XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ anh mới về?"

"Không phải là anh đã nói hôm nay anh đi liên hoan với bạn cùng phòng rồi sao?"

Kim Thái Hanh vừa vào cửa, thanh niên ôm điều khiển chơi game ở phòng khách đã quay đầu sang oán giận.

Năm 3 bận hơn năm 2 nhiều. Vừa khai giảng, năm hai còn đang thong thả sắp xếp công việc thì năm 3 đã đi vào quỹ đạo rồi.

Huống chi Kim Thái Hanh còn phải bận việc của Hội Học Sinh và một số việc trong khoa của mình.

Điền Chính Quốc cũng không nhìn hắn hung hăng lắm, mái tóc đen mềm mại hơi rối, vành tai trắng nõn lộ ra, giọng nói hơi khàn như đang làm nũng, ngoan ngoãn vô cùng.

Kim Thái Hanh nuốt nước miếng, nhưng cũng không bị vẻ ngoài mềm mại của cậu lừa gạt.

Mấy ngày nay bị chịch sợ quá nên nhóc con này mới ngoan như vậy.

Mới mấy ngày trước cậu còn dám mặc váy ngắn mang tất chân đeo đai đùi khoe khoang ở triển lãm, để những thằng khác thị gian.

"Tôi lên thay bộ đồ rồi đi ngay, đưa bọn em đi ăn ngon, đừng tức giận."

Kim Thái Hanh đã từng thấy bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc rất nhiều lần, nhưng lại chưa giao lưu được gì, đây là lần đầu tiên đi chơi với họ.

Bởi vì Điền Chính Quốc đã chính thức dọn ra khỏi ký túc xá, một đám người kêu thảm nói ai đã bắt cóc báu vật trấn giữ hai tòa ký túc xá của họ.

"Quốc nhi đi rồi, sau này những em gái đi ngang qua lầu chúng ta sẽ thiếu mất một nửa!"

"Phải mời ăn, em gái nào dám bắt Quốc nhi đi, xinh đẹp không?"

"Là nam, đừng đoán mò."

"Nam?" Bạn cùng phòng nghi ngờ: "Nam ở chung... thuê trọ chung làm gì? Đừng nói cậu bạn kia coi trọng Quốc nhi của chúng ta rồi nhé?"

... Thật ra không cần đoán chuẩn vậy đâu.

Điền Chính Quốc buồn cười, nhưng cũng biết bọn họ chỉ muốn tạm biệt mình, thế nên dứt khoát mời mọi người đi ăn một bữa.

Còn về Kim Thái Hanh, chẳng qua là cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không ngờ hắn lại hấp tấp về để đi thật.

"Ăn cơm với một đám con trai mà anh sửa soạn đẹp vậy làm gì?"

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn hắn.

Chàng trai lái xe, ngay cả đầu cũng không động, tóc tai và quần áo đều được chuẩn bị rất kỹ càng, nhìn vừa anh tuấn lại vừa đáng tin.

"Em biết không, bạn cùng phòng đều là những người khuyên chia tay không khuyên làm hòa."

Điền Chính Quốc: ...

"Tôi mời họ ăn một bữa, biểu hiện thật tốt, để nếu ngày nào đó tôi với em cãi nhau, thì cũng không đến mức bị bọn họ xúi chia tay."

Điền Chính Quốc: ...

Anh nhìn xa trông rộng thật.

Nhưng cũng may cả khách và chủ đều rất thích bữa cơm này, các bạn cùng phòng tuy rằng khiếp sợ khi biết người thuê chung với Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Ngược lại là khá ngạc nhiên khi phát hiện Kim Thái Hanh rất hiền hoà, cũng rất săn sóc cho bọn đàn em, thậm chí đến lúc thanh toán thì cũng là "đàn anh duy nhất ở đây" trả.

Các bạn cùng phòng khen hắn không dứt miệng, sôi nổi nói cô gái nào mà gả cho hắn thì thật sự là có phúc, nếu Quốc nhi không phải nam thì cũng sẽ bắt cậu làm bạn gái của hội trưởng.

Điền Chính Quốc: ... Tôi thật sự cảm ơn các bạn.

Nhưng mà, cùng là một buổi liên hoan, khi xảy ra trên người Điền Chính Quốc thì cậu lại không muốn tham gia.

"Cậu ấy là một người bạn tôi đã quen từ rất lâu, lần này tới chỉ để gặp mặt tôi."

"Cậu ấy sẽ không nói lung tung đâu. Tôi cũng muốn cho mọi người biết bạn trai của mình mà."

Tiếp xúc với vòng xã giao của nhau là con đường mà cặp đôi nào cũng nhất định phải đi qua, dù xảy ra chuyện gì thì cũng cần có sự quan tâm và thấu hiểu.

Kim Thái Hanh nhíu mày, nhưng có vẻ như Điền Chính Quốc không hề ý thức được chuyện này.

Điền Chính Quốc chưa từng yêu đương với ai. Kim Thái Hanh biết cậu chỉ là không thèm để ý mấy việc nhỏ đó, trước giờ cậu luôn từ chối những cô gái tới gần, hơn nữa yêu đương với con trai đúng thật là không cần tuyên truyền khắp nơi.

Nhưng cái mác "độc thân" này của Điền Chính Quốc thật sự rất khó làm Kim Thái Hanh an tâm.

Đặc biệt là bạn trai nhỏ này của hắn quá đẹp, ong bướm bên người quá nhiều.

Điền Chính Quốc không muốn gặp bạn bè của mình.

Kim Thái Hanh có vẻ không vui lắm, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ trừ lúc... đè người xuống vào ban đêm.

Cả hai cái miệng của Điền Chính Quốc đều bị cắm đầy.

Miệng bên dưới phun ra nuốt vào dương vật dữ tợn, run rẩy liên tục, vô cùng gian nan.

Cậu đã bị Kim Thái Hanh chịch rất nhiều lần, thân thể đã sớm bị chịch đến chín rục, dù bị căng đến nỗi không thể chịu đựng được thì cũng không thể thoát khỏi việc bị khoái cảm ép cho rên rầm rì.

Hai ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh cắm vào miệng cậu, bắt đầu trêu đùa lưỡi cậu, nước miếng chảy ròng.

Điền Chính Quốc không thể nói được tròn chữ, khóc nức nở, cả gương mặt đều là nước mắt.

"Để em bắn... đàn anh... a...!"

Phía sâu bên trong bị dương vật đâm mạnh vào, cái bụng trắng trẻo mềm mại nhô lên hình dáng đáng sợ.

Tuyến sinh dục bị hung hăng va chạm, từng cú đều chứa sự tức giận và tham lam.

Điền Chính Quốc le lưỡi, chân dài bị Kim Thái Hanh gập lại, bị bắt tự mở chân ra để hắn chịch.

Mỗi khi không chịu nổi khoái cảm ập đến, cũng chỉ có thể nắm chặt bắp chân trắng sứ của mình, rên rỉ không thôi.

"Bắn cái gì?"

Kim Thái Hanh nắm lấy dương vật của bạn trai nhỏ, kiên nhẫn trấn an trêu đùa nó, hầu hạ đầu nấm, vuốt ve hành thân, dương vật run run lên, hiển nhiên là thoải mái vô cùng.

"Đừng sờ... Đàn anh ơi, em xin lỗi mà, đừng sờ nữa, em thật sự không chịu nổi..."

Rõ ràng là đang giúp cậu thủ dâm, ấy thế mà Điền Chính Quốc cứ cầu xin không ngừng, giống như đang phải chịu tra tấn tàn nhẫn nào đó.

Trên dương vật hồng nhạt vẫn là cái đai đùi ren quen thuộc, đỉnh lỗ nhỏ liều mạng đóng mở, vô cùng dâm mỹ, nhưng một giọt tinh dịch cũng không ra được, làm ai nhìn cũng thấy đau lòng.

"A a —!" Lại là một trận đâm rút như mưa rền gió dữ, Điền Chính Quốc cong cái eo trắng nõn, dương vật run lên từng đợt, vẫn không thể bắn ra, ngược lại suýt nữa bị hắn địt ngất ở trên giường.

"Lại phát dâm, kẹp tôi chặt đến như vậy, thích ăn đến thế sao?"

Điền Chính Quốc bị lời nhục nhã của hắn làm mặt đỏ bừng, nhưng vẫn phải chịu thua.

Ngón tay thon dài của thanh niên quyến luyến vuốt ve cơ ngực của Kim Thái Hanh, động tác mềm mại như đang làm nũng,

"Đàn anh ơi, anh cho em bắn một lần được không... Em thật sự sẽ ngoan..."

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, thậm chí còn to gan chạm lên đầu vú Kim Thái Hanh.

Người Kim Thái Hanh cứng lại, sau đó hung tợn kéo tay cậu xuống.

"Dâm cái gì, lại bắt đầu dụ dỗ rồi?"

Từ lần đó, Kim Thái Hanh giống như nghiện cái đai đùi này luôn vậy.

Ngày nào cũng cột nó lên người cậu, đến bây giờ là đã gần ba ngày cậu không được bắn.

Mỗi khi gần lên đỉnh, cậu lại bị bắt trượt xuống.

Đỉnh lỗ nhỏ đóng mở liên tục, nhưng không thể phun ra một giọt tinh dịch nào.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp bị hắn chơi hỏng rồi.

"Đồng ý một yêu cầu của tôi thì để cho em bắn."

Điền Chính Quốc vội gật đầu lia lịa.

Giây tiếp theo, dương vật rốt cuộc thoát khỏi cảm giác trói buộc, Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp vui vẻ thì đã bị địt đến nói không nên lời.

Dương vật vốn đã thô làm người ta phát sợ, giờ mỗi một phát đều cắm lút cán, giống như muốn nhét cả túi trứng vào.

Lúc còn tán tỉnh nhau, người này đã nói: "Cắm vào là 18".

Bây giờ lại bị quyến rũ đến mất sạch năng lực tự chủ.

---------

Người bạn yên lặng đánh giá Kim Thái Hanh và thanh niên ngồi bên cạnh hắn.

Kim Thái Hanh dành cả bữa ăn để lọc xương cá và săn sóc người kén ăn.

Bị người ta trừng mắt vài lần cũng không tức giận, nên săn sóc như thế nào thì vẫn săn sóc như thế đó.

Người bạn: Cảm ơn, tôi ăn no rồi, đi nhé?

Vất vả lắm mới có dịp Điền Chính Quốc đi toilet, y không nhịn được nữa.

"Cậu em đó với cậu là quan hệ gì?"

Săn sóc đến nỗi thiếu điều muốn đút cơm vào miệng luôn, nói là bạn bè thì ai tin?

Kim Thái Hanh cũng không kiêng dè: "Chính là quan hệ mà cậu nghĩ."

Điền Chính Quốc không cho hắn nói, hắn không nói, đây là tự họ đoán được, đương nhiên hắn sẽ không phủ nhận.

Người bạn hít một hơi khí lạnh, lố lăng ôm ngực bảo vệ mình: " Kim Thái Hanh, mẹ nó cậu là đồng tính? Tôi còn ở với cậu lâu đến vậy!?"

"Cút."

Kim Thái Hanh phủ nhận, hắn vô cùng xác định, trước khi thích Điền Chính Quốc, hắn vẫn thích con gái.

"Cậu không phải đồng tính? Vậy sao cậu lại yêu đương với cậu bé đó?"

Nếu giải thích hết thì hơi phức tạp.

Nhóc con giả nữ, lừa hắn mụ mị đầu óc, sau này phát hiện cậu là nam thì cũng không còn kịp rồi, là nam cũng phải bắt về làm vợ.

Vì thế chỉ nói đùa: "Em ấy đẹp."

Người bạn suy nghĩ, cậu em này đúng thật là đẹp, nốt ruồi, má lúm, mặt vừa nhỏ vừa mềm, y chỉ mới nhìn mà cũng có ý định trêu chọc.

Hơn nữa, hai người đã quen biết nhiều năm, đương nhiên y biết tiêu chuẩn thẩm mỹ của Kim Thái Hanh.

Lúc còn cấp 2 cấp 3, Kim Thái Hanh vẫn chưa tu luyện được đến trình độ ai tỏ tình cũng từ chối thẳng như bây giờ.

Hắn luôn dọn ra một tá lý do để thoái thác.

"Không phải cậu không tốt, tại tôi thích con gái có nốt ruồi, có má lúm. Hơn nữa bây giờ tôi muốn chăm chỉ học tập, sau này nói tiếp."

Ai cũng chỉ xem là hắn đang lấy cớ, nhưng mấy đứa bạn chơi thân đều biết bên cạnh hắn đã từng có một người con gái như thế, tuy rằng bọn họ cũng chưa từng gặp qua.

Không đúng, má lúm... nốt ruồi...

Người bạn kinh ngạc: " Kim Thái Hanh, cậu... cậu không tìm thấy cô gái mình thích nên đi tìm con trai làm thế thân!?"

Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa của Điền Chính Quốc khựng lại.

Âm thanh phủ nhận của Kim Thái Hanh truyền ra:

"Thế thân cái gì, đừng nói bậy, đúng thật là có một người như vậy, nhưng tôi đâu có thích cô ấy tới mức đó."

"Các cậu cũng biết mấy cái đó chỉ là giả vờ mà."

Người bạn không yên tâm, hỏi lại lần nữa: "Cậu thật sự không phải đồng tính? Không có ý đồ với tôi?"

Kim Thái Hanh nở một nụ cười rất là ôn hoà: "Tôi không phải đồng tính, cậu thử hỏi lại lần nữa xem."

Bên trong còn nói thêm gì đó, nhưng Điền Chính Quốc đã không còn tâm tư nghe tiếp nữa, xoay người rời khỏi nơi này.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh có hình mẫu lý tưởng.

Cậu chỉ cho rằng đó là khuynh hướng thẩm mỹ mà thôi, rất bình thường, ai mà không có gu thẩm mỹ riêng?

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là thật sự có một người như vậy tồn tại, những cái mà Kim Thái Hanh gọi là nói bậy, đều là nói theo dáng vẻ của cô ấy.

Hơn nữa, Kim Thái Hanh không phải đồng tính?

Vậy nếu sau này gặp được cô gái nào có gương mặt như vậy, có phải là hắn sẽ đá cậu đi ngay không?

Kim Thái Hanh gọi điện thoại tới, hỏi cậu sao vẫn chưa trở lại, Điền Chính Quốc đang rất loạn, chỉ nói là đau đầu nên về nhà trước.

Điền Chính Quốc mím môi, cậu nhớ lúc mình và Kim Thái Hanh vừa mới nói chuyện với nhau, điều duy nhất Kim Thái Hanh chú ý, hình như chính là gương mặt này.

Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, muốn chắc chắn hơn, lại phát hiện bởi vì lâu quá không đăng nhập nên mình đã quên mật khẩu của acc nhỏ kia mất rồi.

Cậu ngồi ngẩn ngơ trong chốc lát, lại không ngờ là mình lại có thể nghe thấy tiếng mở cửa nhanh đến thế.

Sao Kim Thái Hanh về nhanh vậy?

"Sao lại đau đầu? Bị cảm à?"

Trong tay nam sinh còn cầm thuốc, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

Sau đó hắn phát hiện Điền Chính Quốc đang ngồi trên sô pha ấn điện thoại, sắc mặt rất tốt.

Nam sinh cũng không giận, ngược lại còn cười: "Nhóc con, muốn đi trước nên lấy lý do không thoải mái ra để làm tôi sợ?"

"Lần sau muốn làm cái gì thì nói thẳng, đừng dọa người khác."

Điền Chính Quốc cất điện thoại, vươn tay với hắn.

"Đưa em mượn điện thoại của anh một chút."

Hắn lập tức đưa cho cậu, thậm chí còn không hỏi tại sao.

"Mật khẩu là sinh nhật em."

Hắn cũng không quan tâm tới chuyện Điền Chính Quốc sẽ quậy điện thoại của mình như thế nào, ngược lại còn liếm môi.

"Anh đi tắm, tắm cùng không?"

Điền Chính Quốc không để ý đến hắn.

Click mở Wechat của Kim Thái Hanh, thứ đầu tiên ánh vào mi mắt chính là ảnh đại diện của cậu và group chat gia đình được ghim lên đầu.

Cậu mở khung tìm kiếm, nhập "Quốc Quốc" vào, ảnh đại diện của Quốc Quốc Miêu xuất hiện.

Nhấn vào, còn chưa kéo lên đã thấy một tin nhắn không thể gửi thành công do bị chặn.

"Quốc Quốc, chúng ta đã quen nhau từ trước rồi, em còn nhớ không? Lúc nhỏ em sống ở khu Hoa Lâm thành phố S, mỗi một cái váy của em đều rất đáng yêu. Có một thời gian tôi bị nứt xương đùi, ở đó tĩnh dưỡng."

Kim Thái Hanh tắm xong, bước ra với một cái khăn tắm quấn ngang hông, đi tới ôm bạn trai nhỏ của mình.

Hôm nay Điền Chính Quốc lại nói dối hắn, vậy tối nay đòi hỏi thêm chút thì cũng không quá đáng nhỉ?

Điền Chính Quốc lại tránh khỏi tay hắn.

"Kim Thái Hanh."

Nam sinh ngồi trên sô pha kêu tên hắn, đầu cũng không nâng, giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng.

Kim Thái Hanh nhướng mày.

"Lá gan rất lớn nhỉ, chẳng phải tại vì mấy ngày nay làm em hơi tàn nhẫn thôi sao, đã kêu thẳng tên của ông xã em rồi?"

Điền Chính Quốc không để ý đến lời trêu ghẹo của hắn, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn:

"Anh xem em là thế thân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro