Chương 1: Trêu một tiểu khả ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG ÁI TIỂU TỬ ĐẰNG

Chương 1: Trêu một tiểu khả ái

Tác giả: Vui Vẻ



_____

Đại Đế Kim An Hoàng, tên huý là Kim Bách Nghi, là vị Vương thứ tám của nhà Kim. Ông sớm đưa đại lục Trường An phát triển đến cực thịnh. Khi đang trên đỉnh cao của quyền thế, Điện Hạ đột ngột băng hà. Đại quốc Trường An mất Vua như cọp dữ mất đầu, lao đao, loạn lạc. Bấy giờ, Thái tử Kim Thái Hanh mới dôi năm tuổi đã phải lên kế vị ngôi báu với danh xưng Kim Thái Hoàng. 

Gian thần, hoạn quan nào để cho Hoàng Thượng Thái Hoàng yên thân được ngày nào, chúng luôn tìm cách cướp ngôi với biện ngôn là Vua còn quá nhỏ nên không thể cam nổi việc nước. Trong suốt những năm đầu tiên sau khi tân Vương trị vì, Hoàng Thái Hậu Linh Cơ luôn là người đứng đầu triều chính, ra mặt trị gian quan và bình ổn đời sống nhân dân. 

May mà trời cao thấu nỗi lòng của bà, Hoàng Thượng Thái Hanh càng lớn càng bộc lộ tố chất tinh thông hơn người. Điện Hạ mới mười hai tuổi đã uyên thâm kinh sử, học vấn cao ngút trời, võ nghệ điêu luyện không thể tùy tiện đem ra so sánh. Cộng hưởng với sinh trưởng trong tình cảnh éo le, luôn bị chèn ép khiến con quái thú ẩn trong tâm vương ác hiểm hơn bất kể một bậc vua cha đời trước. 

Vua Thái Hoàng xây dựng chính quyền Hồi Hưng Kim Quốc trên đất kinh đô. Bao quanh là tám chính quyền hung hãn nhắm đến vị thế tối cao-Đại Đế của đại lục Trường An. Từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông lần lượt là Cao Quốc, Tiêu Quốc, Đinh Quốc, Doãn Quốc, Khổng Quốc, Viên Quốc, Lữ Quốc và Trình Quốc. Hắn biết, nếu hắn chậm trễ một ngày, tám nước chư hầu trên dưới sẽ phất lên một bậc nên ý chí sớm thu nạp các Hầu Tước ngày càng đậm sâu trong thâm tâm của Thái Hanh.

Sau tám năm trường kì chiến đấu, Hoàng Đế Thái Hoàng đã trực tiếp dẫn quân đánh chiếm, dẹp loạn được năm nước Chư hầu. Còn lại Cao Quốc, Lữ Quốc và Trình Quốc lăm le trên dưới là vướng phải vô vàn khó khăn nên chưa thể vội vã.

Vua Thái Hanh là vị Đại Đế lắm tài nhiều tật nhất trong lịch sử Trường An, hắn là một vị thánh nhân vô cùng tài giỏi. Bên cạnh cuộc đời oanh liệt nhờ những chiến công không thể kể hết trong ngày một ngày hai, hắn còn được nhớ đến với tính cách trăng hoa, ăn chơi phóng khoáng hơn người. 

Sau khi làm lễ trưởng thành ở tuổi mười lăm, Thái hoàng ngay tức khắc triệu tập nghệ nhân cho mở rộng thành trì, xây thêm hàng chục cung điện to nhỏ khác nhau để biến bộ máy nhà nước theo hướng đã định của mình. 

Thành Trì sau khi hoàn thành được chia ra làm các cung phần rõ rệt. Bao quanh khu ngự trị của Vua là bức tường thành vuông vức cao năm trượng, dày tới ngót một trượng  và trải dài những một trăm dặm. Lối ra vào thành là các cổng hình vòm ngự trị bốn phía Bắc, Đông, Nam, Tây. Nhân dân trong thành sống chung quanh khu chính điện của Vua Quan, tạo nên một lớp giáp dày bảo vệ Điện Hạ. 

Khu Hoàng Thành nằm ở trung tâm thành trì là địa bàn của Hoàng Tộc Kim. Phía Nam là Thanh Tâm Cung, cũng chính là hậu cung. Nơi đây cũng chính là hiện trường của hàng nghìn vụ cung đấu cẩu huyết trong truyền thuyết.

Cách Hậu cung một sân đình rộng mười ba gian là Đức Doanh điện, nơi ăn nghỉ và làm việc của Thái Hanh. 

Cấu trúc của Hoàng Thành đã phần nào tô rõ tài năng và tính khoáng đạt của nhà vua. Còn về phần trăng hoa, chỉ cần soi vào hậu cung nhộn nhịp với hàng nghìn cung nữ và phi tần đã đủ hiểu bậc đế vương này sung mãn đến mức độ nào. Hắn đã là tối cao của đại quốc, thông minh xuất chúng, võ nghệ tinh thông lại được thiên phú cho một dung nhan đẹp kinh diễm. 

Vị hoàng đế gây thương nhớ với khuôn mặt tuấn tú, nét đẹp hài hoà pha một chút ôn nhu, đôi mắt phượng dài màu gỗ trắc luôn là điểm thu hút mọi mỹ nữ từng lướt qua hắn. Sống mũi thẳng tắp, nhô cao khiến tổng quan khuôn nhan của đại đế thêm thập phần sắc sảo. Đôi môi mỏng, nhạt màu là đặc điểm duy nhất đúng với tính cách thâm độc của điện hạ. Đôi lông mày rậm rạp đen nhánh rất ra dáng một bậc đại trượng phu. Thái Hanh cao hơn ba thước, dáng người đẫy đà, bờ vai rộng khiến cho hắn trông sừng sững như một vị thần trong truyển thuyết.

(*1 thước ~ 33cm)

_____


Hôm nay là ngày đẹp, trời lại quang mây, gió mát, vả lại không vướng bụi triều chính nên hoàng đế quyết định đi ngao du trong thành.

"Mau chuẩn bị y phục thường dân để trẫm xuất cung, thăm hỏi đời sống dân thường", Thái Hanh ra lệnh cho thái giám.

"Nô tài tiếp chỉ", Ý Hiên cung kính đáp lại rồi lui về chuẩn bị.

Chỉ một lát sau, nhà Vua đã thoải mái trong bộ Kim phục truyền thống cho nam nhân với áo vạt dài đến ngang đầu gối. Cổ áo đan chéo, vạt áo trước ngực vắt sang phải được cố định bởi đai lưng to bành. Cổ tay áo bo để thường dân dễ dàng sinh hoạt. Chân đi ủng cao ngang bắp. Ống quần vải đen dắt gọn vào cổ ủng để tiện đi lại. Sau khi thay y phục, Thái Hanh chắp tay sau lưng rồi một mình thong dong bộ hành.

Cuộc sống nhân dân diễn ra rất an bình, hạnh phúc. Thái Hanh híp mắt ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa tíu tít quanh chân của các bậc phụ mẫu. Những thiếu nữ mới trăng tròn e thẹn che khăn tay cười duyên dáng khi thấy nam nhân tuấn tú lướt qua.

Hắn tự lượng được sức hút của mình nên hắn cho rằng điều này là thản nhiên lắm. 

Chợt, Hoàng Thượng va phải hàng thịt lợn quay hương liệu thơm nức ở khu chợ cóc gần đó. Theo cảm tính, hắn nhắm mắt rồi thả mình đi theo làn khói trắng câu nhân kia. 

Do không để ý nên Thái Hanh sa chân xuống một cái hố nông nhưng đầy sỏi đá nên đau quá, hắn không đứng dậy nổi. Khi đang xuýt xoa vì cơn đau nhói ở cổ chân phải thì chợt một cái đầu xoã tóc cúi xuống nhìn hắn...

"Ngươi bị sa chân à? Có đau lắm không?"

Kim Thái Hanh ngước mặt lên theo âm thanh trong trẻo. 

"Ta không sao nhưng mà ngươi có thể kéo ta lên được không? Ta e là không tự mình lên nổi."

"Đợi ta một chút, ta sẽ kéo ngươi lên", nói rồi nam nhi trắng trẻo hướng bàn tay đến ý muốn hắn nắm lấy rồi y sẽ kéo hắn lên.

Thái Hanh thuận lợi nắm lấy tay người kia. Khi hai bàn tay đan vào nhau thì cũng là lúc Thái Hanh cảm nhận được hơi ấm truyền đến mạnh mẽ, trái tim bất cần của hắn chợt hững lại một nhịp. Sao nhỉ? Sao mà hắn khó tả quá...

"Nắm chắc lấy, ta sẽ cốốố...", vừa nói, nam nhi hồng hào vừa phồng má dồn sức ngả người ra sau.

Nhưng bệ hạ xấu xa lại làm càn, hắn không những không hợp tác mà còn cố tình kéo nam nhân xinh đẹp xuống chung phận nữa.

"Á á..."

Sau tiếng hét thất thanh là cảnh một nam nhân tuấn kiệt đỡ gọn nam nhi xinh xẻo vào lòng.

"Ngươi nói cứu ta mà ngươi lại đè lên ta. Ngươi đè lên chân ta, úi... úi cha... cái chân của ta gãy mất thôi!"- Thái Hanh nhăn mặt, ôm chân.

"Ta... ta xin lỗi... ta thực sự quá yếu đuối, ngươi lại to nặng như vậy, ta không cố ý... ta xin lỗi... xin lỗi", y rối rít xin lỗi nom đến mủi lòng.

Kim Thái Hanh tủm tỉm cười.

"Ngươi sao lại cười? Ngươi cười cái gì? Đáng cười sao?"-y có vẻ không hài lòng với thái độ đó, ánh nhìn đó và nụ cười đó...

"Ngươi dễ thương quá, ngươi ngồi lên người ta, không sợ ta ăn thịt sao?"

"Ngươi nhảm quá, ta là thầy thuốc đây, để ta dịt thuốc cho cái chân què của ngươi", nói rồi y lôi cái chân của hắn ra và thuần thục thao tác.

Thái Hanh ngồi ngắm y hết nhai lá rồi đắp thuốc rồi lại nhai lá, rồi quấn dây mà ngẩn cả người. Ở góc nghiêng này... bé anh đào này xinh quá, hắn có chút xao động, à, không phải một chút mà là nhiều chút...

"Xong rồi, giờ làm sao để lên đây?"-Y quay sang chất vấn hắn.

"Để ta bế ngươi lên", nói rồi hắn sừng sững đứng dậy như chưa từng bị sa chân làm y giật bắn mình.

"Ngươi... ngươi... ngươi"-y á khẩu.

Thái Hanh không một giây chần chừ cúi xuống xốc nách nam nhi nhỏ nhắn rồi đặt lên trên miệng hố.

"Ngươi... ngươi lừa ta à?"

"Khi nãy đau thật nhưng thuốc của ngươi thần kì quá, ta hết đau rồi", nói xong, hắn leo lên miệng hố rồi cười cười.

"Ngươi... ngươi đáng ghét... thôi không đôi co nữa, ta về đây, về để còn đưa lá thuốc cho cha ta chữa bệnh nữa. Ngươi lừa ta!", nói rồi y co chân cao chạy xa bay lẫn vào đoàn người xôm xả trong chợ.

Do cổ chân còn hơi nhói nên hắn không tiện đuổi theo, vả lại hắn phải trở về cung để lo chuyện triều chính nữa nên đành luyến tiếc rời đi.

.

.

16/5/2022

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro