Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/06/2021

Sau trận mưa suốt đêm qua, không khí xung quanh đều trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ để bàn vang lên, phá vỡ đi cái tĩnh mịch trong không gian. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ len lỏi qua chiếc rèm kéo hờ, tiến dần đến cái núi nhỏ trên chiếc giường nằm sát đất. 

Một cánh tay với những tác phẩm nghệ thuật cơ thể vươn đến, tắt đi âm thanh vồn vã của chiếc đồng hồ cũ. Để mọi thứ lại trở về dáng vẻ im lìm vốn có của nó.

"Không phải chứ, cảm rồi sao?" 

Người thanh niên ngồi dậy, vuốt đống bông xù trên đầu, sờ đến cái trán còn hơi ấm của mình. Thân thể thì âm ỉ nhức mỏi, mũi cũng có dấu hiệu tịt đi vì một tấm ảnh mà cậu nghĩ dù cho có mắc mưa cũng đáng giá vào buổi chiều hôm qua. 

Nhìn về phía tấm ảnh treo ở bên bàn làm việc đối diện giường, trong tấm ảnh là bầu trời được chia nửa gần như hoàn hảo, mây đen kèm theo những hạt mưa nặng trịch đang rơi xuống trắng xoá ở phía bên trái, bên phải lại tĩnh lặng cùng với ánh ráng chiều của mặt trời mùa hạ.

Khoảnh khắc xinh đẹp như thế đương nhiên chỉ trong tích tắc, ngay sau đấy là cuộc rượt đuổi của bầu trời và kẻ săn ảnh. Đương nhiên bầu trời chiến thắng, cậu cũng chiến thắng với một tấm ảnh siêu thực cùng cơn cảm mạo đáng ghét vào ngày hôm sau. Cậu cười khẽ.

"Cũng đáng giá đó chứ."

Nhưng mà cái mũi hình như hơi ngứa, rùng mình một cái cậu chàng đành chấp nhận sự thật rằng bản thân thật sự bị cảm rồi. Lắc lắc cái đầu bông xù màu tím của bản thân, vươn vai tiến về phía nhà vệ sinh, vốc một nắm nước thật to, rửa đi sự mệt mỏi và đón chào thêm một ngày mới của mùa hạ năm cuối cùng của cả hai.

Bước ra khỏi nhà cùng với túi máy ảnh trên lưng, chiếc mũ bucket màu đen quen thuộc. Hôm nay, Jungkook cũng hy vong mình có thể có thêm những bức ảnh đáng giá cho buổi triển lãm nhỏ sắp tới của mình.

Jungkook bước vào trong ánh nắng buổi sớm mai, trời trong veo gió thổi mát rượi, gió lướt nhẹ nhàng như vỗ về lên gương mặt , lướt ngang qua khoé môi hơi vểnh của cậu. 

Vỗ vỗ lên đống chìa khoá trong túi áo khoác.

"Đi nào TaTa, đến lúc đi săn rồi."

Nhưng mà nhà săn ảnh đại tài cũng phải chịu thua trước cái bụng rỗng của bản thân mà tiến vào một quán cháo nhỏ gần nhà. 

Buổi sáng của Jungkook kết thúc với một chén cháo trứng gà nóng phủ đầy tiêu và một viên thuốc cảm. Số phận đáng thương của chiếc mũi bị tịt từ ban sáng cuối cùng cũng biến mất. Jungkook hít hít mũi, mang một thân khoan khoái tiếp tục rảo bước về phía trước.

Có người từng nói với cậu vào mùa hạ, nắng cũng gắt mà mưa cũng nhiều, không cẩn thận khéo lại đổ bệnh bởi những cơn mưa rào vào chiều hôm. Nhưng mà không sao, em không nhớ mang ô cũng được, ở đó đợi anh rồi mình cùng nhau trở về.

Nhìn áng mây trắng trôi lững thững trên nền trời xanh, chẹp miệng một cái thật khẽ. 

"Lại là nhớ anh rồi. Ai da, hôm nay lại không mang dù."

Ngang qua một cây hoa đào nở sớm, cậu bỗng nhớ đến tán cây anh đào to ở sân sau trường cũ. Thế là điểm đến là từ không có điểm đến đã chuyển sang trường cấp ba ngày xưa.

Rảo bước trong sân trường, nhìn những cây phượng già đỏ rực, những tán cây bàng to tướng khoả lấp hầu hết mảng sân trường che bớt đi cái nắng gay gắt của mùa hạ. Tức cảnh thì sinh tình, tiếng ve réo rắt như có như không trong một không gian đầy nắng, gió, và hương thơm từ những trái bàng chín vàng rụng đầy dưới gốc cây đưa cậu trai về với mùa hạ năm ấy.

Mùa hạ năm đó trời sao mà vừa nóng lại vừa như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Tán cây anh đào già đung đưa trong gió, ánh nắng nhẹ nhàng đâm xuyên qua cành lá leo lên vai áo sơ mi trắng tươm, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về hai mái tóc đen đang tựa vào nhau dưới gốc cây mà đánh vội một giấc ngủ trưa. Như ông bà ngày thơ bé vỗ về bọn trẻ ngủ cho thật no thật say.

"Jungkook à, phải dậy đi thôi."

"Hết giờ trưa rồi ạ?"

"Chưa hết nhưng mà trời kéo mây rồi nhóc con."

Đôi mắt tròn xoe, trong veo như những ngày đầu thu nhìn thẳng  vào người lớn tuổi hơn, chớp chớp hai cái cho thật tỉnh táo. Vậy rồi cười toe thật xinh đáp rằng.

"Hay là mình đợi mưa rồi về nhé. Chạy thật nhanh như ngày đầu hẹn hò bị mắc mưa ấy."

Bé con ngọ nguậy, mùi xà phòng trên tóc mai hoà với hương thơm của mùi nước xả vải kéo cậu học trò lớn hơn hãm sâu vào vị ngọt tuổi học trò.

Biết là không nên, nhưng mà có ai muốn là người bình thường khi yêu đâu. Vỗ vỗ cái đầu tròn xoe kế bên, nhẹ nhàng đáp ứng em.

"Được thôi, dù gì cũng là ngày cuối anh ở đây với em rồi."

 Rồi cười một cái thật tươi trước khi vành mắt bé con ửng đỏ vì lời nói vừa rồi.

Dưới tán cây thường có những chuyện tình được bắt đầu, nhưng cũng chẳng thể thiếu những cuộc chia ly.

Một người nói một người lắng nghe.  

Bởi vì hiếm có dịp về thăm trường, Jungkook lân la đến dãy lớp cũ, lớp của mình trước rồi lớp của người mình thương.

Jungkook dừng trước chỗ ngồi của anh, ngồi xuống, chống tay nhìn ra hướng cây anh đào già. Anh bảo đó là nơi anh thấy cậu lần đầu tiên. Cậu bé tựa vào thân anh đào ôm một quyển sách tiếng Anh trên bụng mà ngủ ngon lành.

Jungkook nhớ lúc đó mình ngượng ngùng sờ sờ mũi bảo rằng mình đến đó để ôn bài Anh Văn ai ngờ lại ngủ quên, quên luôn cả ôn bài. Cậu còn đánh vào tay anh một cái rõ kêu, trách sao không kêu cậu sớm hơn để cậu còn đủ thời gian đọc lại ít nhất cũng được ba chữ từ vựng rồi.

Anh lại bảo, anh tưởng cậu nhắm mắt ôn bài ai ngờ lại là ngủ thật. Không phải thấy nhóc con càng lúc càng nghiêng ngả anh cũng chả biết cậu thật sự ngủ say đến vậy.

Nhà săn ảnh đại tài nhanh tay bấm màn trập vài cái chắc chắn mình gom được không phải chỉ hình ảnh mà cả dòng kí ức về nơi này vào trong tấm ảnh.

Jungkook trong lúc tiến về sân sau, cậu luôn trong trạng thái ngắm chụp, bởi vì cậu nhớ rằng ánh nắng xuyên qua tán anh đào già đẹp ra sao nhưng cũng vô cùng khó nắm bắt. Nhưng mà sao dưới tán cây sao lại có thêm một người rồi. Người đàn ông nọ đang ngước lên nhìn tán cây đong đưa trong nắng và gió. 

Tựa như đang nhớ về một khoảng thời gian hay không gian nào đó, lại tựa như chỉ đơn thuần ngắm cành lá xanh của cây anh đào già. 

Bố cục một người một cây, ánh nắng lại len lỏi rơi lên gương mặt của người đàn ông. Thế là bấm chụp. Vì bố cục hoàn hảo. Vì dáng người hoàn hảo. Vì người đàn ông nhìn thẳng vào ống kính cho Jungkook một nụ cười hình hộp chữ nhật thân thuộc đến dường nào.    

Tay cầm máy ảnh hơi run, cậu bấm liên tục bắt trọn từ nét nghiêng của gương mặt đến tận lúc người ta quay sang nhìn thẳng vào ống kính của cậu.

Hình như trời mưa rồi. Mà hình như cũng không phải trời mưa.

Nắng như thế mà mặt người lại ướt.

"Jeon Jungkook, chào em mùa hạ của anh."

"Kim Taehyung, hình như trời lại mưa rồi. Nhưng mà em không mang ô."

Bảy năm dài đằng đẵng, cuối cùng người đi cũng trở về, người đợi cũng chẳng cần phải đợi nữa rồi. Đan tay thật chặt, đặt khẽ một chiếc hôn vội lên bàn tay người yêu.

"Không sao, anh có đem ô, mình cùng nhau về là được."

28/06/2021

Thiết lập: cả hai yêu nhau khi còn đang học cấp ba Jungkook lớp 10 Taehyung lớp 12. Hiện tại cả hai đều làm bên mảng nghệ thuật, anh lớn là nhà văn, anh bé là nhiếp ảnh gia. Anh lớn lựa chọn đi du học, sau năm năm hiện tại là nhà văn nổi tiếng chuyên viết về những câu chuyện cổ tích. Anh bé thì giờ mở một tiệm chụp ảnh nho nhỏ, đôi lúc lại mở triển lãm be bé về những bức ảnh về thiên nhiên, về con người mà anh bé chụp được trong lúc "đi săn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro