Chap 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán ăn, Jooseok nhanh tay kéo ghế cho Jungkook ngồi rồi sau đó ngồi cạnh bên cậu. Jungkook cảm giác khó nên cố tình nhích qua tránh chỗ gần đàn anh. Taehyung nhìn theo hành động của cậu mà bất giác mỉm cười, có vẻ như bé cưng của anh không mấy gì thích em họ của mình phần thắng lẽ nào lại nghiêng về phía anh. Tránh chỗ Jooseok thì lại ngồi cạnh Taehyung cậu cảm thấy ngột ngạt vì bị kẹp giữa hai người này nhưng cảm nhận của cậu vẫn còn thoải mái hơn là ngồi với đàn anh Jooseok, cảm xúc của cậu khi gần anh khác xa hẳn khi gần Jooseok một cảm xúc khó tả

"Cho 3 phần beefsteak. Jooseok và Jungkook hai đứa uống rượu chứ?"

"Được anh"

"À em uống cũng được *Hôm trước uống chưa hết một chai soju nữa mà hôm nay lại còn hỏi uống rượu*"

"Vậy cho một chai rượu vang"

"Này, anh sẽ chắc là ổn khi uống rượu không vậy?" - Cậu quay sang nhìn rồi nói nhỏ với anh

Anh không trả lời cậu nhưng lại cười mỉm một cái rồi gật đầu để cậu biết mình sẽ ổn. Nụ cười của anh còn bao gồm cả sự hài lòng vì câu hỏi của cậu không phải là đang quan tâm lo lắng cho anh đấy sao

"Jungkook em sẽ ổn khi uống rượu chứ?" - Cũng như Jungkook lo lắng cho Taehyung thì Jooseok cũng vậy anh đang thể hiện sự quan tâm với Jungkook

"Em không sao, đàn anh đừng lo" - Cậu một câu cũng đàn anh hai câu cũng đàn anh, cậu chỉ còn cách này mới khiến Jooseok hụt hẫng mà đừng phiền đến cậu nữa

Lúc đồ ăn vừa ra đên thì Jungkook là người bắt đầu ăn trước cậu ăn một cách hăng say vì bây giờ đã là khá trễ so với bình thường cậu ăn. Cậu anh vội đến cả Taehyung và Jooseok còn giật mình

"Jungkook ăn từ từ thôi em kẻo nghẹn bây giờ" - Taehyung lo lắng cho cậu nên vội nhắc cậu mà quên mất đi việc có Jooseok ở đó

Taehyung chỉ vừa nhắc ngay sau đó cậu đã nghẹn đến muốn nghẹt thở. Anh thấy vậy liền hốt hoảng lo cho cậu, đưa cho cậu ly rượu để uống một ngụm rồi lại mắng với giọng điệu yêu chiều

"Thấy chưa anh đã bảo rồi mà"

"Em không sao"

Hai người dường như quên mất cả việc đi ăn ba người mà thế giời xung quanh cũng bỗng trở nên chỉ có cả hai. Jooseok ngồi quan sát thấy cách hành xử của anh mình có vẻ lạ Taehyung chưa từng như vậy với người lạ bao giờ, ngay cả cách Jungkook đáp trả lại anh cũng không bình thường không như cách cậu đối xử với mình, Jooseok do dự về việc dường như họ đã quen nhau từ trước nhưng chỉ ngồi quan sát không nói gì dù trong lòng hiện giờ đang rất khó chịu.

Được một lát thì Jooseok nhận được điện thoại và phải về gấp. Trong bàn hiện giờ chỉ còn anh và cậu, anh quay sang nhìn cậu một cách trìu mến bầu không khí cũng trở nên khác hẳn cậu trở nên ngượng ngùng hơn khi đối diện với ánh mắt của anh

"Sao sao lại nhìn em dữ vậy?" - Cậu e ngại hỏi anh

"Anh thấy cái gì đẹp thì nhìn" - Lấy tay chống cằm để trêu chọc cậu

"Nói cái gì vậy trời" - Cậu cầm ly rượu uống lấy uống để

"Em đang ngại đó hả" - Thấy cậu ngại anh càng thích thú hơn

"Làm gì có *Cha nội này, nói cái gì đâu không vậy trời*" 

"Lát nữa có muốn đi uống thêm một chút không? Anh dẫn em đến quán cũ"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đi thôi" - Anh quyết định luôn không chờ đến cậu trả lời rồi nắm lấy tay cậu dắt ra xe

Jungkook bị bất ngờ vì chưa kịp nói đã bị anh kéo đi. Khi nãy ở nhà hàng cậu cũng đã uống khá nhiều nên cũng không thể uống thêm nhiều nữa đô của cậu cũng không thật sự gọi là mạnh. Đến quán anh nhanh nhẹn gọi đồ ăn như cũ chỉ là gọi thêm 4 5 chai soju. Cậu thấy anh gọi nhiều như vậy cũng lo, cậu lo cho anh lại như lần trước rồi lại lo cho mình vù bây giờ cậu chỉ cần thêm một chai thôi cũng đã gục

"Sao anh gọi nhiều vậy, uống có nổi không đó? Lần này em không có khiêng anh nữa đâu đó"

"Vậy thì anh khiêng em"

"Nè hôm đó anh giả say đúng không?"

"Sao bé lại nói vậy?"

"Chứ làm sao mà hôm đó anh chỉ uống nửa chai đã gục còn hôm nay em thấy anh đã uống gần hết một chai vang rồi"

"Thì cứ tùy bé thôi, nghĩ sao cũng được. Nhìn mặt em anh thấy là sắp say rồi đó có uống nổi với anh không?" - Anh thừa biết cậu đã sắp uống hết nổi nhưng vẫn cố gắng khiêu khích để làm cậu say

"Ai...ai nói em uống không nổi em uống hết chỗ này còn được *Sao mày lại nói xạo như vậy hả Jungkook, bản thân mày sắp chịu hết nổi rồi lại còn sĩ diện*"

"Được thôi vậy uống thôi"

Cứ như vậy hai người bắt đầu vừa uống vừa trò chuyện. Người ta thường nói lời nói khi say là lời nói chân thành nhất nên anh mới quyết định chuốc say cậu

"Jungkook, anh hỏi em một số chuyện phải trả lời thật nhé" - Anh đang cố gắng để gài bẫy cậu

"Hả...anh muốn hỏi gì" - Cậu trả lời với giọng điệu lúc đã ngà ngà say

"Đầu tiên là về căn hộ hôm trước. Căn hộ đó là của ai? Sao em lại đưa anh ở đó"

"Căn hộ đó? Àaaa là của em. Sao? Anh thích nó hả? Muốn mua lại hả?"

"Căn hộ của em? Vậy sao em không ở đó?"

"Thật ra nó là căn hộ cũ em từng ở thôi. Giờ em đã chuyển sang chỗ khác để sống rồi cái quán này cũng là nơi em từng làm nhưng giờ đổi chỗ ở nên em mới không còn làm ở đây chỉ qua đây ủng hộ, đồ ăn ở đây ngon mà chủ quán cũng lại rất rất là thương em"

"Vậy giờ em ở đâu? Trường em thì sao?"

"Em học cũng trường với đàn anh, nhà em cũng gần ở đó ở trong một con hẻm nhỏ" - Cậu đã say rồi không còn biết gì nữa anh cứ việc hỏi còn cậu cứ thế mà trả lời không một chút dè chừng

"Đàn anh? Là Jooseok? Em thích em ấy không?" - Anh bắt đầu muốn tìm hiểu về cảm xúc thật sự của cậu

"Thích?"

"Ý anh là...em có tình cảm với em ấy chứ? Anh thấy có lẽ thằng bé có tình cảm đặc biệt với em, em biết không?"

"Em biết chứ" - Cậu trả lời rất dứt khoát vốn dĩ tình cảm của đàn anh dành cho mình cậu thật sự trân trọng nhưng cậu không có cảm giác với Jooseok mà ngược lại còn thấy Jooseok rất phiền

"Vậy em thích em ấy à?" - Câu hỏi của anh lộ rõ vẻ mong chờ cậu

"Không! Phiền lắm!"

"Phiền?"

"Em không thể thích đàn anh được. Em thật sự không có cảm giác gì với anh ấy cả, em cũng đã có người trong lòng mình rồi. Em không thể từ chối thẳng chỉ biết tránh né anh ấy như vậy thôi"

"Người trong lòng? Là ai vậy?" - Câu nói của cậu làm anh khá bất ngờ

"Một người bí ẩn. Em chưa từng gặp người đó, chúng em chỉ quan tâm nhau qua những dòng thư mà thôi. Nhưng mà..." - Nói giữa chừng cậu lại ngập ngừng

"Nhưng mà thế nào?"

"Nhưng mà... Anh! Cách nói chuyện của anh rất giống người bí ẩn của em đó" - Cậu cười rồi còn đưa tay bẹo má của anh

Anh lúc này đơ ra như người mất hồn vì hành động dễ thương của cậu. Nhưng chợt nhớ lại khung hình lúc ở căn hộ nên liền tỉnh lại hỏi cậu

"Mà Jungkook này, em từng cạo đầu à? Sao lại như vậy?"

Câu hỏi của anh làm cậu khựng lại cậu thả hai tay ra rồi cúi gầm mặt xuống. Vẻ mặt của cậu toát lên vẻ thất vọng cậu thở dài một hơi rồi hỏi ngược lại anh

"Anh có muốn đi dạo không? Đi rồi em sẽ nói anh nghe"

"Được rồi, nhưng em đi nổi không?" - Thấy cậu cũng đã say nên anh lo rằng cậu sẽ không ổn

"Emmm..." - Cậu hiện giờ đứng còn không vững làm sao đi nổi nữa

"Lên đi anh cõng em" - Cúi người xuống để cõng cậu

"Nhưng mà..." - Cậu thấy ngại vì hành động của anh

"Em say rồi, để anh cõng mau lên đi"

Nói rồi cậu cũng chấp nhận để anh cõng cậu. Trên vai hiện giờ là cả thế giới, thế giới nhỏ của anh. Cậu tựa đầu vào vai anh rồi nói nhỏ

"Anh đã thấy tấm hình đó à?"

"À...à phải" - Anh bất ngờ vì cự ly của mặt cậu với mặt anh

"Phải em đã từng cạo đầu" - Cậu cười nhẹ một cái

"Sao lại như vậy? Mà người đàn ông cạnh em trong tấm hình là ai? Sao trong tấm hình không có mặt?"

"Ông ấy... Là ba của em. Ông ấy mất rồi, không có mặt đó là vì ông ấy không đáng để em gọi bằng ba, ông ấy tệ  lắm rất tệ" - Giọng cậu chứa nhiều sự oán hận bên trong đó

"Tệ? Chuyện như thế nào?" - Nghe thấy giọng cậu anh bất giác lo lắng

"Mẹ em mất năm em lớp 11, lúc đó em suy sụp lắm em chỉ còn ba là chỗ dựa tinh thần. Em thương ông ấy và không muốn ông ấy sẽ bỏ em đi như mẹ. Năm đó sau buổi lễ tốt nghiệp, trên đường về em bị một chiếc xe hơi đụng trúng phải, va đập mạnh khiến đầu em bị xuất huyết máu tụ khiến em phải cạo đầu, lần đó may mắn là sống sót. Lúc đó ba em ông ấy đã mua cho em căn hộ mà em đưa anh đến để dưỡng bệnh em lúc đó cứ nghĩ ông ấy đang rất lo lắng cho em nhưng em đã sai. Một lần em ra ngoài và vô tình thấy ông ấy đi cũng một cô gái em theo dõi thì biết được đó là nhân tình của ông ấy em cũng đã vô tình biết được câu chuyện của họ. Thì ra năm đó là do ông ấy đã thuê người đụng chết mẹ em và dựng chuyện đó thành một tai nạn, mẹ biết được mưu mô của ông ấy nên trước khi mất đã chuyển toàn bộ tài sản cho em đứng tên ông ấy sau khi biết được chuyện đó thì đã cố gắng giết chết em như cách ông ấy là giết chết mẹ. Em sau khi biết hết mọi chuyện đã trốn đi ra nước ngoài. Ác giả ác báo một năm sau em nhận được tin ông ấy mất do ung thư, sau đó em mới trở về đây nhưng ở một nơi khác còn căn hộ em chỉ để đó không đụng đến"

Anh nghe rõ từng câu nói của cậu lòng anh bỗng trở nên thắt lại. Anh không ngờ được rằng người anh yêu đã phải chịu những tổn thương như vậy. Bản thân em ấy còn cố gắng để vượt qua mọi chuyện vậy mà anh đã có lúc đã muốn buông xuôi tất cả chỉ vì những áp lực cỏn con. Anh sau khi nghe cậu kể hết mọi chuyện cũng hiểu được lí do vì sao cậu lại trở nên khép kín như vậy. Cậu mạnh mẽ đến mấy thì trong lòng vẫn rất mềm yếu, anh đang muốn cố gắng để có thể bù đắp lại những tổn thương cho cậu

"Jungkook! Em lạnh không? Anh đưa em về nhé?"

Anh cõng cậu trên lưng vừa đi vừa nói. Hỏi nhưng không thấy cậu trả lời anh quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười một cách ôn nhu

"Ngủ mất rồi à? Bé con của anh hôm nay mệt rồi. Để anh đưa em về. Ngôi nhà đó không tốt để nghỉ ngơi, về nhà anh ở tạm một đêm nhé" - Anh cười rồi cõng cậu quay trở lại xe đưa về nhà riêng của mình

Còn tiếp~

9/7/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro