IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Thành, 11 giờ trưa.

Khi đến khách sạn, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra Hà Minh chỉ đặt có ba phòng.

Một phòng dành cho crush của Hà Minh, hai gian phòng còn lại là để cho ba tên con trai bọn họ chia nhau mà ở.

Tuy Hà Minh và cô gái kia đang trong thời kỳ mập mờ, nhưng hai người vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ, ngày thường trông cậu ta có vẻ to miệng thế thôi chứ thực tế chẳng có gan làm càn, vừa đến nơi đã nhanh nhẹn đẩy cô nàng vào căn phòng cách vách.

Còn lại hai phòng, ba người mặt đối mặt nhìn nhau.

Hà Minh chỉ vào căn phòng đối diện và nói: "Kim Thái Hanh cứ ở phòng này đi, tớ với Quốc nhi sẽ ở chen chúc một phòng."

Nói là chen chúc thế thôi chứ thực ra bên trong có giường đôi, không gian cũng rộng lớn, bình thường khi đi du lịch với lũ anh em tốt của mình, Hà Minh toàn ở mấy phòng như thế này.

Hà Minh là kiểu người vô tâm vô phế, gã chẳng biết tí gì về xu hướng tính dục của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng chưa từng tiết lộ chuyện này cho gã biết, cho dù cậu là gay thì cũng không phải cái dạng thấy ai cũng thích. Cả hai đều là con trai, quen biết nhau đã lâu, chuyện cậu đến nhà Hà Minh chơi và ở lại qua đêm không phải chưa từng xảy ra.

Điền Chính Quốc quẹt thẻ phòng định bước vào, ai ngờ chàng thiếu niên đằng sau nghiêm nghị nói: "Ở chung một phòng đi."

Hà Minh ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Còn em gái nào đến nữa hở?"

"Một mình cậu ở một phòng."

Sau khi sững sờ trong giây lát, bỗng nhiên Hà Minh bật cười: "Cậu thật biết nói đùa, trong phòng Quốc nhi cũng không phải là không còn chỗ trống. Đây không phải là lần đầu tiên tụi này ở chung một phòng, cứ yên tâm đi."

"Không phải là lần đầu tiên?" Giọng điệu lạnh lùng.

Hà Minh cảm thấy giọng điệu của hắn hơi kỳ quái, vô thức lẩm bẩm: "Hai thằng con trai ở chung với nhau, còn sợ mình ăn cậu ấy hay sao chứ..."

Đối phương như bị nghẹn lời, kiên quyết nói: "Cậu ở phòng này."

Điền Chính Quốc lặng lẽ quan sát động tĩnh của hai người họ từ đầu đến cuối, cậu thở dài một hơi, nhớ đến nội dung trang nhật ký ngày hôm qua, thầm nghĩ mình có nên đặt thêm một phòng nữa để ở riêng không nhỉ. Vừa mới xoay người lại, đã nghe Hà Minh ở đằng sau cười nói: "Ồ... Tớ hiểu rồi! Kim Thái Hanh, không phải là cậu đang cố tình chiếu cố tớ đó chứ? Không ngờ con người cậu lại trượng nghĩa đến vậy đó!"

Cũng không thể trách Hà Minh thích suy diễn lung tung, trên máy bay, vốn dĩ là chỗ ngồi của Hà Minh và Điền Chính Quốc được xếp cạnh nhau, còn vị trí mà Kim Thái Hanh ngồi thì lại gần với chỗ của cô gái kia.

Hắn trực tiếp đến tìm Hà Minh để đổi chỗ ngồi.

Lúc ấy, mặt của cô nàng kia còn đỏ bừng lên, ai cũng cho rằng hắn đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ.

Nhưng không ai biết rằng sau khi Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, ánh mắt của hắn chưa từng rời mắt khỏi sườn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên bên cạnh.

Hà Minh chỉ nghĩ rằng ban ngày đã đi chơi rồi, thì buổi tối tất nhiên phải dành thời gian nấu cháo điện thoại tâm sự với crush, ở chung phòng với Điền Chính Quốc đúng là có phần hơi bất tiện.

Ba người ở hai phòng, theo bản năng gã sẽ sắp xếp cho mình và Điền Chính Quốc ở chung một phòng, dù sao giữa bọn họ và Kim Thái Hanh cũng không thân thiết lắm.

Nếu bây giờ Kim Thái Hanh đã nói như vậy rồi, Hà Minh cũng không định khách khí nữa, đang cười cười muốn vỗ vai Kim Thái Hanh, chợt nhớ ra chuyện đối phương ghét tiếp xúc da thịt với người khác, nên gã chỉ thản nhiên nói thêm vài câu rồi cầm hành lý đi vào phòng đối diện.

Kim Thái Hanh đứng sau lưng Điền Chính Quốc, không hề hé răng nói một lời.

Điền Chính Quốc mở cửa ra, người sau lưng còn chưa kịp bước vào, đột nhiên cậu quay đầu lại hỏi: "Hay là... Tôi để một mình cậu ở một phòng?"

Cái người vừa nãy còn đòi đặt thêm phòng bây giờ lại nói: "Không cần."

Dưới ánh nhìn chăm chú của Điền Chính Quốc, hắn lúng túng bổ sung thêm: "Không cần, vẫn đủ chỗ để ngủ."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cười nhẹ, cậu thừa biết trong đầu người này đang nghĩ gì, nhưng cậu không định vạch trần nó.

Mục đích cậu đến đây là để vui chơi và phóng túng, mấy chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu đâu.

Điền Chính Quốc không chịu thu dọn hành lý mà nằm ườn trên giường mở điện thoại ra xem.

Liên tiếp mấy chục tin nhắn, mẹ nó đều là...

Trách móc, dạy bảo, tra hỏi...

Càng ngày Điền Chính Quốc càng cảm thấy phiền não, Kim Thái Hanh đang lặng lẽ ngồi sắp xếp hành lý cách đó không xa, thậm chí hắn còn sắp xếp hộ luôn cả phần hành lý của cậu một cách gọn gàng.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi xấu hổ, bật người dậy, chống hai tay nửa ngồi trên giường: "Cậu hiền huệ như vậy làm cái gì, cứ để đại ở đó là được rồi."

Động tác của đối phương dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, tư thế của Điền Chính Quốc khiến cổ áo của cậu để lộ ra một ít da thịt nơi bả vai, cộng thêm nụ cười như có như không, giống như đang dụ hoặc người khác.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng, hắn ngồi trên sofa nhàm chán nghịch điện thoại, thi thoảng lại nhìn trộm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng lén nhìn hắn, trong lòng có chút bực bội, ném điệm thoại lên giường không thèm nhìn đến nó nữa, sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong thì gọi mọi người cùng đi ra ngoài ăn trưa.

Bọn họ đến một quán ăn địa phương khá nổi tiếng, địa chỉ được ghi trên file kế hoạch do Kim Thái Hanh biên soạn, trông có vẻ cách khách sạn không quá xa.

Trong suốt bữa ăn, chỉ có Hà Minh và cô gái kia ngồi nói chuyện trêu đùa với nhau, còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Giữa chừng, có một cô gái ở ghế lô kế bên bỗng dưng đi nhầm vào chỗ bọn họ đang ngồi, cô nàng vội vàng nói vài tiếng xin lỗi, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú hướng về phía Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Trên đường Điền Chính Quốc đi vệ sinh, cô gái kia theo sát phía sau, trong lúc rửa tay, cậu cười hỏi: "Các cô là người đến đây du lịch có phải không? Nghe giọng không giống của dân bản địa."

Cô gái đáp lại bằng giọng điệu mềm mại.

Điền Chính Quốc gật đầu, còn chưa kịp trả lời, chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đi về phía này.

Là Kim Thái Hanh.

Hai người đứng song song cạnh nhau.

Khi Điền Chính Quốc lau tay thì Kim Thái Hanh vẫn đang rửa tay, đôi bàn tay to lớn và mảnh khảnh ngập chìm trong làn nước trong veo, khớp xương rõ ràng, hữu lực, giống như bạch ngọc trong sương sớm, vừa nhìn đã biết trân quý, khiến cho Điền Chính Quốc không nhịn được mà muốn vấy bẩn nó.

Thấy Điền Chính Quốc thất thần, cô gái bên cạnh mở miệng nói: "Bạn đẹp trai gì đó ơi, cái đó... Xin hỏi có thể giúp mình một chuyện được không? Điện thoại của mình hết pin rồi, không điện cho bạn được, cũng không biết bọn họ chạy đi đâu nữa, đến bây giờ vẫn chưa thấy về."

Kịch bản này có hơi vụng về, rõ ràng là có thể mượn cục sạc di động ở quầy lễ tân, ở chỗ ngồi cũng có ổ cắm điện. Nhưng nhìn sắc mặt của cô gái có vẻ được không tốt, có lẽ đối phương thực sự không có ý gì khác, xong việc thì cứ thẳng tay block số là được. Điền Chính Quốc còn chưa kịp lấy điện thoại ra, người bên cạnh đã đi trước một bước.

Bàn tay còn chưa kịp lau khô, một chiếc điện thoại di động dính vài giọt nước đã được đưa về phía này, giọng nói lạnh lùng, dường như ai đó đã biến thành "Kiều Hoa" không thích tiếp xúc với người lạ trong trường: "Gọi đi."

Cô gái trông có vẻ rất vui, cầm lấy điện thoại gọi điện, không biết phía bên kia đã nói gì, cô gái mỉm cười đáp lại: "Ừ, được, các cậu nhanh lên...Được được, tớ cúp máy đây!" Sau khi trả lại điện thoại cho Kim Thái Hanh xong còn chưa chịu đi, mở miệng như định nói thêm gì đó, Kim Thái Hanh đã kéo Điền Chính Quốc đi mất.

Hai người không quay về chỗ ngồi, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ra một ban công nhỏ bên cạnh, đứng trên ban công có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh dòng người tấp nập qua lại bên dưới, đường phố vừa cổ kính vừa náo nhiệt. Dưới ánh mặt trời nóng nực, nơi cả hai đang đứng tạo thành một bóng râm.

"Làm gì vậy?" Điền Chính Quốc buồn bực, cố ý nói: "Vội vàng đưa điện thoại cho người ta mượn như thế, cậu để ý cô gái đó rồi à?"

Kim Thái Hanh mím môi, đẩy cậu dựa vào lan can, cả người như áp sát về phía này: "Cậu thích kiểu con gái như vậy?"

Điền Chính Quốc có hơi hoang mang, cảm thấy câu hỏi này chẳng có đầu có đuôi gì cả: "Cái gì? Cậu vừa mở miệng nói gì thế?"

"Cậu nói chuyện với cô ta nhiều như vậy." Ngữ điệu của Kim Thái Hanh lại trầm xuống, "Còn định đưa điện thoại cho người ta mượn, cậu biết rõ là..."

Điền Chính Quốc đã hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt giống như nhìn một tên bệnh thần kinh ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu không phải biết hắn là chủ nhân của quyển nhật ký, cậu còn tưởng rằng Kim Thái Hanh đang cố tình đối nghịch với mình, giọng điệu của cậu khô khốc giống như một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào: "Tôi nói chuyện thì có vấn đề gì à? Người ta hỏi thì tôi trả lời, cái đó gọi là lễ phép... Ha, cái gì mà lễ phép với không lễ phép, mình cũng chẳng phải bé ngoan! Tôi thấy cô gái đó xinh đẹp, muốn bắt chuyện với người ta thì làm sao? Còn nữa! Người đưa điện thoại ở đây rốt cuộc là ai vậy hả? Cậu đang dùng thân phận gì để tra hỏi tôi? Ánh mắt của cậu là sao? Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó, hừ! Tức chết mất!"

Khóe miệng của Kim Thái Hanh càng mím chặt hơn.

Điền Chính Quốc nhớ lại vài phút trước, thiếu chút nữa là mình đã bị bàn tay của người này mê hoặc, lập tức cảm thấy mình đúng là một tên ngốc. Cậu cáu kỉnh đẩy hắn ra định bỏ đi, ai ngờ đẩy hai cái mà chẳng chịu di chuyển, đang định đẩy thêm cái thứ ba, bóng người trước mắt đột nhiên cúi xuống, trên miệng có thứ gì đó mềm nhũn.

Đôi mắt của Điền Chính Quốc mở to, môi của Kim Thái Hanh đè lên môi của cậu, hai người không hề nhúc nhích, cảm giác mềm mại ấm áp trên miệng như nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra.

Đôi mắt của Kim Thái Hanh chăm chú nhìn cậu, sâu không thấy đáy.

Cánh tay vừa nãy mới kéo cậu đến đây giờ đang siết chặt lấy eo của cậu, như sợ cậu sẽ chạy mất.

Hắn mím môi, như là đang kiềm nén gì đó, Điền Chính Quốc mơ hồ không hiểu gì cả, vô thức chớp mắt, cuối cùng thì hắn cũng phải thua cuộc: "Cậu không biết, cậu không biết gì cả!"

"???"

"Điền Chính Quốc, tôi thích em nhiều như vậy, nhưng em lại chẳng biết một tí gì..."

Trong lòng Điền Chính Quốc đã bùng nổ.

Cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, một lát sau, cậu rất muốn nói, mẹ nó, tôi biết hết đó.

Ai ngờ vừa định mở miệng lại chạm phải môi của đối phương.

Cơ thể của Kim Thái Hanh run lên, hoảng hốt tưởng rằng cậu đang đáp lại. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn trở nên loạn nhịp, ngay sau đó, hắn giống như bị điên, thấp giọng gọi tên cậu, đầu lưỡi dùng sức muốn chui vào trong.

Hắn muốn ăn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro