Chương 2: Paris phiêu lưu ký cùng người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Paris phiêu lưu ký cùng người lạ

"Cảm ơn chú, ảnh lần này đẹp lắm ạ, lần sau cháu lại ghé chú ạ!" – tiếng Pháp tuy không quá rành nhưng sự lễ phép của Jungkook khiến chủ tiệm ảnh cảm thấy rất vui vẻ.

"Haiz, cái chân bé chíu chiu của mình không thể đi bộ nổi nữa!" – em nhìn xuống chân mình thở dài.

Jungkook quyết định em sẽ bắt Taxi về, mặc dù có thể gọi điện nhờ anh họ bật định vị lái xe đến đón mình, nhưng em nghĩ hai anh lớn đi đường mệt mỏi, không muốn làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của họ nên em sẽ tự bắt Taxi.

"Taxi...taxi..."

Chỗ em đứng gần khách sạn Peninsula, nên việc bắt taxi hơi khó một chút do đông người. Đang giải thích với chú tài xế về địa chỉ nhà mình thì cửa xe lần nữa mở toang. Một người đàn ông hình như là người Hàn Quốc, trông có vẻ vội vàng ngồi lên xe, chú ta không quan tâm em đang ngồi trên xe và dùng vốn tiếng Pháp chữ có chữ không của mình để giải thích với tài xế. Chú ta nói một tràng tiếng Pháp rồi tài xế cho xe chuyển động. Lúc này em mới hoàng hồn nhận ra mình đang ngồi chung xe với người lạ, người này không chỉ dành xe của em một cách trắng trợn, mà còn không thèm nhận ra sự tồn tại của em, là KHÔNG NHẬN RA SỰ TỒN TẠI CỦA EM đó!

"Này!" – em cao giọng – "Chú đang dành xe của tôi đó, tôi lên xe này trước, chú tài xế mau dừng xe, tôi không quen người này, cho chú ta xuống!" – em vừa nói với người đàn ông Hàn Quốc vừa quay qua la lên với chú tài xế, đổi lại là một tràng tiếng Pháp em không hiểu của chú tài, còn người đàn ông kia thì nhắm mắt ổn định lại nhịp thở vì chạy quá nhanh để leo lên xe taxi.

"Này, chú chắc là người Hàn giống tôi nhỉ? Nói gì đi ah, sao chú lại lên xe của tôi?"

"Thứ nhất, đây là xe công cộng. Thứ hai, cậu ồn quá." – người đàn ông lạ mặt lên tiếng, giọng chú ta trầm khàn, đôi mắt lạnh lùng mở ra nhìn sang em. Chú ta nhìn em chằm chằm như muốn nhìn thấu em vậy. Còn bé thỏ của chúng ta thì bất động luôn rồi, trong đầu em chỉ nghĩ người lạ mặt này trông đẹp trai kinh khủng khiếp. Nếu như anh Namjoon mang vẻ đẹp Á Đông trưởng thành tri thức, hay anh Seokjin mang vẻ đẹp hoàn mỹ, thì người đàn ông trước mặt em trông đẹp đến vô thực ấy. Mà từ từ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chú ta nói em ồn.

"Chú...chú thật là vô lí! Chú ăn hiếp trẻ con." – bé ngoan mấy chục năm trời không bao giờ mắng người nên không biết phải dùng từ gì để lên giọng với người ta.

"Hửm? ăn hiếp? Là cậu lạc ba mẹ rồi leo lên xe người lạ, sao lại nói là tôi ăn hiếp cậu được?" – chú ta vừa nhếch mép nói vừa vươn người về phía cậu.

"Chú... chú hâm à, là chú ngồi lên xe sau tôi, chú... chú đừng tiến về phía này nữa ah" – em vừa né ánh mắt của tên kia vừa lắp bắp nói – "với lại, tôi... tôi lớn rồi! hông có lạc ba mẹ như chú nói!"

"Vừa nãy ai nói với tôi mình là con nít bị ăn hiếp nhỉ? Người lớn cái gì chứ, nói năng còn không rõ chữ mà còn muốn lên mặt với tôi. Có giỏi thì đánh tôi một cái xem, để tôi coi cậu lớn như nào?" – hắn cảm thấy chọc cậu bé này thú vị phết. Ngày hôm nay của hắn là một mớ hỗn độn, cái tập đoàn nước ngoài chết tiệt kia ép hắn phải lấy con gái của họ, đây đã là một sự sỉ nhục đối với hắn. Vốn dĩ hắn chỉ đi ăn với cô ả một lần để tìm sơ hở nuốt trọn cái tập đoàn này thôi. Thế mà ả ta tưởng anh có tình cảm với ả, rồi ra kế hoạch với bố mình lôi hắn vô tròng. Hắn bị người của họ bắt nhốt tại cái khách sạn năm sao này, họ thậm chí tự in thiệp cưới rồi gửi đến các gia tộc lớn ở Hàn để thông báo hôn lễ. Ả ta còn cho người đưa trang phục đến cho anh, còn nhắn nhủ anh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Lúc nãy anh đã phải đánh nhau với 3 tên vệ sĩ mới có thể chạy được ra ngoài. Sự điên tiết tích tụ mấy ngày nay đã làm anh thấm mệt, thế nhưng cậu bé đáng yêu trước mặt này lại khiến anh có tinh thần trở lại. Phải chăng nhìn thấy đồng hương nên anh cảm thấy phấn khích?

"Chú nói cái gì ah?" – em nghe xong thì cảm thấy bản thân như bị chọc ghẹo, viền mắt đỏ hồng lên hơi ánh nước, má phồng lên phụng phịu. Tay giơ ra đấm lên ngực người đàn ông trước mắt. Nhưng mà nắm đấm của em như làm bằng bông í, người bị đánh trúng không những không đau, mà còn bật cười lớn vì em.

"Hahaha, cậu làm bằng bông gòn sao, đấm người mà cũng đáng yêu nữa, thế này thì không thể là người lớn được. Tôi sẽ gọi em là em bé!" – người đàn ông đang chết chìm trong sự đáng yêu của em đến mất hình tượng.

"Oaaa, tui hông có muốn đánh nhau, oa..." – em bỗng khóc lớn luôn.

Nhìn thấy người nhỏ hơn khóc đến đỏ hồng cái mặt, hắn nhìn qua cửa kính xe thấy đã đi khá xa bèn kêu tài xế dừng lại. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em dắt em ra ngoài. Dẫn em đến xe kem gần đó, hắn mua que kem rồi quay qua nhìn em.

"Ăn xong thì không khóc nữa được không? Tôi dẫn em đi chơi Paris để chuộc tội dành xe của em nhé?" – thề với trời bao nhiêu sự ôn nhu của hắn đã đặt hết vào hôm nay, cho người trước mắt này.

"Hông...ức... thèm...ức" – nói không chứ tay nhỏ vươn ra nắm lây que kem liếm một cái, bàn tay còn lại vẫn nằm trong lòng bàn tay người đàn ông kia. Hắn ta không thèm chấp với con nít, người trước mặt rất đáng yêu, gọi em bé cũng không sai đâu, vóc người nhỏ nhắn, da trắng, cái miệng chu chu ra khi nói, mặt ửng đỏ lên còn vệt nước mắt nhìn như chưa đủ tuổi thành niên nhưng trông rất xinh đẹp.

"Em lần đầu sang Paris sao? Ba mẹ em ở khách sạn nào? Tôi đưa em về, sao lại ra ngoài chơi một mình như vậy, em không biết con nít ra đường một mình sẽ bị bắt cóc sao?" – Hắn nhìn người nhỏ ăn kem đến mặt mũi tèm lem như con mèo hoa, vừa lấy khăn tay trong áo vest ra lau khóe miệng cho em vừa răn đe.

"Hưm, nể tình chú mời tui ăn kem, tui nói cho chú biết, tui ở Paris nửa năm rồi nha, tui cũng đủ tuổi rồi, hông phải con nít đâu. Lúc nãy,...lúc nãy là do chú làm tui hoảng nên...nên tui mới khóc lên thôi!" – trông cái môi chu chu ra khi nói kìa, thấy mà ghét!

"Được rồi, vậy thì em bé "người lớn", vì lần gặp mặt tình cờ của chúng ta, chúng ta cùng đi phiểu lưu Paris thôi! Dù em ở đây nửa năm cũng chưa chắc rành bằng tôi đâu." – hắn nháy mắt với em. Jungkook luôn nhớ lời mẹ Jeon dặn không được đi với mấy anh tây đẹp trai bên Pháp, người ta sẽ lừa em đi buôn nội tạng. Nhưng cái chú trước mắt là người Hàn nên chắc không sao đâu nhỉ? Và thế là chuyến phiêu lưu của một lớn một nhỏ bắt đầu.

"Chú tên là gì ah?" – em hỏi

"Tae... Vantae." – Hắn không nói tên thật của mình

"Vantae? Tên thật lạ, đây là tên là nhất tui từng nghe ah!"

"Còn em bé tên gì?"

"Em bé gì chứ... Là Cooky, chú gọi tui là Cooky đi" – em phồng má nói

"Cookie? Bánh quy giòn sao? Hèn gì người em mềm như vậy" – hắn vừa nói vừa nắn nắn tay em, cảm giác rất thích.

"Hừ nam nam thụ thụ bất thân, chú hông biết điều đó sao?" – em muốn rút tay về nhưng lại bị gã nắm lại

"Em bé phải nắm tay người lớn khi ra đường, em muốn bị lạc sao? Đã vậy trông em lại hậu đậu, nãy giờ chân em vấp mấy lần rồi, tôi không giữ tay em có phải em sẽ té nhào ra đất không?"

"Tui... tui nào có! Mà chuyện lúc nãy là sao ah? Sao chú lại chạy lên xe tôi ah?"

"Đi xe bus 2 tầng không, đi nào tôi sẽ kể cho em nghe!" – Hắn nắm tay dẫn em lên xe, tay còn lại giữ cửa cuốn tránh để nó va vào người em.

Hai người ngồi trên tầng trên cùng của xe bus, tậng hưởng không khí trong lành của Paris. Vantae kể cho em nghe về câu chuyện của hắn, đương nhiên hắn có biến tấu một chút, nhìn vẻ mặt chăm chú lẫn điệu bộ há miệng tròn mắt nghe hắn kể trông đáng yêu ghê. Sống 30 năm trên đời, lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với việc chia sẻ về cuộc sống với người khác. Từ bé sống trong gia tộc tranh đoạt quyền lực, hắn vốn đã tập chai lì cảm xúc. Những họ hàng xung quanh từ ngày ba mẹ anh mất luôn lăm le cái ghế quyền lực của tập đoàn. Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa, ba mẹ mất cũng không thể tin tưởng được ai trong dòng họ, bà ngoại là người đã đưa anh về nuôi, bà tập cho anh sự lí trí, mạnh mẽ, lúc bà mất anh đã thề sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về anh và trong 5 năm anh đã dành lại được. Có lẽ chịu đưng đã lâu, hôm nay anh mới có thể nói ra được. Hắn chỉ nói cho em nghe về vụ đám cưới ở Paris, trông em quá đơn thuần để có thể nghe được những mặt tối của hắn.

"Woaaa, vậy là chú đấm nhau với 3 vệ sĩ lớn, giống trong phim hả? chú ngầu ghê á" – em cảm thán

"Còn em thì sao? Sao lại đi lang thang một mình?"

"Thật ra tui đi lấy ảnh ah, chân tui mỏi do đi bộ cả trưa rồi, khi vừa bắt được xe thì mọi chuyện sau đó là như này nè"

"Em chụp ảnh sao? Tôi xem được chứ?" – Hắn hỏi

"Được ah!" – em lôi bao ảnh trong ba lô ra đưa hắn xem, em thích chụp ảnh lắm, có người thưởng thức ảnh của mình cũng vui mà.

"Ảnh đẹp lắm!"

"Thật ạ?"

"Ừm, em chụp mọi người trông rất sinh động!" – hắn khen thật lòng. Nhìn em cười tít mắt lộ hai chiếc răng thỏ khiến tim hắn hẫng một nhịp. Hắn cảm thấy thật là, ở em có điều gì đó khiến hắn cứ muốn nhìn mãi thôi, mặt tối tăm trong lòng hắn như có tiếng nói nhỏ kêu hắn phải bắt nhốt người trước mắt lại làm của riêng. Không ai có thể chạm vào.

"Ah... chú nhìn kìa, bên kia có cầu trượt!" – em phấn khích la lên, hắn bừng tỉnh nhìn theo hướng em chỉ.

"Em muốn chơi sao?"

"Dạ, chú ơi mình xuống chơi một chút nha?" – Hắn dám nói không được sao?

Trông em vui vẻ hết ngồi xích đu rồi trượt cầu trượt có vẻ như rất thích. Hắn cứ đứng đó nhìn em cười như tên ngốc. Có lẽ ngày hôm nay của hắn không quá tệ như hắn nghĩ.

"Chú chụp ảnh giúp em đi, em muốn up lên IG của em" – em chạy lại phía hắn vừa nói vừa lục tìm điện thoại trong ba lô.

"Đi từ từ cẩn thận ngã" – hẵn dang tay ra đỡ em tránh để em vấp té.

"Ơ, điện thoại ở đâu rồi?"

"Sao thế?"

"Em không tìm thấy điện thoại, ah... chắc em để quen ở chỗ tráng ảnh mất rồi. Không được, chúng ta phải về thôi chú ơi, em sợ người nhà không gọi được cho em sẽ lo lắm" – em nói giọng hơi buồn buồn.

"Được rồi, chú đưa em về nhé, môi không được xị ra!" – hắn dỗ em, rồi nắm lấy tay em bước đi, bỗng hắn nhìn thấy mấy khuôn mặt khá quen đứng từ xa theo dõi hắn! Hừ lũ tay sai đã tìm thấy hắn, thật sự nếu tên trợ lý của hắn vẫn không tìm ra được sơ hở của cái tập đoàn chết tiệt này sớm, thì ngày mai hắn phải lấy cô ả người ngoại quốc đáng ghét kia.

"Cookie!" – hắn gọi em

"Dạ sao vậy chú?" – em nhìn hắn

"Tôi biết chân em mỏi, nhưng Cookie à chúng ta phải chạy ngay bây giờ?" – hắn vừa dịu dàng nói với em vừa liếc xem tình hình phía bên kia

"Nhưng sao lại chạy ạ?" – em hỏi, xong tiến lại gần, nhón chân lên sát mặt hắn nói thầm – "Chú muốn đi xi xi ạ?"

Được rồi, hắn rất muốn dành 10 trang giấy để miêu tả cái sự đáng yêu của em bé này nhưng tình thế lúc này không cho phép hắn làm thế, tức.

"Cái này còn khó chịu hơn đi xi xi nữa bé à. Nhớ lúc nãy tôi kể về bọn người xấu chứ, họ tìm đến rồi, phía sau lưng tôi."

"Ahhh, vậy bây giờ làm sao ah? Em đánh nhau dở lắm!" – em lo lắng nói vừa nhìn lén phía sau hắn.

"Cookie nghe này, em phải nhớ nắm chặt tay tôi, chúng ta phải chạy thật nhanh, không được buông tay tôi ra, em nhớ kỹ chưa?" – hắn kéo em lại nép vào trong lòng mình nói khẽ

"Uừm!"

"Ngoan lắm, bây giờ tôi đếm 1 2 3 chúng ta chạy theo hướng kia nhé!" – nhận được cái gật đầu của em, gã lồng các ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em nắm thật chặt – "1 2 3 chạy!"

Bọn tay sai nhìn thấy hai người đang to nhỏ với nhau thì bắt đầu chạy thục mạng. Bọn chúng cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn chúng được con gái của ông chủ tập đoàn lớn ra lệnh bắt cái tên Hàn Quốc này về. Đường đường là những tên cao to lại bị hắn quật ngã không thương tiếc, bọn chúng cảm thấy ấm ức, nên càng ra sức muốn bắt được tên này. Nhưng giờ lại lòi đâu ra thêm một đứa mặt trắng đi chung thế kia, liệu có phải bắt luôn cái đứa đó không?

Thật ra Vantae đã qua Paris rất nhiều lần, nên hắn rất rành đường ở đây. Nếu chỉ một mình hắn có thể thoát thân khỏi cái bọn tay sai kia. Nhưng nay có thêm Cookie, hắn không thể không lo cho tình trạng của em được.

Hai người chạy vào những tụ điểm đông người một chút để đánh lạc hướng bọn theo đuôi. Tuy hắn lo cho tình trạng của em, nhưng Jungkook thì khác, em chưa bao giờ được trải nghiệm kích thích như thế này, dù mệt thật đó, nhưng mà cảm giác kích thích lắm, như trong phim vậy, bây giờ em đã thành một chú thỏ ngầu ơi là ngầu, em sẽ kể chuyện này cho người hâm mộ của em nghe.

Chú và em chạy một hồi thì đến đường cùng. Lũ tay sai cũng đuổi đến kịp. Chúng nó thở dốc nhìn Vantae khiêu khích.

"Mày tự biết điều theo bọn tao về, thì bọn tao sẽ đối xử nhẹ nhàng với m và đứa bạn của mày." – một tên trong đó nói

"Hừ! Chúng mày có giỏi thì đụng vào tao đây, còn đụng vào em ấy thì đừng mong còn mạng về báo cáo với ông chủ của bọn mày" – hắn đanh mặt

"Chú và họ đang nói cái gì ah, em không hiểu cái gì cả ah" – em nắm lấy góc áo hắn kéo nhẹ

"Cookie, em đứng trốn phía sau tôi, không được để bị thương, không được để tụi nó đụng đến mình, nghe không?" – hắn nhìn em, tay đưa lên xoa nhẹ má em vì chạy mà đỏ ửng lên.

"Dạ, chú phải cẩn thận!" – em đáp lại rồi đứng ra sau hắn. Vantae bẻ khớp tay rắc rắc, khiêu khích bọn tay sai nhào lên.

Jungkook thật sự hóa thành Jungshook rồi! Chú Vantae ngầu lắm. Nếu có điện thoại ở đây em sẽ quay lại cho mọi người coi, trời ơi ngầu đét. Mấy tên ngoại quốc kia nhìn to cao nhưng cứ xông lên là bị chú Vantae đạp cho một đạp nằm rạp dưới đất. Cú đấm của chú như có sấm sét ấy, đấm một phát nhìn tên côn đồ như bị giật điện giãy đành đạch.

Em đứng xem chăm chú mà không biết có một tên đang tiến lại gần mình. Vantae như cảm giác được, anh quay lại nhìn rồi chạy thật nhanh lại chỗ cậu. Đôi tay rắn chắc bế bổng cậu lên như bế em bé.

"Đạp hắn!" – gã ra lệnh cho em khi bế em lên xoay một vòng. Jungkook nghe xong làm theo đá một phát theo cú xoay của hắn, khiến tên kia đang vồ tới bị đạp một phát vào mặt.

Lợi dụng lúc bọn chúng đang ngã ngựa, hắn xách nách em chạy đi. Ra khỏi con hẻm liền xông vào một chiếc taxi rồi tháo chạy.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có sợ không?" – hắn ôm lấy mặt em hỏi. Jungkook lúc đầu còn ngơ ngác vì câu hỏi dồn dập của hắn, lát sau đã bật cười tít mắt.

"Thích lắm chú ơi, em chưa bao giờ được người khác theo đuổi rồi đánh nhau như vậy hết á!" – coi cái giọng hào hứng kìa.

Vantae cũng bất lực với em bé này, nhưng nhìn em cười như thế hắn cũng bật cười theo. Đúng là kích thích thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro