Chương 3: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       Chương 3: Đám cưới

Hai người về đến tiệm ảnh, sắc trời cũng ngả chiều rồi, hoàng hôn cũng dần buông xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Lúc Jungkook đến tiệm ảnh thì hai anh lớn của mình đang đứng đó với vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Trong lòng cậu thốt lên một tiếng "xong đời!".

"Jungkookie!" – Seokjin gọi em khi nhìn nhìn thấy em đang đi về hướng này. Namjoon cũng bừng tỉnh, cầm điện thoại của em họ từ tiệm ảnh chạy về phía em mình.

"Sao em hậu đậu vậy hả? để quên điện thoại tại tiệm ảnh, nguyên một buổi chiều không thể gọi được cho em, em có biết tụi anh rất lo lắng không hả? nếu có chuyện gì đáng sợ xảy ra thì sao? Tim tụi anh không chống cự được mất?" – Namjoon không giữ được bình tĩnh nên có hơi lớn tiếng với em.

"Anh bình tĩnh đã nào, chắc em ấy đang rất hoảng sợ! Em có sao không? Còn... còn người này là ai?" – Seokjin trấn an chồng sắp cưới của mình, đồng thời bắn cái nhìn không thiện chí về phía Vantae.

"Anh là gì của em ấy? Sao lại lớn tiếng với em ấy chứ!" – Vantae đứng chắn trước mặt em, sợ em bị thiệt thòi. Namjoon với Seokjin thì đực mặt ra không hiểu người trước mặt này từ đâu rơi xuống.

"Chú! Đây là người nhà của em!" – em kéo áo hắn nói

"Bây giờ anh tránh ra được rồi chứ." – Namjoon nói, sau đó lôi Jungkook về phía mình – "Jungkookie chúng ta đi về thôi, lần sau không được phép đi theo người lạ!" – anh nói rồi kéo em cùng Seokjin đi

"Em muốn tạm biệt chú ấy! anh ơi chờ em chút!" – em giằng ra khỏi tay anh họ

"Chú!" – em gọi – "Hôm nay vui lắm ạ, ừm, chú nghe thấy rồi ấy, tên em là Jungkookie, ah không là Jungkook, ừm nếu như còn cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé! Không, phải là chắc chắn còn gặp lại nhau!" – em cười nhìn hắn

"Chắc chắn. Tôi sẽ tìm em Jungkookie, hôm nay tôi cũng rất vui, ngày vui nhất trong cuộc đời tôi!" – hắn nhìn em trìu mến, hai người nhìn nhau không nói gì nhưng giữa họ như ngầm hiểu họ sẽ còn gặp lại.

Lúc này bọn tay sai đã đến kịp, chúng chạy lại mỗi bên một người xách tay hắn đi.

"Đừng lo Jungkookie, họ không dám làm gì tôi, tin tôi, sau khi giải quyết xong tôi sẽ kiếm em!" – hắn nói vọng ra khi bọn người kia lôi hắn đi, hắn quay lại nhìn mặt em lần cuối, trên môi vẫn là nụ cười hình hộp mà em ghi nhớ.

"Jungkookie em thật sự làm bọn anh lo đến phát bệnh đấy!" – Namjoon đi qua đi lại trong phòng răn dạy cậu em họ ngốc nhà mình, trong khi hôn phu của anh vẫn bình thản pha cho cậu em họ đáng yêu một ly sữa ấm.

"Nào uống đi cục cưng, mới có nửa ngày mất tích mà nhìn em ốm rời rạc luôn rồi nè!" – Seokjin vừa bẹo má em vừa cảm thán.

"Em đừng có mà chiều nó, không dạy dỗ lần sau có khi nó mất quả thận vào tay người lạ rồi!" – Namjoon đang cố gắng giải thích cho hai cái con người kia sự đáng sợ của loài người.

"Nào có như anh nói a, Jungkookie vẫn bình an đây này, Jungkookie nhỉ?" – vừa nói Seokjin vừa lấy hai tay ôm bầu má mũm mĩm của em quay qua nhìn Namjoon. Anh cũng cưng Jungkook lắm, không nỡ la mắng ẻm vì ẻm ngoan mà, anh biết chồng mình lo lắng nhưng Jungkook cũng lớn rồi, ẻm cũng không thể luôn trong vòng tay ôm ấp của mọi người mãi.

Namjoon cảm thấy anh mà nói nữa thì hai cái người đáng yêu kia sẽ lăn đùng ra ăn vạ mất. Thôi được rồi, chồng nhỏ nói sao thì là như vậy, không cãi nữa.

"Tôi thua hai người được chưa? Giờ đề nghị hai người nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ăn, đã tối lắm rồi!" – hai cái người nào đó làm động khác yeah khe kẽ rồi nhanh chóng đem chú gấu vự đùng kia đi ăn hạ hỏa thôi.

Jungkook vừa nằm trên giường vừa nhớ lại ngày hôm nay. Ngày hôm nay em được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có lẽ còn thiếu kinh nghiệm ở chuyện yêu đương nên bé thỏ không nhận ra được khi nghĩ đến một người, mà bất giác nở nụ cười thì mình đã thích người ta rồi đó! Em mang nụ cười đó chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị cùng chiếc cà rốt bông yêu thích của mình.

"Vantae~"

Trái ngược với em, bên này Vantae đang ngồi đối diện với ông chủ tập đoàn nước ngoài.

"Tôi nói cho cậu biết Kim Taehyung, lấy con gái tôi cậu muốn gì cũng được! nên ngoan ngoãn đi, cả đôi bên công ty cùng có lợi" – ông già ngoại quốc phì phèo điếu xì gà vừa nói.

Kim Taehyung không them đáp lại, gã chỉ nhếch mép xem thường. Trong cuộc chiến thương trường của gã, làm gì có "đôi bên có lợi", chỉ có gã là có lợi thôi. Gã đã kiên nhẫn mấy năm trời, kiên nhẫn thêm lần nữa cũng không thành vấn đề, lão già kia muốn hôn nhân, được thôi gã sẽ làm cho lão và ả con gái của lão hiểu thể nào là cười trong nước mắt.

"Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ có rất nhiều khách khứa đến dự, tôi tin chắc cậu cũng không muốn bị mất mặt" – lão nói rồi tay sai rời đi.

Điều duy nhất hiện hữu trong đầu Kim Taehyung lúc này chỉ có một, và điều đó không ai khác chính là em bé đáng yêu "Jungkookie~".

Ngày cử hành hôn lễ, Khách sạn Peninsula, phòng dạ tiệc...

Kim Taehyung khuôn mặt không cảm xúc, nhìn những gia nhân đang khoác lên cho anh bộ trang phục cưới. "Hừm, chỉ là một cái đám cưới giả để che mắt tên chủ người nước ngoài tham lam và cô con gái ngu ngốc, cái tập đoàn đa quốc gia này rồi sẽ về tay của Kim Taehyung anh."

Trong đầu Kim Taehyung bây giờ không chỉ nghĩ đến lợi ích mà đám cưới này đem lại, mà trong thâm tâm còn nhớ đến bóng giáng đáng yêu của bé con trông như thỏ ngọc kia. Đợi chuyện này giải quyết xong anh nhất định sẽ tìm bằng được nhóc ấy. Bé con ấy hẳn là định mệnh của hắn được ông trời sắp đặt.

Còn bên này, con thỏ tròn ủm nào đó đang được anh dâu Seokjin bôi cho một ít son dưỡng và chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị đến nơi cử hành hôn lễ. Nếu cặp đôi Namjin trông phá cách và cá tính trong bộ sưu tập Armani mới nhất. Thì Jungkook lại xinh đẹp, đáng yêu tới cực điểm với một cây trắng gồm áo len tay phồng dài, cùng quần trắng dài nốt. Trông em cứ như tiên tử bước ra từ truyện tranh ấy.

Cả 3 chỉnh trang lại lần cuối rồi cùng nhau hướng về khách sạn Peninsula.

"Oaaa, chúng ta lại quay lại khách sạn này, biết đâu em sẽ gặp lại được chú Vantae!" – Jungkook không giấu nổi sự phấn khích. Em nào biết được đúng là em và chú ta gặp lại, nhưng trong tình thế trớ trêu chứ.

"Jungkookie, em không thể kết bạn hay thân thiết với người lạ mới gặp được. Đây là một đất nước xa lạ, em phải cảnh giác và tự bảo vệ bản thân, hiểu không hả?" – Namjoon vừa xoa đầu em vừa ân cần khuyên bảo.

"Nhưng mà chú ấy tốt lắm, em...em..."

"Thôi được rồi 2 anh em mấy người lo nhìn đường nào, khuôn viên tổ chức tiệc cưới hình như là ở khu vườn phía sau khách sạn, nhanh chân nào!" – Seokjin luôn là người kéo sự chú ý của 2 anh em kia lại.

Khi cả 3 được quản tiệc đưa đến vị trí ngồi để nghi thức hôn lễ được bắt đầu. Namjin cùng nhau quay qua chào hỏi một số khách mời cũng có quen biết trong giới kinh doanh. Còn Jungkook thì hết ngó đông, ngó tây rồi lại lôi con máy ảnh ra chụp khung cảnh lãng mạn của tiệc cưới.

Khi MC thông báo đến giờ làm lễ, trong khoảng khắc cô dâu chú rể bước ra, cả khán phòng không nén nổi thì thầm to nhỏ. Nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy ông chủ của Tập Đoàn V – Kim Taehyung bằng xương bằng thịt. Không ngờ anh ta còn trẻ đã có thể leo lên được vị trí người đứng đầu tập đoàn. Còn 3 vị anh em kia hả? Họ đang mắt chữ A mồm chữ O rồi, nếu Namjoon và Seokjin đang cảm thấy vi diệu vì người mà họ mém gây lộn ngày hôm qua vì tưởng anh ta có ý định bắt cóc em trai mình lại chính là Kim Taehyung. Thì Jungkook lại đang rất sốc, vậy là người vi vu Paris cùng em hôm qua lại chính là một người có địa vị cao như thế, không, phải là chú ta nói dối em về thân phận, chưa kể em cảm thấy tim hoi nhói một chút, ra là tình đầu chưa kịp nở đã nát tươm rồi.

Kim Taehyung một tay khoác lấy tay cô dâu bước vào lễ đường, mặt khác anh nhìn ngóc xung quanh những người tới dự hôm nay. Và anh đã nhìn thấy chú thỏ con mà anh thích. Nhìn thấy em nhìn mình bằng ánh mắt to tròn ngỡ ngàng, tim anh cũng khó chịu biết bao. Đôi mắt sáng trong ấy đi từ ngỡ ngàng sang thất vọng rồi buồn bã, phải chăng em cũng có cùng cảm xúc với hắn? Hắn không dám đoán, nhưng sự khó chịu cứ cuộn lên trong lòng. Ngay cả khoảnh khắc nói lời đồng ý và trao nhẫn, ánh mắt anh vẫn hướng về cậu trai ấy không dời. Làm sao hắn có thể giải thích cho em hiểu về cái mơ hỗn độn trước mặt này đây.

Tiệc buffet nhẹ trong khuôn viên nhộn nhịp, tiếng cười nói làm quen giữa các ông chủ từ các công ty khác nhau, họ tận dụng cơ hội để làm quen, chúc phúc cho Kim Taehyung. Khi nhìn thấy 3 anh em tiến lại gần mình, ánh mắt anh lại không kìm được hướng về em.

"Kim tổng, chuyện hôm qua tôi thật thất thố, chẳng qua đây là lần đầu được diện kiến, chúng tôi có chút không phải phép, thật xin lỗi anh" – Namjoon mở lời trước.

"Không có gì, có một cậu em trai đáng yêu như thế, nếu là tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ bằng mạng của mình" – Taehyung vừa nói vừa nhìn em, nhưng em bé nào đó dỗi rồi, không muốn nhìn thấy "tình đầu" fail lòi của mình.

"Đây là vị hôn thê của tôi – Kim Seokjin, em ấy đang làm người đại diện cho hãng thời trang dưới trướng anh. Còn cậu nhóc này là em họ của tôi, Jeon Jungkook, hẳn anh cũng đã biết em ấy rồi!" – Namjoon giới thiệu.

"Chào anh, Kim tổng!" – Kim Seokjin gật nhẹ đầu đổi lại cái gật đầu từ phía Taehyung.

"Jungkookie, phép lịch sự đâu nào?" – Namjoon nhắc nhở.

"Chào ngài Vantae, hay đúng hơn là ngài Kim Taehyung, tôi là Jungkook, hông có vui vì được quen biết ngài!" – Jungkook vừa nói vừa bĩu cái môi đỏ hồng.

"Jungkookie!" – Namjoon khẽ quát

"Không sao, thỏ con đang mài răng nên khó chịu giận dỗi là bình thường mà. Dù vậy tôi rất vui vì chuyến phiêu lưu nhỏ của chúng ta hôm qua Jungkookie!" – Taehyung không cảm thấy giận mà còn thấy em đáng yêu muốn chết.

Họ đứng chuyện trò một lúc, Kim Taehyung đã biết được ngày mai cặp đôi sắp cưới này sẽ về Hàn. Anh quay qua nhìn Jungkook, muốn từ khuôn mặt tinh xảo ấy tìm ra một chút thông tin, nhưng người nào đó đang bận chìm trong nỗi thương tâm, nào có để ý ánh mắt ai kia chứ.

"Jungkookie có lẽ còn ở lại Paris vui chơi, nên chúng tôi sẽ về trước. Mong chờ vào cơ hội hợp tác sắp tới của chúng ta" – Namjoon nói.

"Tôi cũng vậy!" – Taehyung vừa dứt lời thì Jungkook cũng lên tiếng.

"Em suy nghĩ lại rồi ạ, mai em cũng về, em chán rồi, không muốn chơi nữa, Paris chỉ khiến em muộn phiền thôi!" – dù trả lời Namjoon nhưng giọng em có chút lớn hơn bình thường như để cho ai kia nghe thấy.

Khi cả 3 anh em chuẩn bị ra về, Jungkook ngoái đầu lại nhìn lần nữa. Em biết chỉ mới 1 ngày rong ruổi phiêu lưu em không thể nào yêu say đắm người đàn ông này, nhưng em biết mình đã phải lòng người ta. Khi em ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Taehyung cũng đang nhìn mình, ánh nhìn trìu mến chỉ hướng về em.

Jungkook không biết sau đó mình rời buổi tiệc như thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, em thấy miệng Kim Taehyung mấp máy 3 chữ...

"hãy chờ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro