Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Điền Chính Quốc khỏi giấc ngủ say. Cậu trai trẻ tuổi mở mắt, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt thanh tú khi nghĩ đến buổi hẹn hôm nay với người câu yêu.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng cậu luôn sống đơn giản và không hề phô trương. Điều này phần nào xuất phát từ cách dạy dỗ và giáo dục của ba mẹ cậu.

Điền Tuấn Chung – ba của Điền Chính Quốc, là chủ tịch tập đoàn bất động sản Điền Thị, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Bắc Kinh. Ông nổi tiếng với tài năng kinh doanh xuất chúng và tấm lòng nhân ái.

Đường Thu Châu – mẹ của Điền Chính Quốc, là một giáo sư đại học danh tiếng trong lĩnh vực văn học cổ đại. Cả hai luôn biết cách dạy con trai của mình rằng giá trị của một con người không nằm ở tài sản, mà là cách họ đối xử với người khác và đóng góp cho xã hội.

Chính Quốc lúc này bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ và chuẩn bị cho ngày mới. Cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng với quần jeans, đây là phong cách yêu thích của cậu và cũng là điều mà Lâm Dương Kiệt hết lời khen ngợi.

Nghĩ đến Lâm Dương Kiệt, tim của Điền Chính Quốc đập nhanh hơn. Họ đã chính thức quen nhau tới nay đã được gần 4 năm, từ khi cậu còn chập chững bước vào Đại học, nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn khiến cậu hồi hộp như lần đầu.

Khi bước xuống cầu thang, Chinh Quốc nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bếp. Cậu khẽ bước đến, thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, còn ba cậu đang đọc báo tại bàn ăn.

"Con chào ba mẹ" – Chính Quốc lên tiếng.

Đường Thu Chân quay lại, mỉm cười với con trai: "Con dậy sớm thế? Hôm nay con có kế hoạch gì à?"

Chính Quốc gật đầu, má hơi ửng hồng: "Con có hẹn với Dương Kiệt ạ."

Điền Tuấn Chung hạ tờ báo xuống, nhìn con trai bằng với anh mắt ấm áp: "Dương Kiệt là chàng trai tốt, cha rất vui khi con hạnh phúc."

Chính Quốc cảm thấy lòng trà ngập hạnh phúc vì sự ủng hộ từ ba mẹ. Cậu ngồi xuống bàn, vừa thưởng thức bữa sáng vừa kể cho ba mẹ nghe kế hoạch trong ngày.

"Con và Dương Kiệt dự định sẽ đi dạo ở công viên Bắc Hải, sau đó có thể ghé thăm viện bảo tàng nghệ thuật" Chính Quốc nói với ánh mắt lấp lánh.

Đường Thu Chân gật đầu tán thưởng: "Đó là lựa chọn tuyệt vời, nếu được thì con nhớ chụp vài bức ảnh đẹp luôn nhé."

Sau bữa sáng, Điền Chính Quốc chào tạm biệt ba mẹ và bước ra cổng. Cậu thấy Lâm Dương Kiệt đã đứng đợi bên chiếc xe máy cũ kĩ từ lâu. Dù không giàu có, Dương Kiệt vẫn luôn toát lên vẻ đẹp điềm đạm và trưởng thành kiến cho Chính Quốc say đắm.

"Anh đến sớm quá đấy" Chính Quốc mỉm cười, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Dương Kiệt.

Dương Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu Chính Quốc: "Anh muốn đến đón em sớm một chút. Hôm nay trời đẹp, như thế chúng ta có thể cùng đi dạo lâu hơn."

Điền Chính Quốc ngồi sau lưng Lâm Dương Kiệt, vòng tay ôm qua eo người yêu. Cậu tận hưởng cảm giác gió thổi nhè nhẹ qua mặt khi xe lướt đi trên đường phố Bắc Kinh.

Tại công viên Bắc Hải, cả hai dạo bước dưới tán lá hàng cây xanh mát. Dương Kiệt nắm tay Chính Quốc, kể cho cậu nghe về công việc mới tại công ty công nghệ.

"Em biết không, tuần trước anh vừa mới được giao một dự án quan trọng." Lâm Dương Kiệt nói, giọng anh đầy phấn khích.

Chính Quốc siết tay Dương Kiệt: "Điều đó tuyệt vời quá! Anh xứng đáng có được công nhận. Em luôn tin tưởng vào khả năng của anh mà."

Họ dừng lại bên hồ, ngắm nhìn những chú vịt đang bơi lội dưới hồ. Lâm Dương Kiệt quay sang nhìn Chính Quốc, ánh mắt đầy yêu thương:

"Chính Quốc này, cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Em biết không, mỗi khi anh gặp khó khăn, thì chỉ cần nghĩ đến em thôi là anh lại có thêm động lực để cố gắng."

Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình dường như đang đập nhanh hơn. Cậu nhìn sâu vào mắt của Lâm Dương Kiệt: "Em cũng vậy, Dương Kiệt. Có anh bên cạnh, em cảm thấy mình có thể vượt qua mọi thử thách."

Họ ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau như bây giờ. Xung quanh, lá cây xào xạc trong gió, tiếng chim hót véo von như hoà vào bản tình ca của đổi trẻ.

Sau khi rời công viên, họ ghé thăm viên bảo tàng nghệ thuật. Chính Quốc say sưa giới thiệu cho Dương Kiệt về các tác phẩm nghệ thuật, kiến thức mà cậu học được từ mẹ của mình. Dương Kiệt chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi thú vị khiến Chính Quốc bất ngờ.

"Em thật sự rất am hiểu về nghệ thuật." Dương Kiệt khen ngợi. "Anh cảm thấy mình rất may mắn khi có một người bạn trai thông minh như em."

Điền Chính Quốc cảm thấy má mình nóng lên: "Em chỉ học được từ mẹ thôi. Còn anh mới là người tài giỏi. Nhìn cách anh phân tích các bức tranh kìa, rất là sâu sắc."

Họ cùng cười, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được chia sẻ sở thích và học hỏi từ nhau.

Đến khi chiều xuống, Lâm Dương Kiệt đưa Điền Chính Quốc đến một quán café nhỏ ở góc phố. Đây là nơi họ thường lui tới, với không gian ấm cúng và những ly cà phê thơm ngon.

"Chính Quốc này," Dương Kiệt lên tiếng sau khi họ ngồi xuống. "Anh có chuyện này muốn nói với em."

Điền Chính Quốc nhìn Lâm Dương Kiệt, cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong giọng nói của anh: "Chuyện gì vậy anh?"

Dương Kiệt hít sâu, như đang chuẩn bị tinh thần: "Công ty anh vừa đề xuất gửi anh đi đào tạo ở nước ngoài. Đây là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp của anh, nhưng..."

Tim Điền Chính Quốc như ngừng đập, cậu biết điều gì sắp đến.

Dương Kiệt tiếp túc: "Nhưng anh sẽ phải xa em một thời gian. Anh... anh không biết phải làm sao."

Chính Quốc cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng cố gắng mỉm cười: "Đó là một cơ hội rất tốt cho anh mà, anh nên đi. Em sẽ đợi anh về."

Lâm Dương Kiệt nắm chặt tay Điền Chính Quốc: "Anh yêu em, Chính Quốc. Anh hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên và sẽ sớm quay về bên em."

Họ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của nhau. Chính Quốc không biết rằng đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện thay đổi cửa cuộc đời cậu mãi mãi.

---

Khi trở về nhà, Chính Quốc thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách. Họ có vẻ đang thảo luận điều gì đó quan trọng, nhưng lại im lặng khi thấy cậu bước vào.

"Con về rồi à?" Điền Tuấn Chung lên tiếng. "Ngày hôm nay thế nào?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, như cố giấu đi nỗi buồn trong lòng: "Rất vui ạ. Con và Dương Kiệt đã có một ngày tuyệt vời. Nhưng mà đã có vài chuyện xảy ra..."

Cậu đã kể cho ba mẹ nghe về việc Lâm Dương Kiệt phải sang nước ngoài làm việc.

Đường Thu Châu nhìn con trai với ánh mắt khó tả: "Chính Quốc này, ngày mai con có thể dành chút thời gian không? Ba mẹ có chuyện muốn nói với con."

Chính Quốc gật đầu, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong giọng nói của mẹ. Cậu chào ba mẹ rồi lên phòng, trong lòng cũng không ngừng lo lắng về những gì sắp đến.

Nằm trên giường, Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa số, ngắm nhìn bầu trời đêm Bắc Kinh. Cậu không ngờ rằng, chỉ trong một ngày, cuộc sống của mình có thể thay đổ nhiều đến như vậy. Với Dương Kiệt sắp đi xa, và điều mà ba mẹ muốn nói. Chính Quốc cảm thấy tương lai thật mờ mịt.

---

Ánh bình minh len lỏi qua khe cửa, đánh thức Điền Chính Quốc khỏi giấc mộng chập chờn. Tâm trí chàng trai trẻ vẫn còn vương vấn những suy tư từ đêm qua. Cậu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, nơi hiển thị một tin nhắn mới từ Lâm Dương Kiệt:

"Bình minh đã đến, nhưng lòng anh vẫn nhớ em da diết. Hôm nay, công việc ngập đầu với cuộc họp về chuyến công tác nước ngoài. Đêm về, anh sẽ gọi cho em, yêu em nhiều."

Chính Quốc khẽ mỉm cười, lòng se lại. Cậu đáp lại bằng vài câu chữ đơn sơ nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của mình. Hít một hơi sâu, cậu chuẩn bị tinh thần đối mặt với ngày mới và cuộc đàm đạo sắp tới với đấng sinh thành.

Bước chân Chính Quốc khẽ khàng trên bậc thang, hướng về phòng khách. Nơi đó, song thân đã an tọa, không khí trầm lắng hơn thường lệ.

"Ngồi xuống đi, con trai" Điền Tuấn Chung cất lời, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm trọng.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, lòng như lửa đốt. "Thưa ba mẹ, có chuyện gì quan trọng vậy ạ?"

Đường Thu Châu nhìn con trai, ánh mắt chan chứa tình thương nhưng không giấu được nỗi lo âu: "Chính Quốc, con đã trưởng thành rồi. Ba mẹ nghĩ, đã đến lúc con nên suy nghĩ về tương lai của mình."

Tim Chính Quốc đập nhanh hơn, cậu cảm nhận được điều gì đó bất ổn trong không khí. "Con... con chưa hiểu ý mẹ lắm..."

Điền Tuấn Chung trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Ba có một người bạn tri kỷ, Kim Trung Bảo. Con trai ông ấy, là Kim Thái Hanh, vừa học thành tài từ nước ngoài trở về. Sắp tới, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ thân mật với gia đình họ."

Lời nói của cha như sấm sét bên tai, Chính Quốc cảm thấy toàn thân tê dại. Cậu hiểu rõ hàm ý sâu xa trong lời nói của cha. "Ba mẹ muốn... con gặp gỡ anh ấy?"

Đường Thu Châu gật đầu nhẹ nhàng: "Chúng ta chỉ mong con có cơ hội tiếp xúc với những người xứng đáng. Kim Thái Hanh là một người tài ba, đức độ. Con nên mở lòng và tìm hiểu."

Chính Quốc cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. "Nhưng con... con đã có Dương Kiệt rồi."

Điền Tuấn Chung thở dài: "Ba mẹ biết con quý mến Dương Kiệt. Nhưng con cũng nên cân nhắc đến tương lai lâu dài. Dương Kiệt là người tốt, nhưng liệu cậu ấy có đủ khả năng bảo đảm một cuộc sống ổn định cho con?"

Lời nói của ba khiến Chính Quốc cảm thấy bất bình. "Con không quan tâm đến vật chất. Con yêu Dương Kiệt vì con người anh ấy."

Đường Thu Châu nắm tay con trai, giọng dịu dàng: "Mẹ hiểu, con à. Nhưng đôi khi, tình yêu không đủ để xây dựng một cuộc sống trọn vẹn. Con hãy suy nghĩ kỹ và cho mình cơ hội được gặp gỡ những người khác."

Điền Chính Quốc đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào: "Con xin phép được về phòng."

Cậu bước nhanh lên cầu thang, vào phòng và khép cửa lại. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, Chính Quốc không ngờ rằng ba mẹ, những người luôn ủng hộ mình, lại có thể đưa ra đề xuất như vậy.

Với tâm trạng nặng trĩu, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Dương Kiệt nhưng lại thôi. Cậu không muốn làm phiền người yêu khi anh ấy đang bận rộn với công việc. Thay vào đó, cậu quyết định liên lạc với người bạn tâm giao - Phác Chí Mẫn.

"Chí Mẫn, cậu có thời gian không? Mình có đôi chút chuyện," Chính Quốc cất lời, giọng trầm buồn.

"Có chuyện gì vậy? Giọng cậu nghe không được vui," Chí Mẫn đáp, lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

Chính Quốc kể lại cuộc đối thoại với cha mẹ. Chí Mẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra lời an ủi và khuyên nhủ.

" Vậy cậu định xử lý thế nào?" Chí Mẫn hỏi sau khi Chính Quốc kể xong.

Chính Quốc thở dài nặng nề: "Mình không biết nữa. Mình yêu Dương Kiệt sâu đậm, nhưng mình cũng không muốn làm cha mẹ thất vọng."

"Nghe này," Chí Mẫn nói, giọng trầm tĩnh. "Đừng vội đưa ra quyết định nào. Hãy trao đổi với Dương Kiệt trước. Có thể hai người sẽ tìm ra giải pháp cùng nhau."

Chính Quốc gật đầu, cảm thấy được an ủi phần nào: "Cảm ơn cậu, Chí Mẫn. Mình sẽ làm như vậy."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chính Quốc nằm trên giường, đắm chìm trong suy tư. Cậu không ngờ rằng, những quyết định trong những ngày tới sẽ mở ra một chuỗi sự kiện định mệnh, thay đổi không chỉ cuộc đời cậu mà còn cả những người xung quanh. Bóng tối dần buông xuống, để lại chàng trai trẻ với những câu hỏi không lời đáp về tương lai và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro