Chap 9: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xe đến điểm đã hẹn với Jooseok, bước vào quán rồi nhìn quanh tìm được xác định được thì anh tiến lại phía chỗ Jooseok đang ngồi. Tâm trạng đang vui nên anh rất thoải mái ngồi xuống rồi cười nói với Jooseok nhưng ngược lại với anh vẻ mặt Jooseok chẳng được vui vẻ là bao

"Anh đang có chuyện vui hả? Sắc mặt tươi tắn quá" - Giọng điệu Jooseok không giống một người quan tâm anh mình đơn thuần

"Sao vậy? Nhìn em không ổn lắm bệnh rồi à?" - Câu hỏi cùng nét mặt của Jooseok làm anh thay đổi tâm trạng đôi chân mày nhíu lại khiến gương mặt trở nên cau có

"Kim Taehyung! Sao anh lại như vậy hả?"

"Ý em là như nào?" - Anh càng lúc càng khó chịu với thái độ của Jooseok

"Anh rõ biết chuyện em thích Jungkook nhưng xem anh đang làm gì kia?" - Jooseok càng nói càng kích động hơn chẳng việc gì ngoài Jungkook khiến anh thế này được

"Nói xem vì sao em biết anh đã làm gì?" - Trạng thái thay đổi khi nghe về chuyện này anh dường như đã thả lỏng hơn

"Từ tối hôm đi ăn đến hôm nay em đã luôn để ý anh. Anh không giống thường ngày luôn quan tâm đến Jungkook, biết được sở thích của em ấy ngoài ra Jungkook còn nói chuyện với anh rất thoải mái chẳng giống với thái độ thường của em ấy khi gặp người lạ. Còn đưa nhau về nhà riêng nói xem anh với em ấy là gì hả!?" - Jooseok đã vô tình bắt gặp được Jungkook cùng Taehyung ra ngoài khi qua nhà riêng của Taehyung. Jooseok đã luôn đi theo hai người họ cho đến khi hẹn Taehyung ra nói chuyện

"Chẳng là gì cả..." - Đúng thật là vậy hiện giờ thật sự anh và cậu chưa là gì của nhau, ngừng đi một khoảng nhìn vào nét mặt khó hiểu của Jooseok cười nhẹ một cái rồi nói tiếp không đợi đến Jooseok

"Hiện tại là như vậy nhưng sớm muộn em ấy cũng là người của anh. Anh khuyên em nên từ bỏ ý định theo đuổi Jungkook em ấy không thích em và anh cũng không thích nếu em cứ tiếp tục như thế."

"A-anh! Nực cười... Người của anh? Jungkook thì sao có thể hả!? Anh nghĩ anh hiểu em ấy hơn em? Kim Taehyung! Chuyện gì cũng được nhưng riêng về Jungkook em tuyệt đối không nhượng bộ anh" - Jooseok siết chặt tay lại làm cả bàn tay trắng bệch

"Được! Một lời tuyên chiến thú vị" - Nhếch nhẹ phần mép miệng anh nói rồi rời đi để lại Jooseok nhìn theo với ánh mắt rực sự nóng giận

Đến tối, Jungkook ăn mặc tươm tất để chờ Taehyung đến đón đi ăn. Cậu không rõ cảm giác này là gì cậu là đang yêu Kim Taehyung hay chỉ đang say nắng. Nhưng cảm giác này chỉ với anh mới như vậy ngoài anh ra chẳng ai cho cậu cảm giác như vậy. Cậu muốn được ở bên anh càng lâu càng tốt, thích được ngồi nói chuyện cùng anh, thích được anh quan tâm chăm sóc. Thật sự là đang yêu thật rồi à?

*Jungkook ơi là Jungkook! Mày làm sao vậy hả? Sao phải nôn nóng làm gì chứ Kim Taehyung là cái gì của mày đâu mà phải chờ đợi anh ta đến vậy mày điên rồi*

Cứ hết đứng lên rồi ngồi xuống đi qua đi lại nói chuyện một mình lòng thì cứ nôn nao chờ anh đến

*Mình mặc thế này được chưa nhỉ? Hay là đi thay đồ đi với anh ấy mình mà ăn mặc lôi thôi quá cũng không tốt sẽ làm xấu hình ảnh của chủ tịch Kim. Mình sẽ bị ném đá chết tiệt... Không ổn rồi không ổn rồi!"

Đang mơ hồ lo lắng thì tiếng chuông cửa vang lên làm cậu hoàn hồn trở lại. Chỉnh chu lại quần áo tóc tai cậu bước ra mở cửa liền bị Taehyung một phen làm điêu đứng. Ôi trời! Kim Taehyung đúng quả thật là Kim Taehyung. Phong độ thật sự, chỉ là chiếc áo thun màu trắng được xắn nhẹ hai bên tay áo lộ ra bắp tay săn chắc, sơ-vin cẩn thận với chiếc quần tây màu nâu nhạt chân mang thêm đôi giày da màu đen nhám. Cả outfit rất đơn giản nhưng phong độ của Kim Taehyung thì không đơn giản chút nào. Đây gọi là lụa đẹp vì người thật đây

"Xong cả rồi chứ? Mình đi nhé bé ngoan"

Nhìn thấy cậu trong bộ đồ đang mặc làm mặt anh cũng nóng lên vì nét dễ thương kia. Jungkook đã dành cả buổi trưa chỉ để chọn ra bộ đồ cậu ưng nhất để đi cùng Taehyung. Chiếc áo thun màu trắng khoác kèm trên vai là chiếc áo màu xanh da trời quần đơn giản chỉ là chiếc quần ống suông màu kem. Cũng là đơn giản nhưng phong cách lại ngược nhau hẳn Taehyung vẫn rất "bố" vẫn như ngày đầu Jungkook gặp còn cậu thì vẫn trong trạng thái rất đáng yêu một chú thỏ con của Kim tổng

"T-Taehyung..." - Nhìn anh một lát rồi nắm lấy bàn tay gân guốc săn chắc kia

"Em làm sao hả?" - Thấy cậu có chút rụt rè anh xoa nhẹ đôi gò má mềm mại kia của cậu

"Đồ của em... Anh nhìn xem nó ổn chứ? Nếu nếu anh thấy nó không ổn để em đi thay nhé chờ em một lát" - Quay lưng định chạy đi thì bị đôi tay của ai kia níu lại

"Khoan đã. Làm sao hả? Đồ rất đẹp em vẫn rất đáng yêu không phải đi thay đồ khác" - Giọng anh vẫn rất ôn nhu với cậu

"N-nhưng em sợ..."

"Sợ chuyện gì?"

"Nó sẽ không hợp với anh. Em sợ khi đi với anh mà không ăn mặc chỉnh chu hình ảnh anh sẽ bị ảnh hưởng" - Cậu cúi gầm mặt xuống

Lấy tay nâng nhẹ cằm của cậu lên rồi cười thật nhẹ nụ cười không thể ôn nhu hơn được nữa "Đừng nghĩ thế được ở bên em là điều hạnh phúc nhất đời anh không phải quan tâm người khác. Nhé?"

Không biết nói gì hơn nữa anh nói vậy làm cậu ngại đến nỗi đầu như muốn phát hỏa. Hai tai đỏ ửng cả lên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh nữa tránh đi gương mặt kia ánh mắt quyến rũ đó mới có thể thở nổi. Cậu cứ lúng túng làm anh biết mình đã nói quá lời nhưng những lời đó đều là từ sâu trong lòng anh muốn nói với cậu nó không hề mang tính gian dối dù chỉ 1%

"Đ-đi thôi em đói rồi nè"

Đóng cửa lại rồi kéo lấy tay anh đi ra xe để phá bầu không khí ngượng ngùng khi nãy. Taehyung chỉ biết đi theo mà cười thích thú. Bé ngoan của anh thật sự rất đáng yêu nếu em ấy đứng số 2 thì chẳng ai có thể là số 1 nhưng dù có anh cũng không màng đến nữa thỏ con của anh là nhất rồi.

Còn tiếp~

21/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro