HOA HỒNG TRẮNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm tưởng như thời gian ngừng lại, và những người duy nhất còn lại trong nhà hàng là cậu và Taehyung. Cả cơ thể cậu run lên vì sợ hãi, hối hận, và rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả được. Cậu ta kinh ngạc và cuối cùng mắt đối mắt với Taehyung.

Hai mắt Taehyung lấp lánh nước, môi dưới của hắn chuyển thẫm và run lên. Sau khi đối mắt nhau, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rồi những giọt khác cũng thi nhau.

"...Taehyung em...." Jungkook tiến lại gần hắn.

Taehyung gạt hết nước mắt đi và chạy ra khỏi nhà hàng. Hắn ta không thể tin rằng người con trai mà hắn yêu sâu đậm, người con trai khiến hắn lần đầu tiên đi làm thuê trong đời có thể lừa dối hắn sau hai năm yêu nhau.

"Taehyung!" Jungkook túm lấy tay người lớn hơn và ngăn không cho hắn đi xa hơn. "Taehyung em-"

"Lần này em đang tập một vở kịch lãng mạn với cô ấy phải không?" Taehyung cắt ngang.

"Tae... Em xin lỗi. Anh không dành nhiều thời gian cho em. Em.. em thấy bị bỏ rơi." Jungkook nức nở.

"Vì thế mà em đến với cô ấy?" Taehyung hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em sẽ không tái phạm nữa. Làm ơn đi Tae, hãy tha thứ cho em. Hãy cho em một cơ hội cuối cùng. Em sẽ không bao giờ làm một việc như thế lần nữa." Jungkook nài nỉ, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên má cậu ta.

"Kết thúc rồi, Jeon" Taehyung nói và quay bước đi. Nhưng Jungkook ôm lấy hắn từ phía sau và bắt đầu khóc nhiều hơn, miệng lặp đi lặp lại những từ ngữ xin lỗi.

"Không! Buông anh ra!" Taehyung hét lên và gạt tay Jungkook ra khỏi eo mình.

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung biến mất bằng đôi mắt bị che mờ. "Tất cả là lỗi của em!" cậu ta gào lên.

"Cẩn thận!" Ai đó hét lên nhưng Jungkook không thể nghe thấy gì.

——————————

Jungkook chậm rãi mở mắt và thấy mình đang ở trong phòng bệnh. Cậu ta nhìn quanh và trông thấy mẹ mình.

"Jungkook! Mẹ mừng là con không sao" Mẹ cậu vừa nói vừa gạt nước mắt.

"Mẹ, có chuyện gì xảy ra với con thế?" Jungkook hỏi.

"Con suýt nữa bị xe đâm nhưng, cô gái này đã cứu con" bà nói trong khi chỉ vào người nào đó. Jungkook nhìn lên để cảm ơn người đã cứu mạng cậu ta. Lúc nhìn cô ấy, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên.

"Cô ấy là Kimi, người đã cứu con, nhưng con lại ngất đi. Bác sĩ nói con bị ngất bởi vì con bị stress. Mẹ sẽ đi tìm bác sĩ và bảo rằng con đã tỉnh." Mẹ cậu ta rời đi và để Jungkook và Kimi lại với nhau.

"Cảm ơn em vì đã cứu mạng anh... và anh thực sự rất xin lỗi về tất cả mọi thứ anh đã làm. Nếu có thể, hãy tha thứ cho anh" Jungkook nói, không dám nhìn thẳng cô gái.

"Không phải anh nên xin lỗi anh Taehyung hay sao?" Kimi hỏi.

"Anh-" Kimi xen ngang, đưa cho cậu ta một bông hồng. "Anh Taehyung bảo em đưa nó cho anh" cô ấy nói.

"A-anh ấy ở đây?" Jungkook hỏi cô.

"Anh ấy đang đứng bên ngoài bệnh viện. Đi đi Jungkook. Đi tìm anh ấy đi, trước khi quá muộn" cô nói.

"Kimi anh-"

"Em tha thứ cho anh" cô ấy nói và giúp cậu đứng dậy. "Lần này, Jungkook... hãy trân trọng anh ấy"

"Anh sẽ làm thế" Jungkook trả lời.

——————————

Jungkook bước về phía lối ra bệnh viện với một bông hồng trắng trong tay. Nhưng cậu ta đột nhiên dừng lại và tự hỏi: ý nghĩa của việc tặng cho ai đó một bông hồng trắng đơn lẻ là gì?

Cậu ta nhìn quanh và thấy một cậu thiếu niên đang chơi game trên điện thoại. "Này, cậu có thể giúp tôi một việc không?" Cậu hỏi cậu thiếu niên.

"Được chứ" cậu trai trả lời.

"Ừm... cậu có thể lên mạng tra xem ý nghĩa của việc tặng ai đó một bông hồng trắng đơn lẻ không?" Jungkook lịch sự yêu cầu, nhận được cái gật đầu từ cậu trai.

"Google nói rằng việc tặng một bông hồng trắng thường được thực hiện bởi các cặp tình nhân, những người muốn trao đi tình yêu tuyệt vời và chân thành cho người còn lại." Cậu thiếu niên đọc to.

"Cảm ơn." Jungkook nói và một lần nữa đi về phía lối ra.

Jungkook tìm thấy Taehyung đang đứng ngoài bãi đỗ xe bệnh viện. Hắn ta đang dựa vào xe của mình, với hai tay khoanh lại.

"Taehyung!" Jungkook gọi tên người lớn hơn trong khi chạy về phía hắn với hai tay giang rộng. Cậu ta muốn ôm Taehyung, nhưng khi nhìn thấy biểu tình tối sầm của người con trai, cậu ta kìm lại cảm giác muốn ôm người kia.

"Bạn gái cậu đã cứu cậu" Taehyung nói.

"Taehyung... Em thừa nhận là mình đã sai. Em đã có những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng giờ... em đã chắc chắn rằng mình thực sự yêu ai. Vẫn luôn là anh, Tae, ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng có lẽ khoảng cách đã che mờ mắt em. Em đã quá tham lam, nhưng em hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương anh một lần nữa. Em không thể chịu đựng được việc mất anh, Kim Taehyung." Jungkook nói trong tiếng nức nở.

"Nhưng cậu đã mất tôi rồi, Jungkook" Taehyung cười chua xót.

"Vậy tại sao anh còn đưa bông hồng này cho em?" Jungkook hỏi với đôi mắt ngập nước.

TH: "Cậu có biết nó nghĩa là gì không?"

JK: "Nó được dùng để bày tỏ tình yêu với người khác. Anh không yêu em nữa sao Tae?"

Taehyung lấy bông hồng từ tay Taehyung và lấy ra một cái bật lửa từ trong túi áo hoodie.

"Tae, anh đang làm gì thế?" Jungkook hỏi hắn.

Taehyung đốt một cánh hoa, Jungkook nhìn ngọn lửa từ từ lan dần sang những cánh hoa khác.

"Nếu một bông hồng trắng đơn lẻ biểu thị cho tình yêu, vậy thì một bông hồng cháy biểu thị cho sự kết thúc của tình yêu." Taehyung nói và vứt bông hồng cháy xuống đất. "Đây là kết thúc cho tình yêu của chúng ta, Jeon Jungkook." Taehyung cất bước quay đi.

Jungkook vẫn đứng đó, nhìn bông hoa cháy rực trong nước mắt.

"Đây không phải là kết thúc Taehyung. Em sẽ không để nó trở thành kết thúc của chúng ta đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro