Chap 7: Thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chưa biết được nhà mới của cậu ở đâu nên anh đành đưa cậu về tạm nhà riêng của anh để ngủ một đêm. Anh bế cậu đặt nhẹ xuống giường, ngồi ở đầu giường anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi thì thầm

"Bé con của anh phải vất vã rồi, bao lâu nay sống một mình chắc là cô đơn lắm nhỉ? Giờ anh ở đây rồi không để bé con chịu thiệt thòi nữa nhé, phải trở lại là Jeon Jungkook năng nổ như ngày xưa đấy" - Hôn nhẹ vào đôi môi của cậu 

Buổi sớm, sau khi tỉnh dậy cậu thấy đầu hơi choáng nhẹ ngồi tựa vào đầu giường cậu quan sát căn phòng mình đang ở. Tự hỏi rằng đây là đâu, không phải căn hộ của cậu khách sạn lại càng không. Đợi tỉnh táo được một chút thì cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh, cậu bất ngờ khi đã được chuẩn bị cho sẵn bàn chải và kem. Xong xuôi cậu đi xuống nhà và tìm người để hỏi chợt hương thơm đồ ăn trong bếp khiến cậu chú ý cậu từ từ đi vào bếp thì thấy dáng người cao to trông quen thuộc đang làm bữa sáng. Cậu bất ngờ vì lẽ nào mình lại đang ở nhà của Kim Taehyung? Định tiến lại gần để nói chuyện thì bất cẩn vấp phải bàn ăn gây tiếng động làm anh chú ý bất chợt quay người lại

"Em thức rồi à? Có sao không? Phải cẩn thận chút chứ. Nào, ngồi đi em có sao không?" - Tiến lại kéo ghế rồi đỡ cậu vào ngồi

"Em em không sao nhưng...nhưng sao em lại ở nhà anh vậy?" 

"Hôm qua em say còn ngủ quên trên lưng anh không biết nhà em ở đâu nên anh đưa em về đây ngủ tạm"

"S...sao anh không đưa em về căn hộ?"

"Em không muốn về đó mà. Anh có pha nước chanh để anh lấy cho em" - Xoa đầu cậu rồi đi lấy nước

Đặt ly nước trên bàn cho cậu rồi xoay người định đi vào bếp để làm bữa sáng cho xong thì bỗng cậu níu tay anh lại rồi giữ chặt

"Tối qua, em đã kể hết mọi chuyện rồi phải không?"

"Ngoan, ăn sáng đã rồi mình nói chuyện nhé"

Anh vào bếp lấy đồ ăn đem ra cho cậu nhìn những đĩa thức ăn trên bàn cậu không nghĩ người như anh có thể làm được như vậy, một bữa sáng đầy đủ các món bụng đang đói nên cậu cứ ăn lấy ăn để làm anh nhìn mà bật cười

"Từ từ đã coi chừng nghẹn, thấy anh nấu ngon chứ?"

"Ngon lắm, anh giỏi thật gánh vác cả một tập đoàn lớn vậy mà chuyện nhà cũng giỏi nữa. Nhưng mà anh sống ở đây một mình à? Em tưởng anh phải ở Kim Gia chứ?"

"Anh mua nhà riêng để ở cho thoải mái, chỉ cuối tuần anh mới ghé về thăm ba mẹ thôi"

"Ra là vậy. Nhưng mà chuyện tối qua..."

"Anh biết hết rồi. Em không trách anh chứ?"

"Trách? Vì chuyện gì?"

"Vì đã hỏi về chuyện riêng của em"

"Em...không. Em tin anh mà"

"Tin anh?"

"Phải, em không biết nói thế nào cho đúng Em là đứa không dễ tin người cũng sợ người lạ, nhưng linh cảm của em mách bảo rằng anh đáng tin cậy, em tin anh sẽ không làm hại em hay làm chuyện gì đó tồi tệ với quá khứ của em với lại anh còn rất giống một người em từng quen biết" - Cậu nhìn thẳng vào mắt rồi nói những lời nói thẳng thắn

"Từng quen? Vậy giờ em không nói chuyện cùng người đó nữa à? 

"Sau vụ việc năm đó em ẩn mình rồi biệt tích hẳn. Trước khi đi nước ngoài đã nhiều lần em muốn hẹn gặp cậu ấy nhưng em không dám vì chẳng ai lại lấy ngày đầu gặp mặt để nói lời chia tay cả. Em quyết định bỏ đi mà không nói gì, có thể cậu ấy sẽ trách em nhưng cũng chưa là gì cả nên chắc cậu ấy đã quên em rồi. Chắc sẽ không ai như em đi thầm thương một người dù chỉ qua vài lá thư còn chưa gặp được mặt nhau lần nào" - Cậu nở một nụ cười như đang tự khinh bỉ bản thân mình

"Đừng bi quan như vậy. Thử liên lạc xem sao biết đâu bao lâu nay cậu ấy vẫn chờ em trở lại thì sao" - Nắm lấy tay cậu an ủi

"N...nhưng bằng cách nào? Em không biết thông tin gì về cậu ấy cả"

"Thư!"

"Thư?"

"Đúng, ngày trước em và cậu ấy liên lạc bằng cách nào thì bây giờ cứ làm như vậy thử xem sao"

"Nhưng nhỡ không được thì sao?"

"Thử trước đã, lạc quan lên nào nhóc con. Ăn xong đi rồi mình sẽ thử"

Ăn xong anh chuẩn bị cho cậu giấy viết để viết thư. Cậu thì ngồi nghĩ xem nên nói gì dù xác suất đối phương sẽ nhận được thư không cao nhưng cậu vẫn quyết định nói hết những gì cậu nghĩ. Nhìn vẻ mặt buâng khuâng của cậu khiến anh cũng có chút chạnh lòng. Anh không nghĩ cậu thương người bí ẩn đó đến vậy, 3 năm rồi mà vẫn giữ trong tim một hình bóng đó thôi sao? Nhìn vào những dòng chữ cậu viết cậu viết rất nhiều rất nhiều, có lẽ cậu nhớ người ấy lắm, người đó có lẽ cũng đang rất nhớ cậu nhưng chỉ là cậu không biết 

"Xong rồi"

"Xong rồi à? Vậy em định đưa thư bằng cách nào?"

"Ngày trước cậu ấy có làm một hộp thư chôn dưới gốc cây phía góc khuất của công viên, bọn em thường để thư ở đó đến giờ sẽ ra lấy như đã hẹn. Nhưng mà ngày trước còn qua lại để trông chừng được hộp thư giờ đã 3 năm rồi chẳng biết có ai phát hiện rồi bỏ chưa nữa"

"Đi xem thử đi, anh đưa em đến đó"

"Thật thật ạ?"

Anh cười rồi gật đầu cậu thì nhìn anh phấn khích như một cậu nhóc vui vẻ sắp được dẫn đi chơi vậy. Nhưng nhìn anh nhiệt tình như vậy cậu lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, rõ là cậu đang rất muốn gặp người bí ẩn trong lòng cậu lá thư cậu viết cũng dồn hết tâm huyết vào vậy mà sao khi thấy anh ủng hộ việc này cậu lại không vui? Anh không khó chịu hay buồn rầu chút gì sao? Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy chứ sao anh lại phải buồn khi cậu và anh vốn không là gì cả chẳng lẽ cậu lại cảm mến anh mất rồi? 

Còn tiếp~

28/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro