V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay lại chỗ ngồi, cả người Điền Chính Quốc cứng đơ như tượng gỗ.

Bọn Hà Minh đã ăn xong, đang ngồi chờ hai người họ, ồn ào hỏi: "Sao hai người đi WC gì mà lâu thế?"

Điền Chính Quốc không biết nên nói gì.

Từ đầu đến cuối, Kim Thái Hanh vẫn nhìn cậu chăm chú.

Theo lí thuyết, khi bị cưỡng hôn, chuyện đầu tiên Điền Chính Quốc nên làm là ra tay đấm cho người kia một phát, nhưng bây giờ cậu lại không làm vậy. Không chỉ như thế, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là cảm xúc ướt át khi hôn Kim Thái Hanh, không ngờ là cậu chẳng hề thấy phản cảm một tí nào.

Sau khi ồn ào cãi nhau trên ban công, một nụ hôn có chút vội vàng hấp tấp, mang theo cảm giác ướt át giữa cái nắng 11 giờ trưa mùa hè, khiến cho cậu không kìm được mà cứ nhớ đi nhớ lại về nó. Đến lúc lấy lại tinh thần, suy nghĩ đầu tiên của cậu về nụ hôn này chính là: Mẹ nó, kinh nghiệm hôn môi của ông đây đến chậm quá thể.

Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần Điền Chính Quốc có thể nổi giận bất cứ lúc nào, nhưng cả buổi trưa, đối phương không nói gì, đồng thời cũng không thèm để ý đến hắn.

Vui chơi nguyên một buổi chiều, đến lúc trời nhá nhem tối, mấy người bọn họ cùng đi dạo trên con phố ăn vặt tấp nập người qua lại.

Không biết bóng dáng của Hà Minh và cô gái kia đã biến mất từ bao giờ, Điền Chính Quốc đi dạo đến đau chân, quyết định vào một quán trà sữa để ngồi nghỉ.

Cậu nhớ lại mục đích ban đầu khi đến Phượng Thành, rõ ràng là định đến đây để tìm cách trút hết sự bất mãn của mình đối với mẹ, nhưng từ đầu chuyến đi đến giờ vẫn chưa làm được chuyện hoang đường nào cả, xét thế nào thì đây cũng chỉ là một chuyến du lịch bình thường, điều này khiến cậu có hơi chán nản.

Cậu muốn gây ra chuyện gì đó chấn động một chút!

Kim Thái Hanh vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu, khi cậu xoay người bước vào liền nhanh chóng order hai cốc trà sữa.

Điền Chính Quốc dùng tay che mặt, lén nhìn chàng trai đằng trước qua khe hở giữa các ngón tay.

Kim Thái Hanh có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, đôi chân dài, vô cùng nổi bật trong đám đông, nghe nói chiều cao đo được lúc kiểm tra sức khỏe của cậu ta là 1m86, không biết bây giờ có cao thêm nữa hay không. Bình thường hắn không thích cười, tính cách lại lạnh lùng, không thích tiếp xúc với bất cứ ai, thanh quý đến khó tả, nhưng càng làm như vậy lại càng khiến người khác yêu thích, phần lớn bạn học đều trộm ngưỡng mộ hắn.

Nhưng ngày hôm nay người này đã hôn cậu.

Từ sau nụ hôn kia, hai người chẳng nói với nhau lấy một lời.

Kim Thái Hanh đưa cốc trà sữa đến trước mặt cậu, giúp cậu cắm ống hút vào.

Điền Chính Quốc cầm lấy hút một ngụm, nhíu mày, lè lưỡi ra: "Ngọt quá."

Kim Thái Hanh vô thức đẩy cốc của mình qua: "Cốc này bỏ ít đường."

"Vậy cậu uống bằng cái gì?" Ánh mắt của Điền Chính Quốc khẽ thay đổi: "Uống cốc của tôi sao?"

Đối phương nhìn về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm. Điền Chính Quốc tưởng rằng hắn không thèm để ý đến mình, kết quả lại nghe giọng nói khàn khàn của đối phương: "Có được không?"

Những lời này khiến lỗ tai của Điền Chính Quốc không khỏi nóng lên, nhưng ngoài miệng lại chẳng chịu buông tha cho người ta: "Hả? Nhưng cốc này tôi đã lỡ uống mất rồi, cậu muốn hôn gián tiếp với tôi à?"

Ánh mắt của Kim Thái Hanh hơi lóe lên, tầm mắt chuyển sang chỗ khác, lúc sau lại quay về phía này, nhìn chằm chằm vào miệng của cậu.

Điền Chính Quốc cũng không biết mình bị làm sao, có lẽ là bị vẻ bề ngoài của hắn dụ dỗ, cậu cảm thấy mình giống như mấy tên con trai ngu ngốc nông cạn dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, nhịn không được lại nhớ về lời tỏ tình đột ngột và nụ hôn ướt át buổi trưa, đầu óc cậu nóng lên, đột nhiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, giống như lưu manh: "Cậu lại đây."

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, trong nháy mắt bỗng trở nên căng thẳng, lại khó nén nổi niềm vui sướng thận trọng ngồi xuống.

Điền Chính Quốc đẩy cốc trà sữa mà mình vừa uống cách đây không lâu về phía Kim Thái Hanh: "Uống cho tôi xem."

Kim Thái Hanh im lặng liếc nhìn cậu một cái, cầm lên hút một ngụm, phản ứng không kích động như Điền Chính Quốc: "Có hơi ngọt."

"Đệt..." Điền Chính Quốc không chịu nổi, vươn tay túm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, trong nháy mắt, hai người đã mặt đối mặt, mũi đối mũi. Bọn họ ngồi trong góc, bên ngoài có vách tường ngăn cản nên không ai nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ.

Giọng nói của Điền Chính Quốc rất nhỏ: "Kim Thái Hanh, cậu thực sự thích tôi đến vậy sao?"

Đối phương không đáp lại, ánh mắt nóng rực như đã trả lời.

Trong con ngươi đen nhánh ấy tràn ngập hình bóng của cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy dường như trái tim của mình đang đập nhanh một cách bất bình thường, nhưng cậu không rảnh để phân tích, theo bản năng nhích tới dán môi của mình lên môi của đối phương, cực kỳ to gan vươn đầu lưỡi ra liếm một cái lên cánh môi của hắn.

Thân thể hắn run lên, như đứng hình tại chỗ, cứng đờ nhìn cậu.

Giọng của Điền Chính Quốc vẫn rất nhỏ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lưu manh của cậu: "Hôn đi, muốn hôn thì cứ trực tiếp hôn, đừng gián tiếp làm gì. Nói thật lòng, buổi trưa hôn cậu khá là thoải mái, cậu thích tôi, tôi cũng không chán ghét cậu, muốn làm gì thì làm đi... Không phải tôi đã nói với cậu là tôi rất hư..."

Lời còn chưa nói xong, cái gáy đã bị chế ngự, Kim Thái Hanh hung hăng gặm cắn lên môi cậu, hôn cậu một cách mãnh liệt, hai người nhanh chóng dính vào nhau, hôn mà giống như đang đánh nhau.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc mới được thả ra.

Môi của cậu tê rần, bị Kim Thái Hanh hôn đến mức sưng hết cả lên, khóe miệng còn hơi rát rát, có vẻ là đã bị trầy da rồi.

Cậu che miệng trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, không biết là hắn phát điên cái gì, đối phương cũng đang tức giận nhìn cậu, nhưng sau khi phát hiện vùng da quanh miệng của cậu bị rách, đôi mắt u ám của hắn cuối cùng cũng dịu đi, nhịn không được mà tiến đến gần dò hỏi: "Đau không? Tôi không nhịn được..."

Ngay khi hắn vừa mở lời, cục tức của Điền Chính Quốc liền biến mất một cách khó hiểu, nghĩ vốn dĩ là mình khi dễ người ta trước, cậu chỉ im lặng đứng dậy và đi ra ngoài, Kim Thái Hanh lập tức đuổi theo.

Khi họ về đến khách sạn, Điền Chính Quốc vẫn chưa nói chuyện lại với Kim Thái Hanh.

Sau khi tắm xong, di động cũng không thèm xem, Điền Chính Quốc leo lên giường đi ngủ.

Tiếng nước tí tách truyền từ phòng tắm ra, cậu nằm trên giường lăn lộn hai vòng, cảm thấy trong lòng như lửa đốt.

Rất lâu sau Kim Thái Hanh mới đi ra, Điền Chính Quốc len lén hé mắt ra nhìn.

Hắn mặc chiếc áo choàng tắm đậm màu mà bản thân mang theo, mái tóc ngắn ươn ướt có hơi rối bù, dung mạo sắc bén như sương, vô thức nhìn về phía cậu.

Điền Chính Quốc lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Kim Thái Hanh nhìn cậu hồi lâu rồi mới tắt đèn lên giường, nhàn nhạt nói một câu chúc ngủ ngon nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.

Trong không gian tối đen, Điền Chính Quốc có hơi khó chịu.

Không ngờ cậu lại có "phản ứng" bởi vì cái liếc mắt ban nãy, nằm trên giường khó chịu trở mình.

"Điền Chính Quốc?" Giọng nói của Kim Thái Hanh đột ngột vang lên, "Cậu bị làm sao vậy?"

Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng ra là Điền Chính Quốc giống như một con sói đói nhìn thấy sơn hào hải vị, lập tức "rầm" một tiếng nhảy dựng lên, đến đèn cũng không thèm bật, nghiến răng nghiến lợi sờ soạng trong bóng tối mò lên giường của Kim Thái Hanh.

Hiển nhiên là Kim Thái Hanh đã bị cậu dọa cho hoảng sợ, nhưng hắn không nhúc nhích, để mặc cho cậu bò đến đây đè lên chăn của mình.

Tay Điền Chính Quốc chạm vào mặt hắn, thở hổn hển tiếp cận: "Tại sao ban nãy cậu tắm rửa lâu quá vậy?"

Người nằm bên dưới không trả lời.

Một tay của Điền Chính Quốc sờ sờ lồng ngực dưới lớp chăn mỏng, cảm nhận được thứ đang đập loạn nhịp, cậu cười một cách xấu xa, nghiêng người hỏi: "Có phải là làm chuyện mờ ám gì ở trong đó không?"

Cậu tự cảm thấy mình thật khốn nạn.

Nhưng thế thì đã sao, cậu quyết định sẽ trở thành một kẻ khốn nạn!

Đối phương vẫn không chịu trả lời.

Cậu cúi người, muốn đến gần nhìn Kim Thái Hanh, kết quả chỉ nhìn thấy một đôi môi xinh đẹp đang mím chặt.

Chẳng khác nào con gái nhà lành đang bị người ta ức hiếp.

Tên khốn nạn Điền Chính Quốc bật cười, giọng điệu không khỏi trở nên ôn hòa: "Đừng sợ, chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, tôi hiểu mà. Nhưng mà hiện giờ tôi cũng... Ai, cậu giúp tôi đi, cậu không cần làm bất kỳ chuyện gì cả, chỉ là tôi muốn hôn cậu thôi..."

Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên cậu bị lật người lại đè xuống dưới, một đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu rất bất ổn, vừa tức giận vừa gấp gáp: "Điền Chính Quốc, cậu có nói những lời này với bất kì ai nữa không?!"

"Hả?"

Lúc cậu đang ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe được giọng nói run run như sắp khóc của Kim Thái Hanh, ngữ điệu âm lãnh đến đáng sợ: "Trước kia... Khi cậu và Hà Minh ở chung với nhau, hai người cũng giống như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro