HOA HỒNG TRẮNG (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở dài và đi ra xem ai đến sau khi chuông reo hơn mười lần. Đáng lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm của cậu với Taehyung, nhưng thật đáng tiếc họ không còn là một cặp và nó hoàn toàn là lỗi của cậu.

"Anh muốn gì Jimin?" Cậu ta hỏi chàng trai lùn hơn đang đứng trước cửa nhà.

"Tôi muốn đưa món quà cuối cùng của Taehyung cho cậu... cậu ấy làm ở nhà hàng đó chỉ để kiếm tiền mua cái này cho cậu" Jimin nói và đưa món quà đến trước mặt Jungkook.

"C-cảm ơn" Jungkook nói lắp trong khi nhận món quà từ Jimin. Jungkook mở hộp quà và thấy một đôi Timberland.

"Và nếu cậu ấy vẫn còn ở đây... Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tặng cậu cả hoa hồng trắng nữa" Jimin nói.

"Jimin, hãy đưa tôi đến gặp anh ấy. Tôi muốn thấy anh ấy." Jungkook năn nỉ.

"Cậu có chắc rằng mình muốn đến thăm mộ cậu ấy không?" Jimin hỏi.

JK: "Mộ? Park Jimin, anh đang nói cái gì vậy?"

Jimin cười khinh. "Giả vờ ngây thơ lần nữa sao Jeon Jungkook?"

Hoseok người đang đứng đâu đó bên ngoài đột nhiên xuất hiện và đứng cạnh Jimin.

"Jimin... để chuyện này qua đi" anh ta nói và túm lấy Jimin.

"Không Hoseok. Đã đến lúc cậu ta thôi giả vờ và chấp nhận sự thật rồi." Jimin nói thẳng.

"Jimin, anh đang nói đến sự thật nào vậy?" Jungkook nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Jimin, các bác sĩ nói chúng ta không được nhắc đến vấn đề này trước mặt Jungkook." Hoseok thì thầm vào tai Jimin.

"Cậu ta đang giả vờ đó Hoseok!" Jimin hét lên. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống. "Cậu ta giả vờ bị ảo giác! Cậu ta đang cố trốn chạy khỏi sự thật rằng Taehyung chết bởi vì mình!"

"IM MIỆNG ĐI!" Jungkook gào thét và bịt hai tai lại để ngăn không cho những lời của Jimin lọt vào tai. Một loạt câu "Tôi không giết anh ấy" thốt ra từ miệng cậu giữa những tiếng nức nở.

"Cậu đã giết cậu ấy, Jeon Jungkook. Thừa nhận đi. Cậu giết Kim Taehyung"
"Tôi không giết anh ấy...."
"Cậu giết cậu ấy, Jungkook!"

Jungkook cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần. Hai chân cậu mất dần sức lực và cậu nhanh chóng ngã sụp xuống đất.

"Tôi không giết anh ấy.."

——————————

Jungkook đặt những bông hồng trắng lên mộ của Taehyung. Những câu từ của Jimin vẫn vang vọng trong tai cậu.

JK: "Tại sao anh lại phải cứu em? Tại sao người ra đi hôm đó lại là anh? Tại sao anh lại cứu em sau tất cả những gì em làm với anh?"

"Bởi vì anh yêu em Jungkook!"

Hai mắt Jungkook mở to, cậu ta nhanh chóng gạt nước mắt và quay xung quanh. Cậu há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Taehyung đứng trước mặt mình. "Không không không! Mình chỉ đang bị ảo giác thôi! Taehyung này không có thật, tất cả chỉ là tưởng tượng của mình" Jungkook đau khổ.

"Anh là thật. Jungkook" Taehyung mỉm cười.

Jungkook nhắm chặt hai mắt. "Khi mình mở mắt ra, anh ấy sẽ biến mất." cậu ta nói và mở mắt ra, nhìn thấy Taehyung đang chầm chậm tiến về phía mình.

"Taehyung.... anh vẫn còn sống sao? Bằng cách nào?" Jungkook hỏi trong khi chuyển tầm mắt từ Taehyung sang ngôi mộ rồi lại về Taehyung.

"Em giúp anh tiếp tục sống, Jungkook" Taehyung trả lời.

JK: "Anh có phải tưởng tượng của em không?"

TH: "Không. Anh thực sự còn sống. Kookie."

JK: "Em rất mừng vì anh còn sống, Tae. Xin hãy tha thứ cho em và quay về với em."

TH: "Được nhưng trước đó anh cần em phải..."

JK: "Anh cần em phải làm gì hả Tae?"

TH: "Anh cần em phải..."

——————————

*ÀO* (tiếng nước bắn)

Jungkook mở bừng mắt. "Cái quái gì thế. Tae!!" Cậu ta thét và lau mặt vào áo Taehyung.

"Aish dừng lại đi! Em làm anh ướt hết rồi đấy!" Taehyung nói, đập vào đầu Jungkook.

"Ahhh" Jungkook kêu lên vì đau. "Anh đổ nước lên người em trước và giờ thì anh đánh em!"

"Tại vì em không chịu thức dậy nên anh mới đổ nước lên người em và em khiến anh bị ướt nên em đáng bị đánh" Taehyung nói và lè lưỡi với người nhỏ hơn.

"Dù sao thì chúng ta hãy ngủ tiếp đi mà" Jungkook nói.

"Không, đã 10h sáng rồi. Không ngủ thêm nữa." Taehyung cứng rắn nói.

"Được rồi. Nhưng hãy cho em một nụ hôn chào buổi sáng đi." Jungkook chu môi lên.

"Kinh quá.... Không phải với hơi thở đó đâu." Taehyung đảo mắt.

Jungkook thở dài và ngay lập tức tóm lấy eo Taehyung, kéo hắn ta vào nụ hôn. "Yay! Em có được nó rồi" Jungkook khúc khích.

"Thật lòng mà nói hơi thở của em rất thối" Taehyung mở miệng và cắn chặt môi ngăn bản thân không mỉm cười như một đứa ngốc.

"Kookie tổn thương đó" Jungkook giả vờ đặt tay lên tim mình.

Taehyung cười nhẹ và hôn lên má cậu. "Bây giờ thì Kookie đã vui chưa?"

"Rất vui!" Jungkook kêu lên rồi kéo Taehyung xuống nằm cạnh cậu ta. "Em thấy tỉnh táo rồi" Cậu ta vòng hai tay ôm lấy eo Taehyung.

"Em gặp ác mộng phải không? Em đã bật ra tiếng khóc và gọi tên anh" Taehyung kể trong khi vuốt ve hai má tím tái của Jungkook.

Jungkook hơi buồn. "Vâng. Đó là một giấc mơ tệ hại. Em sẽ không xem mấy bộ phim ngớ ngẩn đó với anh kể từ bây giờ. Em nghiêm túc đó."

"Tại sao?" Taehyung hỏi.

"Thì em đã có một giấc mơ về bộ phim 'Hoa hồng trắng' với anh là Taejoon, em là Jisong ngu xuẩn đó, Kimi từ bộ phim và bạn bè của chúng ta là nhân vật phụ. Em cảm thấy rất tồi tệ. Tae. Em... em xin lỗi vì đã lừa dối anh ngay cả khi nó là giấc mơ.... bởi vì em không thể tưởng tượng được em với người khác mà không phải anh. Kim Taehyung" Jungkook nói khi nước mắt bắt đầu lăn xuống.

Taehyung cười hiểu chuyện và gạt nước mắt cho Jungkook. "Không phải giấc mơ nào cũng thành sự thật đâu, vì vậy nên thư giãn đi, tiểu ngốc của anh. Anh đảm bảo sẽ cho em đủ sự quan tâm để em không bao giờ cần tìm kiếm tình yêu từ người khác nữa." Taehyung nói và hôn lên trán Jungkook.

"Tae.... anh có thể làm cho em một việc được không?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Gì vậy. Kookie?" Taehyung hỏi ngược lại.

"Vào ngày kỉ niệm của chúng ta, xin anh đừng tặng em những bông hoa hồng trắng đó." Jungkook cầu xin.

Taehyung cười thầm và vỗ nhẹ vào lưng Jungkook "Được được. Đừng lo lắng nữa. Kỉ niệm lần này anh có thứ đặc biệt dành cho em."

"Em cũng thế. Taetae" Jungkook mỉm cười.

TH: "Anh yêu em, Jeon Jungkook."

JK: "831 — Em cũng yêu anh. Kim Taehyung. Em mừng vì mọi thứ không thay đổi."

——————————

"Chào buổi sáng" Taehyung thì thầm vào tai Jungkook. Jungkook hừ nhẹ thay cho câu trả lời và dang hai tay ôm lấy Taehyung làm cho lồng ngực của hai người áp sát vào nhau. "Dậy đi. Kook" Taehyung thủ thỉ lần nữa.

"Mấy tiếng nữa thôi. Tae" Jungkook ngái ngủ đáp lời. Cậu tiếp tục ngủ và cảm nhận được những ngón tay của Taehyung đang vòng vòng trên bụng cậu. "Em đã chịu thức dậy chưa?" Taehyung hỏi bằng giọng buổi sáng hơi giận dỗi. Jungkook than thở và cuối cùng cũng mở mắt.

"Chúc mừng kỉ niệm lần thứ ba, em yêu~" Taehyung hát rồi hôn lên trán Jungkook.

"Bôi kem chống nắng trước, anh không muốn người yêu mình bị cháy nắng đâu." Taehyung bóp một ít kem chống nắng ra.

Jungkook nhếch miệng và kéo áo lên cho Taehyung nhìn thấy cơ bụng của cậu. "Đây, anh hãy thưởng thức cảnh đẹp đi." Cậu ta bảo Taehyung.

"Này! Không phải vì em cơ bắp thì có nghĩa là em được khoe khoang về nó đâu nhé" Taehyung nói và đánh vào ngực Jungkook.

"Ahh! Anh cứ bôi cái đống kem chống nắng vớ vẩn đó đi." Jungkook hỗn láo nói.

"Xong rồi" Hắn ta nói sau khi bôi xong cho mình và Jungkook. "Đi thôi!" Hắn ta nói và bỏ bàn tay ra khỏi Jungkook. Jungkook nuốt nước miếng sợ hãi và nắm lấy tay Taehyung. "Thôi nào, sẽ rất vui đó." Taehyung cố làm cho cậu ta bình tĩnh.

"Anh nói thì dễ lắm." Jungkook lẩm bẩm hổn hển.

"Tin anh đi, Kook." Taehyung mỉm cười với người nhỏ tuổi và nắm chặt tay như để đảm bảo.

TH: "3! 2! 1! Nhảy!"

Cả hai chàng trai nhảy vào trong nước.

"Yay!" Taehyung vỗ tay như đứa trẻ và té nước vào mặt Jungkook.

"Này! Hẳn hoi đi hoặc em sẽ không bao giờ đi bơi với anh lần nữa" Jungkook hét toáng.

Taehyung lặng lẽ cười và lặn xuống dưới nước. Đột nhiên, Jungkook cảm thấy có bàn tay ai đó đang đặt ở eo mình.

"Taehyung!" Jungkook thét khi Taehyung bơi ngược lên.

"Anh sợ rằng em sẽ chìm nếu anh không giữ em" Taehyung nói và túm lấy đùi Jungkook, vòng chúng qua hông mình.

"Ý anh là g-" Trước khi Jungkook kịp hoàn thành câu nói thì Taehyung lại một lần nữa lặn xuống nước, với hai chân Jungkook quấn quanh eo. Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương khoảng chừng một phút. Nhưng giống như tất cả những việc tốt khác, chúng đều sẽ kết thúc. Taehyung phải đưa họ lên vì thiếu oxi.

"Chúc mừng ngày của chúng ta, Jungkook." Taehyung nói rồi kéo Jungkook vào nụ hôn sâu.

"Chúc mừng ngày của chúng ta, Tae." Jungkook lên tiếng sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

TH: "Vậy giờ chúng ta đi lên thôi nhỉ?"

JK: "Đương nhiên rồi! Em vẫn còn chưa tặng anh quà kỉ niệm nữa"

"Hãy mãi mãi là của anh, đó là món quà tuyệt nhất đối với anh rồi." Taehyung nói và di chuyển người để trộm thêm một nụ hôn khác từ Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro