Chap 8: Anh thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ nhà của Taehyung đến công viên điểm hẹn của cậu và người bí ẩn ngày trước, cậu cứ ấp úng muốn nói chuyện với anh nhưng không thể. Anh thấy vậy nên đành bắt chuyện trước

"Sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi anh hay sao mà cứ nhìn anh hoài vậy?"

"Hả? Sao anh biết?"

"Mặt em biểu hiện rõ hết luôn kìa. Nói đi anh nghe"

"Thật ra thì em không biết nên gửi bức thư này hay không nữa"

"Sao vậy? Không phải em muốn gặp lại người đó lắm hả?"

"Em không biết nữa, cảm giác của em không còn chắc chắn như lúc trước kia nữa"

"Ý em là..."

"Có lẽ em thích người khác rồi"

Bỗng anh dừng xe lại nhưng lại không nói gì cứ im lặng mà xuống xe để cậu ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, cậu chợt hẫng lại một nhịp vì hướng anh đang đi vào là quán nước cậu vẫn hay ghé vào mua trà chanh chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Trong đầu cậu hiện giờ đang rất rối không biết phải làm sao phải hỏi gì anh. Cậu thơ thẫn một lát thì anh đã về lại trong xe 

"Cho em này"

"Trà chanh?"

"Đúng rồi, sao vậy? Em vẫn uống được chứ?"

"Dạ được, nhưng mà anh cũng thích uống trà chanh à? Hay sao mà lại mua..."

"Vì anh biết mà, được rồi đi một chút nữa đến công viên đó rồi" 

"Taehyung... nếu em gửi bức thư này và gặp được người đó. Thì anh cảm thấy thế nào?"

"Thế...thế nào? Ý em là sao?"

"Anh hiểu, trả lời em đi đừng vờ vậy nữa"

"Em sẽ gửi nó chứ? Trả lời anh trước đã" - Giọng anh trầm xuống

"Em nghĩ là em sẽ không gửi nó nữa" - Cậu nhìn vào lá thư rồi đưa ra quyết định

"Vậy đưa đây để anh giữ hộ em, còn về câu hỏi của em rồi em sẽ sớm nhận được câu trả lời thôi" 

Anh cười một cách ôn nhu rồi cầm lấy bức thư của cậu cất đi, sau đó vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh cảm nhận được sự hồi hợp và ngại ngùng ở phía cậu, thật ra anh cũng như vậy người con trai anh yêu đang ở cạnh bên anh cảm giác hồi hợp này làm anh thấy khó tả nhưng cũng dễ chịu hơn bao giờ hết. Tim Jungkook đang đập rất nhanh, cự li không quá gần cũng không quá xa nhưng đủ làm tim người ta muốn nhảy thót ra ngoài. 

"Taehyung, đưa em về nhà nhé em sẽ chỉ đường cũng gần đây thôi"

"Aa... được chứ vậy để anh chở em về"

Cậu chỉ anh đường về nhà nơi cậu ở khá vắng vẻ chỉ lưa thưa vài nhà vả lại còn khuất đi so với đường lớn không thể tin là tại thành phố cũng có những con đường thế này. Cậu mở cửa mời anh vào nhà ngôi nhà không quá lớn nhưng vì ở một mình nên với cậu như vậy là đủ. Anh bước vào cách bày trí trong nhà rất hài hòa nhưng nhìn tổng thể đúng là rất cô đơn.

"Em tự trang trí nhà à?"

"Đúng vậy sao anh biết?"

"Nhìn giống chủ nó thế mà, cái gì cũng một mình hết"

"*Nói gì vậy hả ông chú kia* Anh qua kia ngồi đi"

"Anh xin một ly nước nhé" - Không cần đợi cậu trả lời anh lấy ly trên bàn rót nước vào ly rồi uống một hơi

"Ơ nhưng mà... ly của em mà *Tên chết tiệt này, định phá nhà tui hả*" 

"Nhà em cái gì cũng chỉ có một cái, anh khát thì phải làm sao bây giờ"

"Nhưng mà..."

"Vậy lúc khách đến thì phải làm sao? Cứ rót nước vào miệng cho khách uống thế à?"

"Thì...thì vốn dĩ em có cho ai đến nhà bao giờ đâu mà phải chuẩn bị đầy đủ" - Cậu nói lớn như muốn hét vào mặt anh

"Vậy sao lại cho anh đến? Anh không được xem là khách hả?" - Vẫn bình thản hỏi lại cậu

"À thì thì..." - Cậu bắt đầu ấp úng không biết phải trả lời thế nào mới hợp lí được 

"À mà anh lỡ uống chung ly với em rồi xem như là hôn gián tiếp nhỉ?"

"Anh điên hả! Sao sao mà như vậy được" - Anh càng nói càng làm cậu ngại 

"Vậy thì thế này... Sẽ là hôn nhỉ?"

Anh tiến sát lại gần cậu đưa môi anh cận sát bên môi cậu chỉ một khoảng nhỏ nữa là đã chạm, mắt cậu mở to nhìn thẳng vào đôi mắt trìu mến mà anh đang nhìn cậu. Cảnh tượng này, sao vậy hả mọi thứ xung quanh cậu ngừng lại hết rồi không có gì cả tất cả đều trống đi chỉ còn có đôi ta thôi. Cậu cũng muốn chạm vào nó đôi môi của người đang đứng trước mặt cậu nhưng mà... nhưng mà thật sự bây giờ chưa phải là lúc thích hợp mà

"Aaa... em vào phòng lấy ít đồ anh ngồi ở sofa nhé" - Đẩy anh ra rồi chạy mất vào phòng trốn 

Anh biết cậu thật sự chưa sẵn sàng mở lòng với anh hoàn toàn nhưng vẻ mặt ngại ngùng đó cách cư xử cũng khiến anh thấy yên lòng, bé con của anh sẽ trở lại như trước chứ anh đang chờ đến ngày đó lắm. Anh định đến sofa ngồi thì điện thoại reo lên ra là Jooseok gọi đến.

"Anh nghe"

"Anh Taehyung, rảnh không ra quán nói chuyện với em một lát em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

"Lúc khác được không? Bây giờ anh đang..."

"Không được! Ngay bây giờ đến đây em có chuyện quan trọng với anh"

"Được rồi nhắn địa chỉ anh đến"

Nghe giọng điệu Jooseok như vậy khiến anh có chút khó hiểu, anh cau mày lại khó chịu từ trước đến nay Jooseok chưa bao giờ nói cái giọng điệu đó với anh lẽ nào... Chuyện thế nào chưa rõ anh phải đến chỗ Jooseok ngay xem sao.

"Jungkook aa~ Anh có việc phải đi rồi tối nay anh sang đón em đi ăn nhé"

"Àa dạ được" - Cậu ngập ngừng rồi cũng chào tạm biệt anh

"Ngoan lắm" - Xoa đầu cậu rồi đi

Còn tiếp~

12/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro