#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cùng thì em xem anh là gì?

Rừng trúc của em? Nơi em đến rồi em đi?

Em bảo em yêu anh? Nhưng anh nhận được những gì?

Những câu thoại nhạt nhẽo, những lời nói đau lòng?

Em bảo em yêu anh? Và anh nhận được những gì?

Một đống tin nhắn từ bạn bè vào ngày sinh nhật. Và chả một câu chúc hay một món quà từ em?

Em bảo em yêu anh?

Vậy em yêu anh như thế nào?

Em yêu anh bằng những cách nào?

Anh hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm nơi em là thật hay đùa.

Anh đem em, đặt em vào tim, đặt em vào lòng. Vậy em đem anh vào đâu của em?

Anh thậm chí còn chả bằng một người bạn trên mạng của em!

Lời em nói. Dù bâng quơ, dù nhỏ bé, dù mờ nhạt. Anh đây vẫn một lòng một dạ ghi nhớ cho em.

Vậy lời anh nói? Em lại đem đi đâu mất rồi?

Em bảo em mau quên? Em bảo phải lặp lại nhiều lần?

Vậy em đã lần nào lặp lại với anh những điều em nói chưa?

Hai năm. Một con số không quá dài nhưng cũng không quá ngắn.

Anh yêu em, bên em, vui đùa, bầu bạn cùng em. Cuối cùng anh nhận được những gì? Một lời bình phẩm? Một bình phẩm làm anh đau lòng?

Anh biết em không lãng mạn, cũng chả thích những thứ sến súa.

Nhưng một câu nói của em. Chỉ một câu nói làm anh đau đến dường nào.

Em đã bao giờ hiểu cho anh chưa?

Em đã bao giờ đứng về phía anh chưa?

Em đã bao giờ để ý đến cảm xúc của anh chưa?

Hay là...

Em đã bao giờ... thật sự yêu anh chưa?

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ya! Kim TaeHyung! Anh vừa đăng cái gì đó hả? Được rồi ra là em không yêu anh!!!

- Ấy ấy! Cục cưng à! Anh nào có. Đó là tiểu thuyết! Là tiểu thuyết mới của anh thôi aaaaaa!

- Anh đừng có mà chạy đứng lại đó cho em!

Lại thêm một ngày gà bay chó sủa. Yêu em cũng lắm nhưng cũng lắm thích trêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro