Jooseok hỏi với giọng điệu khó khăn vì anh sợ rằng cậu sẽ từ chối

"Hmm...em cũng chưa rõ, có gì không anh?" - Cậu tạm gác suy nghĩ chuyện kia để nói chuyện với anh

"Anh muốn mời em đi ăn cũng anh, thật ra không phải là mời đi ăn hmm...ý anh là anh họ của anh muốn gặp em em đi cùng anh được chứ?"

Jungkook bắt đầu thấy khó hiểu với lời đề nghị này. Là gì của nhau mà anh họ của Jooseok lại muốn gặp cậu? Chỉ đơn giản là anh em cùng khoa sao phải đi ăn để gặp mặt. Đầu cậu bắt đầu đã nhảy ra vô số câu hỏi được đặt ra

"Nhưng mà...sao em lại phải đi? Anh họ cũng đàn anh biết em à?" - Cậu cố tình hỏi xoáy vào Jooseok

"Hmm thật ra thật ra thì anh có giới thiệu em với anh họ anh em là một sinh viên vượt trội của khoa, anh họ anh cũng rất giỏi về ngành kĩ thuật đó, sáng nay anh ấy vừa phát biểu về nhưng kinh nghiệm trong công việc cho khóa sinh viên năm 2, nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ hẹn em dịp khác" - Jooseok cũng đã lường trước được chuyện cậu sẽ từ chối vì dù sao được ăn cùng cậu hôm nay cũng đã là một kì tích

"Để em xem lại đã, nếu được em sẽ nói với anh" - Thời gian rảnh cậu thường dành để thư giãn cậu thường không muốn lãng phí nó cho việc gì đó không có ích

Jooseok mỉm cười nhưng lòng cũng có chút buồn, anh biết trước kết quả sẽ như thế, Jungkook ít tiếp xúc không muốn gần gũi hay thân mật nên chuyện như vậy cũng không thể ép cậu. Nhưng ít ra Jooseok vẫn cảm thấy may mắn vì được nói chuyện cùng cậu được cậu biết đến

Sau khi ăn xong Jooseok ngỏ ý muốn đưa Jungkook về nhưng cậu đã từ chối cậu quen với việc một mình, vả lại chuyện hôm trước làm cậu vẫn còn dè chừng Jooseok. Biết bản thân có lỗi trong chuyện lần trước nên cũng không ép buộc cậu thêm điều gì  chỉ biết nhắc cậu cẩn thận. Trên đường về, cậu lại nghĩ về chuyện của đàn anh, cậu vẫn bâng khuâng không hiểu được món nước đó...làm sao anh ta biết được hay là anh ta cố tình theo dõi cậu. Nhưng cậu mua nước liền về nhà đường xung quanh cũng vắng vẻ làm sao bị theo dõi mà không phát hiện cho được. Cậu trước giờ vẫn nghĩ nhiều như vậy, sống một mình xung quanh lại chẳng lấy nổi một người bạn thì hỏi làm sao không nghĩ nhiều cho được

"Tối mai... Có lẽ mình không đi thì hơn phải kiên quyết lên mới được. Nhưng mà đàn anh có chút gì đó là lạ sao anh ấy cứ phải đi với mình nhỉ lạ thật. Được một mình 3 năm nay thì giờ lại bị làm phiền có phải không vậy" - Cậu ngồi trên sofa rồi lảm nhảm một mình

Đến chiều tối như thường lệ thì cậu sẽ đi mua đồ về để nấu ăn nhưng do hôm nay thấy trong người không khỏe còn lại suy nghĩ nhiều nên cậu quyết định ra ngoài ăn, cậu chỉ định ăn sơ gì đó để lót dạ rồi về, trên đường đi cậu vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện một mình. Cậu đang đi thì lại vô tình gặp đàn anh Jooseok, mặt cậu tỏ rõ vẻ sự chán nản chẳng hiểu cậu và đàn anh có phải oan gia không mà không muốn nhưng vẫn gặp

"Ơ Jungkook, em đi đâu vậy?" - Jooseok vui vẻ khi gặp cậu

"Em em đi tìm gì ăn thôi" - Giọng của cậu chẳng còn chút sức sống nào cả

"Vậy đi ăn với anh đi, anh cũng đang tìm gì đó để ăn"

"Thôi được rồi ạ, em tự đi một mình được" - Cậu bất lực từ chối lời mời

"Nhưng mà..." - Chưa kịp nói thì cậu cắt lời

"Được rồi ạ, em muốn đi một mình *Làm ơn đi mà đàn anh hôm qua đến nay đã quá đủ rồi sao anh cứ thích phiền em thế hả Hang Jooseok*" - Cậu tỏ vẻ khó chịu ra mặt

Jooseok nhìn cậu cũng ngại ngùng đi thấy được nét khó chịu trên gương mặt cậu làm anh thấy hổ thẹn có lẽ anh đang phiền đến cậu lẽ ra anh không nên vội vàng như vậy. Jooseok gật đầu rồi định chào tạm biệt Jungkook thì bỗng có một dáng người cao lớn với bộ đồ vest lịch lãm đi lại đó không ai khác là Kim Taehyung, Jooseok nhìn thấy anh cũng tươi cười chào hỏi

"Anh Taehyung anh đi đâu vậy?"

Nghe thấy cái tên Taehyung cậu bất giác giật mình chẳng lẽ là... Đúng thật rồi là anh ta cậu cảm nhận số của đúng là xui xẻo thật rồi ngay trong một ngày mà gặp cả hai oan gia. Cậu trong lòng đang thầm trách ông trời tàn nhẫn

"Anh vừa có chút chuyện đang định đi dạo chút thôi, đây là ai vậy bạn em hả?" - Anh nhìn sang phía cậu hỏi

"Đây là Jungkook người mà em từng nhắc đến với anh đó"

"Jungkook! Đây là anh họ của anh anh ấy tên Kim Taehyung hiện là chủ tịch của tập đoàn họ Kim người sẽ thừa kế gia sản sau này đó" - Jooseok từ trước giờ rất quý Taehyung vì anh luôn đối xử tốt với mình

"Anh...anh em họ? *Ông trời ơi ông đúng là biết trêu ngươi thật đó, sao lại để tui gặp phải hai anh em này vậy hả*"

"Đúng rồi, em sao vậy?" - Jooseok thấy cậu có vẻ không bình thường khi biết chuyện mình và Taehyung là anh em họ

"Được rồi không cần phải đợi tối mai đâu ngay bây giờ đi kiếm quán nào ăn đi rồi mình nói chuyện với nhau" - Anh ngỏ lời rủ cậu và Jooseok đi ăn

"À em em *Gì vậy trời ơi làm ơn tha cho tui đi mà*" - Cậu định từ chối thì bỗng nhiên anh khoác lấy vai cậu như hôm cả hai đi xem phim tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp nữa rồi

"Đừng từ chối anh không phải lúc nào cũng rảnh được thế này" - Anh biết cậu đang ngại nên cố tình trêu chọc

"Anh ấy nói đúng đó đi nhé Jungkook!" - Jooseok cố gắng thuyết phục Jungkook

"V...vâng *Haizz đời tui trôi dạt về đâu đây*" - Cậu bất lực đồng ý

Nhìn thấy anh họ có vẻ gì đó kì lạ Jooseok hơi khó hiểu từ đó đến giờ chưa thấy anh thoải mái với ai khác ngoài người nhà cộng với cái khoác tay của anh làm Jooseok cảm thấy khó chịu. Jooseok không nghĩ gì vì không biết rằng chính anh họ mình cũng đang là tình địch của mình, Jooseok chỉ đơn giản nghĩ có lẽ anh đang thoải mái hơn vì biết Jungkook là người quan trọng của mình cứ như thế rồi Jooseok cũng không để ý thêm nhiều

Còn tiếp~

30/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro