XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã dậy chưa?"

"Vẫn chưa dậy nổi?"

"Gọi video một chút."

...

10 giờ hơn, Điền Chính Quốc mò điện thoại, phát hiện từ 8 giờ Kim Thái Hanh đã bắt đầu lục tục nhắn tin cho mình, cũng may cậu đã chuyển sang chế độ im lặng, nếu không cậu thật sự sẽ bóp chết hắn mất.

Ngày nghỉ đông mà 6, 7 giờ đã dậy, đây là việc mà một sinh viên nên làm sao?

Điền Chính Quốc vừa định trả lời, lại nhận được thêm một tin nhắn mới.

"Chịch em em cũng không trả lời, không chịch em em cũng không trả lời, lần sau đừng nên đau lòng em thì hơn."

"Cút." Cuối cùng Điền Chính Quốc gửi lại một chữ.

Mấy ngày trước khi Kim Thái Hanh rời khỏi thành phố S, hai người cơ bản là dính chặt với nhau.

Kim Thái Hanh thật sự có thể xưng là một người bạn trai mẫu mực, hỏi han ân cần, bóc cua lột tôm, tính cách ổn định.

Khi đi chơi ở bên ngoài, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều có thể chiếu cố cực kỳ chu đáo.

Nhưng một khi tới rạp chiếu phim, khách sạn, hay những góc khuất tối tăm nào đó, chỉ cần Điền Chính Quốc hơi không chú ý một cái là tay của hắn lập tức vói vào.

Vuốt vài cái, rồi mang cậu về giường chịch tiếp.

Nhưng Kim Thái Hanh lại cho rằng mình không làm sai.

Bạn trai ở bên cạnh, hắn muốn ôm bạn trai vào trong ngực, hôn vài cái thì có gì sai?

Nhưng Điền Chính Quốc chỉ cần chạm một cái là bắt đầu rên, cơ thể nhũn ra dính vào người hắn, cắn môi, khóe mắt ướt át, thậm chí còn vô thức cưỡi lên háng hắn rồi uốn éo.

Vậy thì ai mà nhịn cho được.

Vì thế hắn đành mang cậu về, nhốt ở khách sạn chịch vài lần.

"Cuối cùng cũng ngoi lên, gọi video nhé cục cưng?"

Lời mời trò chuyện video nhảy ra, Điền Chính Quốc do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận.

Lúc cậu ở nhà, Kim Thái Hanh ở trường thì khoảng cách vẫn chưa rõ ràng lắm, nếu muốn gặp mặt, cho dù là nửa đêm Kim Thái Hanh cũng sẽ chạy đến.

Cho đến khi Kim Thái Hanh cũng được nghỉ đông, khoảng cách giữa hai thành phố bỗng nhiên trở nên xa xôi hơn.

Dù ngày nào cũng call video hoặc gọi thoại, nhưng vì cách màn hình nên cứ luôn có cảm giác không chân thật.

"Vẫn còn nằm trên giường?" Chàng trai nhìn thoáng qua đầu tóc rối bời của Điền Chính Quốc, nhịn không được ghẹo cậu.

"Tuy rằng lần nào bị tôi chịch xong em cũng có thể ngủ đến chiều, nhưng rõ ràng tối qua tôi không chạm vào em mà? Em tự làm sao? Hay người ta làm?"

Điền Chính Quốc nhịn xúc động muốn ngắt video xuống.

Rõ ràng là Kim Thái Hanh chủ động muốn call video với Điền Chính Quốc, nhưng sau khi cậu nhận rồi thì hắn lại rất bận, luôn cúi đầu viết cái gì đó, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím.

Hắn trêu Điền Chính Quốc vài câu rồi lại cúi đầu làm việc.

Chàng trai có dáng ngồi rất đoan chính, khi nghiêm túc gương mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn rất anh tuấn.

"Khoa các anh khi nào khai giảng?"

Kim Thái Hanh đang bận nên không trả lời ngay, hồi lâu sau mới phản ứng lại:

"Ngày 18, cùng ngày với em. Sao, nhớ tôi rồi?"

Điền Chính Quốc có chút không vui.

"Nếu anh không để ý tới em thì còn gọi video cho em làm gì?"

"Giận rồi? Tôi chỉ muốn nhìn thấy em, nghe tiếng em một chút."

Thế mà Kim Thái Hanh lại có dáng vẻ tủi thân như vậy, người không biết còn tưởng Điền Chính Quốc là cặn bã ăn xong rồi phủi mông bỏ chạy, ngay cả gọi video một chút cũng không chịu.

"Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, luôn nhớ đến bạn trai mình, cho nên số lần gọi video hơi nhiều chút. Chờ đến khi em ấy trở lại bên cạnh tôi thì sẽ không như vậy nữa."

Kim Thái Hanh ngừng việc trong tay, nhìn màn hình nở một cười dịu dàng.

"Em thông cảm một chút nhé, bạn trai nhỏ."

---------

Gần đến ngày khai giảng, Kim Thái Hanh về thành phố S trước 2 ngày, sau đó kêu Điền Chính Quốc cũng ra đây thuê phòng ở trước hai ngày, lại bị cậu quyết đoán từ chối.

"Em không thu dọn đồ trước sao? Tới ngày khai giảng nhiều chuyện lu bu, tôi sợ em ở không được thoải mái." Kim Thái Hanh khuyên nhủ.

"Anh không dọn giúp em sao?"

Kim Thái Hanh: ...

"Chào em, gần đây có khỏe không? ︿_︿"

Điện thoại rung lên, lần này là tin nhắn của một đàn chị.

Điền Chính Quốc: ...

Chính là đàn chị này, Điền Chính Quốc thua cược với cô, bị bắt giả nữ.

Nếu không phải hai người bọn họ ở cùng một CLB đọc sách thì Điền Chính Quốc đã hủy kết bạn với cô lâu rồi.

"Còn nhớ chuyện cược thua giả gái lần trước không?"

Cái hay không nói lại đi nói cái này. Đề tài mà Điền Chính Quốc không muốn đối mặt nhất lại bị nhắc tới.

"Em cam tâm à?"

Điền Chính Quốc không cam lòng, vì thế cậu quyết định block cô ba ngày.

"Có muốn trả thù không?"

Muốn. Điền Chính Quốc rụt ngón tay về.

"Chúng ta cược thêm lần nữa, lần này nếu em thua thì vẫn là giả gái. Còn nếu chị thua, chị sẽ đứng ở sân thể dục tỏ tình với phó hiệu trưởng."

Phó hiệu trưởng là một ông chú hơn 50 tuổi, chỉ mỗi lần khai giảng Điền Chính Quốc mới nhìn thấy người.

Đứng ở sân thể dục công khai tỏ tình với phó hiệu trưởng?

"Được."

Một đêm trước khai giảng, buổi tối đầu tiên Điền Chính Quốc dọn về, không ngoài sở liệu mà bị bạn trai gần một tháng không gặp làm đến nỗi cả ngón tay cũng nhấc không lên.

"Từ bỏ, đàn anh ơi... em mệt quá..."

Ngón tay thon dài bất lực bám vào vai Kim Thái Hanh, mỗi khi gặp khoái cảm quá mức kịch liệt, nó sẽ vặn vẹo cuộn tròn, kiều diễm vô cùng.

Kim Thái Hanh vỗ vào cái mông tròn xoe vài cái, thịt non rung rinh, mông vừa nóng vừa rát, cũng hiện lên dấu tay đo đỏ xinh đẹp.

Hắn dùng dương vật hung hăng càn quấy trong cơ thể Điền Chính Quốc, chốc lát lại cúi đầu hôn cậu.

Điền Chính Quốc vừa bị chịch vừa hôn môi với hắn, không lâu sau môi đã sưng đỏ vô cùng, nước miếng trong suốt chảy ròng, ngay cả rên cũng không rên được ra tiếng, chỉ có thể vừa khóc vừa giãy giụa đẩy hắn ra.

"Hôn môi cũng khóc, bị chịch cũng khóc. Mệt? Em làm gì mà mệt?"

Kim Thái Hanh bắt lấy bàn tay quơ loạn, đặt lên môi mà hôn, trong giọng nói mang theo chút ý cười và trào phúng,

"Em chỉ dang chân nằm trên giường, chỉ có mỗi mình tôi phải vận động, kêu mệt cái gì."

Lúc Kim Thái Hanh tắm xong đi ra, nghi hoặc phát hiện cậu bạn trai bị mình chịch đến mức ôm đi tắm cũng không muốn, đang cố gắng chống đỡ đứng dậy ấn điện thoại.

"Đang làm gì?"

"Lướt Bingxixi*." Giọng hơi rầu rĩ, có vẻ không vui lắm.

(*) Gốc là 并夕夕, là một app mua sắm trực tuyến.

"Muốn mua cái gì sao? Gửi mã để tôi thanh toán."

Điền Chính Quốc không từ chối, ngón tay động đậy, gửi mã qua cho hắn.

Cũng không phải là cậu muốn tiêu tiền của Kim Thái Hanh, chỉ là cậu thật sự không muốn tự mua mấy thứ này.

Kim Thái Hanh thanh toán xong, dư quang quét đến điện thoại Điền Chính Quốc ném ở trên giường, màn hình vẫn chưa thoát khỏi giao diện mua sắm.

"Váy ngắn, đai đùi*?" Chàng trai liếm liếm môi, "Em mua cái này làm gì? Mặc cho tôi xem?"

(*) Mình không thể cho ảnh minh hoạ nên mọi người search Google hình ảnh nếu muốn xem nhé. Mấy đai đùi có ren và nơ, màu chủ đạo là trắng, hồng, đen và thường xuyên được dùng khi cosplay.

Điền Chính Quốc: ... Mẹ nó ai mà ngờ khoa Phương tiện truyền thông của đàn chị chấm điểm thoáng thế, điểm của cậu ở khoa Toán đã thuộc hàng đỉnh chóp rồi mà vẫn thua đau! 

Phắc. Cậu lại phải tham gia Comic-Con vào ngày mốt.

Sao Điền Chính Quốc có thể không biết xấu hổ mà nói ra chuyện này, cậu lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh:

"Mặc cho thằng khác xem, tóm lại là không phải anh."

Kim Thái Hanh mím môi không nói gì, biểu cảm rõ ràng là không vui.

Lúc này Điền Chính Quốc mới muộn màng nhớ ra, bây giờ mình là bạn trai Kim Thái Hanh, mặc đồ nữ ở Comic-Con cho người khác xem hình như không ổn lắm.

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, vậy... gạt Kim Thái Hanh là được.

Ai kêu cậu lại cược thua mất rồi, hơn nữa đàn chị còn vác gương mặt nước mắt nước mũi giàn giụa đi năn nỉ cậu, cậu không đồng ý cũng không được.

Vì thế, cậu chột dạ giải thích:

"Em họ của em kêu em mua giùm. Anh hỏi nhiều vậy, phiền ghê, có phải anh còn thích nữ cho nên muốn xem cái này đúng không?"

Kim Thái Hanh: ... Hay cho một tay trả đũa.

Cũng may Kim Thái Hanh không có đặt mấy từ 'thằng khác' linh tinh này vào lòng, bạn trai nhỏ cả người trần trụi nằm ở trên giường, bắp đùi còn đang run, bị hắn chịch đến không khép lại được, tám phần là thẹn quá hoá giận nên mới nói vậy.

Vì thế hắn dùng một tay kéo người vào ngực, ấn ngồi trên đùi mình.

"Cái miệng này hễ cứ mở ra là lại làm tôi giận, phải bị hôn cho im lặng mới được."

---------

Comic-Con tổ chức vào ngày chủ nhật, Kim Thái Hanh phải về Hội Học Sinh để dự họp.

Hắn kêu Điền Chính Quốc đi với mình, khi nào họp xong thì có thể đưa bạn trai nhỏ đi chơi, nhưng Điền Chính Quốc lại từ chối.

"Em có việc phải về nhà một chuyến."

Kim Thái Hanh chỉ đành từ bỏ trong tiếc nuối.

"Ê Thái Hanh, đã giờ này rồi mà cậu còn xem điện thoại làm gì." Thư ký Hội Học Sinh mạnh mẽ lôi kéo Kim Thái Hanh đến chơi Comic-Con phê bình hắn.

"Chân này, eo này, tai thú này, quần tất đen này, vớ dài trắng này, thằng con trai nào mà không thích chứ!"

Bên trong phòng triển lãm đã bật máy sưởi, vì vậy có mặc đồ cosplay nào cũng không cảm thấy lạnh, con mắt săm soi của mấy thằng con trai càng trắng trợn hơn.

"Ừm." Kim Thái Hanh trả lời một câu cho có lệ, cuối cùng cất cái điện thoại không được Điền Chính Quốc trả lời vào, ánh mắt lại rơi vào mấy cái mô hình cỡ lớn ở cách đó không xa.

Bạn học: ...

"Đm..." Bỗng nhiên bạn học mở to mắt nhìn chằm chằm vào một hướng.

"Uầy, em gái kia đỉnh thật... Lỗ tai này, mặt này, chân này, con mẹ nó quá quyến rũ rồi... Cổ còn mang đai đùi, chết mất..."

Bạn học lẩm bẩm cảm thán: "Tôi phải chụp ảnh lại, người trong mộng đêm nay sẽ là cổ."

Đai đùi?

Kim Thái Hanh nhíu mày, có hơi mẫn cảm với cái từ vừa mới gặp hai ngày trước này, vì thế ngẩng đầu nhìn qua theo tầm mắt của bạn học.

Ở một gian hàng cách đó không xa, có một mỹ nhân tóc bạc cao gầy đứng, tóc dài che khuất ngực, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, khóe mắt hẹp dài, môi đỏ diễm lệ, một viên lệ chí nhỏ làm cho cả người yêu diễm vô cùng.

Chiếc váy ngắn khó khăn lắm mới che khuất được bắp đùi, tất trắng bao lấy đôi chân dài miên man, ở đùi còn mang một cái đai đùi bằng ren mỏng manh. Rõ ràng là không có thứ gì thật sự lộ ra, lại sắc tình đến nỗi làm người đỏ mắt.

Chiếc váy ngắn này rất quen mắt, đai đùi cũng quen, thậm chí còn dùng tiền Kim Thái Hanh để mua.

Mà gương mặt kia, nốt ruồi kia, người kia, tối hôm qua còn khóc lóc xin tha dưới thân hắn.

Dâm muốn chết.

Điền! Chính! Quốc!

Kim Thái Hanh siết tay chặt đến nỗi muốn kêu vang răng rắc, nhóc con không lừa hắn, thật đúng là mặc cho thằng khác xem.

Bạn học lấy điện thoại ra, định chụp thì bị Kim Thái Hanh đè lại.

"Chụp cái gì, có gì đẹp lắm đâu, cậu cứ nhìn mãi không chịu đi à?"

Bạn học nhìn sắc mặt khó coi của hắn, há miệng thở dốc, vẫn không muốn đi.

"Người xinh đẹp thì không có sự quyến rũ của cô ấy, người quyến rũ thì lại không có sự thuần khiết của cô ấy, muốn xin phương thức liên lạc của cổ ghê..."

Sắc mặt Kim Thái Hanh càng khó coi hơn.

"Nếu thích như vậy thì chúng ta đến gần xem."

Điền Chính Quốc đứng trên quầy trưng bày, tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Sao lại thế này? Rõ ràng máy sưởi đã mở hết rồi.

Cậu quay mặt qua, bất ngờ chạm phải một ánh mắt.

Trong mắt nam sinh tràn đầy lạnh lẽo, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm cậu.

Điền Chính Quốc vô thức nuốt nước miếng, ngón tay cũng phát run, Kim Thái Hanh... không phải đang dự họp sao?

Hơn nữa sao người như hắn lại xuất hiện ở Comic-Con chứ?

'Cút xuống đây cho ông.'

Nam sinh khép mở đôi môi, không tiếng động cảnh cáo cậu, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Triển lãm đã gần kết thúc, Điền Chính Quốc cũng bất chấp cái gì cược hay không cược.

Cậu lấy cớ là thân thể không thoải mái, sau đó vội túm quần chạy.

Điền Chính Quốc trốn đến phòng vệ sinh hẻo lánh nhất lầu 3 để thay quần áo, cứ ở dưới thì không phải đồng nghĩa với việc bị Kim Thái Hanh bắt sao?

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, thay quần áo rồi lập tức chạy trốn, trốn về ký túc xá ít nhất ba ngày, đợi Kim Thái Hanh nguôi giận rồi lại quay về.

Nếu không người đàn ông kia thật sự có thể chịch chết cậu.

Cậu vội vàng tháo tóc giả, cởi cái áo phức tạp trên người, đang làm dở thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đm, ngay cả WC mà cũng gõ cửa.

Điền Chính Quốc căn bản không để ý, thậm chí còn mắng trong lòng một câu, có người đi WC còn sợ bóng tối à?

"Mở cửa ra."

Nam sinh cao lớn nghiêng người đi vào, trở tay khóa cửa lại.

Điền Chính Quốc: ... Anh đừng như vậy, đều là nam, thật ra không cần đóng cửa cũng được.

Vì để mở cửa, cậu chỉ mặc vội một cái áo thun rộng thùng thình vào, nhưng phần dưới thì vẫn chưa kịp thay, vẫn còn đang mang tất và... đai đùi.

"Mới ngậm tất một lần mà đã nghiện rồi? Cứ mặc đi mặc lại mãi?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu, cố gắng giải thích:

"Đàn chị năn nỉ em, vừa lúc em lại thua cược, đành phải..."

Nhưng Kim Thái Hanh lại thô bạo ngắt ngang lời cậu nói:

"Đành phải mặc váy ngắn mang quần tất, đai đùi để thằng khác săm soi!?"

Điền Chính Quốc khóc thút thít ngồi quỳ trên nắp bồn cầu, bị bắt hạ eo, vểnh mông, cắn răng chịu xâm nhập từ phía sau.

Dương vật dữ tợn hung ác ra vào trong nhục huyệt, dâm huyệt mềm nhũn đã bị đâm mở hoàn toàn, ngoan ngoãn phun ra nuốt vào dương vật, nước chảy làm rãnh mông cũng ướt át vô cùng.

Nhục huyệt sưng to lên cả một vòng, mỗi một cú đâm rút đều phát ra tiếng nước.

Đây vốn nên là một hồi cao trào làm người ta dục tiên dục tử, nhưng Điền Chính Quốc run rẩy chống tay lên mặt tường, khuôn mặt nhỏ bị nước mắt làm ướt dầm dề.

Đai đùi của cậu bị tháo xuống, tàn nhẫn cột lên dương vật.

Vải ren màu đen gắt gao trói buộc dương vật hồng nhạt, tàn nhẫn lại sắc tình, dù cậu đã bị chịch đến ngưỡng cao trào rất nhiều lần, gần như muốn ngất đi, nhưng một giọt tinh dịch cũng không được bắn ra.

"A..." Điền Chính Quốc rên lên một tiếng đầy đáng thương, dương vật run rẩy giãy giụa, cuối cùng vẫn phí công mà mềm xuống, tủi thân cao trào.

"Đàn anh... thật sự... không được, cho em bắn một lần được không..."

"Chỉ một lần thôi, hức... em thật sự sẽ ngoan mà, anh đừng nóng giận... để em bắn một lần..."

Điền Chính Quốc hai mắt đăm đăm, vểnh mông chịu địt, lại bởi vì quỳ không vững mà thịt đùi run bần bật, rồi lại bị dương vật thô tráng đâm trở về, tiếp tục thừa hoan.

Cậu khóc đến nỗi hai má nhiễm màu đỏ thắm, cái lưỡi phấn nộn duỗi ra, nước dãi chảy đầy cằm, đáng thương vô cùng.

Mãi cho đến khi Kim Thái Hanh rót tinh dịch vào sâu bên trong tràng đạo, chất nhầy trắng đục đánh dấu mỗi một tấc thịt non, mới thong thả rút dương vật rút ra ngoài.

Quy đầu to lớn chà sát ở cửa huyệt sưng đỏ hỗn độn vài cái, lau sạch tinh dịch và chất lỏng còn sót lại phía trên, địt cho nộn huyệt biến thành bồn chứa tinh xong, lại tàn nhẫn coi nó thành giấy vệ sinh để sử dụng.

Nhưng ngay khi dương vật hoàn toàn rút khỏi, nhục huyệt không khép được lập tức run rẩy phun ra từng ngụm chất lỏng, tụ lại thành một bãi, giống như bị ngâm mình trong tinh dịch, ướt át dính nhớp.

Ánh mắt Kim Thái Hanh phát lạnh: "Kẹp chặt."

"Hức..." Điền Chính Quốc đáng thương khóc nấc, tiểu huyệt liều mạng giãy giụa, cuối cùng khép lại một ít, miễn cưỡng ngậm lấy nam tinh.

Đai đùi cột lấy Điền Chính Quốc đã lâu cuối cùng cũng được tháo xuống, nhưng lúc này lại không còn khoái cảm kích thích, dương vật hồng nhạt của nam sinh uể oải gục xuống, không được một chút yêu thương nào trong lần làm tình này.

Nửa ống tất trắng bị cuộn tròn lại, nhét vào hậu huyệt đầy dâm dịch, mà đai đùi ướt át dâm mĩ lại quay về trên đùi Điền Chính Quốc một lần nữa.

"Nếu em đã thích mang đai đùi như vậy, vậy thì mấy ngày tiếp theo làm tình đều phải cột nó, một giọt cũng đừng hòng bắn."

Điền Chính Quốc sụt sịt một tiếng đáng thương, như là đang kháng nghị, lại như đang xin tha, nhưng một câu cũng không dám nói.

Kim Thái Hanh giúp bạn trai nhỏ của mình mặc quần áo, dưới quần thể thao rộng thùng thình của nam sinh, lại là đai đùi ái muội dâm mĩ.

Khi những ngọn đèn rực rỡ sáng lên, Kim Thái Hanh mới dẫn bạn trai nhỏ đã không đi nổi của mình ra khỏi khu triển lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro