Chương 2: Tiểu Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG ÁI TIỂU TỬ ĐẰNG

Chương 2: Tiểu Anh Đào

Tác giả: Vui Vẻ


_____

Y sau khi chạy khỏi thì nhảy chân sáo trở về căn nhà gỗ thân quen của mình.

"Cha, con mang lá thuốc về rồi đây!"

"Nhi tử ngoan, mau rửa mặt mũi rồi vào ăn trưa cùng chúng ta nào", cha y cười hiền.

Sau khi lau mặt mũi thì y lon ton chạy vào rồi cùng ngồi vào bàn để ăn trưa.

"Nhi tử mời phụ thân, mẫu thân và tẩu tẩu xơi cơm", Chính Quốc khoanh tay lại mời cơm rồi mới đụng đũa.

Nhi tử này là con dốt nhà ông Điền, mới tròn hai mươi xuân mà rất được nhờ. Con nhà nòi nên sớm đã trở thành một dược sĩ lành nghề. Y thích bốc thuốc lắm, y muốn sau này sẽ lập nên một quầy thuốc nho nhỏ rồi bốc thuốc giá rẻ cho nhân dân trong thành. 

Lại nói đến y, y tên là Điền Chính Quốc, nam nhi út nhà ông Điền Chính Doanh và bà Thẩm Tịnh Kì. Trên y có tới sáu ca ca. Từ đại ca đến lục ca, mỗi người cách nhau hai tuổi, đại ca Tu Kiệt bốn mươi tám xuân, còn lục ca Chính Uy thì ba mươi tám. Cả sáu ca ca đều làm quan, tuy các phẩm hàm có khác nhau nhưng cùng phải xa sứ đi phục vụ cho triều đình, cho nhân dân.

Sau khi cáo quan về ở ẩn, vì muốn nhà có tiếng trẻ con nên ông bà Điền đã hạ sinh thêm tiểu Quốc. 

Y cách Lục ca những mười tám năm nên trong mắt các ca ca, tiểu Quốc lúc nào cũng là con nít, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Cha mẹ y quyết không cho tiểu Quốc theo chân các ca ca nên không cho y học võ. 

Y lớn lên vô tư, hồn nhiên, tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ như những đứa trẻ vô lo. Không sao cả, chỉ cần tiểu Quốc cứ đáng yêu như thế này, cả Điền gia đều toại nguyện.

Chính Quốc là nam nhi xinh đẹp nổi tiếng của vùng, y trắng như trứng gà bóc, lại hồng hồng mềm mềm như trái đào chín. Đôi mắt to tròn như mắt mèo, con ngươi như thu trọn cả bầu trời đêm, lung linh đến mê người. Sống mũi thanh tú toát lên vẻ đẹp uyển chuyển, độc đáo của y. Đôi môi y đỏ mọng, môi trên tuy mỏng nhưng đường nét rất sắc, môi dưới dày, lúc nào cũng căng bóng và ướt át. Khác với những nam nhân trong vùng, vì nhà không làm nông nên cơ thể rất thanh mảnh và nuột nà chứ không lực lưỡng như các vị huynh đệ. Phần eo y nhỏ, chân và mông lại nở ra như biểu hiện của người leo vách tìm lá nhiều vậy. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy y vô cùng khả ái.

Y được rất nhiều nam nhân trong vùng để ý và cảm mến nhưng chỉ một lòng một dạ với Hi Bân-thanh mai trúc mã từ ngày y còn chưa đọc thạo.

Hi Bân là nam tử nhà họ Cao, chàng hai mươi bảy tuổi, từ những ngày đầu tiếp xúc với Chính Quốc ở lớp vỡ lòng, chàng đã đối xử với y một cách có chủ đích. Hi Bân luôn yêu thương và bảo vệ y. Hai người họ ngày càng thân thiết và chính thức trao duyên cho nhau vào năm Chính Quốc mười tám tuổi. 

Hi Bân là một chàng trai thông minh và có chí lớn. Tuy đã dôi hai mươi bảy tuổi nhưng ngày ngày, chàng vẫn miệt mài đèn sách mong có ngày thi đỗ Quan Trạng để phục vụ cho triều chính. Gần ba tháng nữa là kì thi Đình diễn ra rồi, chàng đang gấp rút chuẩn bị cho công cuộc thực hiện mơ ước từ tấm bé của mình.

"Bân ca, ta mang cho chàng bánh bao nhân đậu chàng thích nhất nè!"-Chính Quốc vừa nói vừa chìa chiếc hộp bằng tre đang nghi ngút khói cho chàng.

"Cảm ơn Quốc Nhi, đã trưa muộn rồi mà còn sang đây làm gì? Không nghỉ ngơi đi sao?"

"Chàng chưa ăn, làm sao mà ta yên tâm nghỉ ngơi được!"

"Chỉ được cái ngọt miệng, lại đây xem nào!"-Hi Bân vừa nói vừa kéo tay y lại gần mình.

Hi Bân rúc đầu vào bụng của y rồi hít hà hương Linh Lan quen thuộc. 

"Quốc Quốc thơm quá!"

Chàng tiếp tục ôm chặt lấy Chính Quốc rồi ép y ngồi xuống đùi mình. Chàng di mũi từ bụng lên khuôn ngực, rồi hõm cổ...

"A ca ca đừng mà... ta nhột quá!"-Chính Quốc cười phá lên thích thú.

Hi Bân được nước lại càng trêu y nhiều hơn, hắn vòng tay lên nhéo ngực y rồi bắt đầu tạo vết nơi hõm cổ. Chính Quốc hơi hoảng, y biết mình đang làm gì nên cương quyết rứt ra.

"HI BÂN... này... DỪNG LẠI NGAY."

Chàng sững sờ rồi buông lỏng, không ngờ tiểu bánh bao này lại phản ứng mạnh mẽ đến thế.

"Tiểu Quốc, ta xin lỗi..."

"Không sao. Thôi chàng học tiếp đi, ta về đây!"

Cả hai sau đó đều cảm thấy áy náy không thôi. Vậy nên sang chiều, họ quyết định ra chợ đi ăn thịt nướng cùng nhau để giảng hoà.

___


Về phần Kim Thái Hanh. Sau buổi gặp gỡ ngày hôm ấy, hắn không khi nào là không nghĩ đến y. Một tiểu anh đào tròn vo cứ lăn qua lăn lại quanh đại não hắn. Điển hình là buổi trầu sáng nay, khi Thứ sử của châu Bắc Thành báo cáo về tình hình người dân trong châu trong suốt một tháng qua thì hắn lại lan man nghĩ đến y. Đâm ra chả nắm rõ được rốt cuộc tình hình là như nào, chả đưa ra được lời phê. Sau cùng vì không thể tập trung được nên hắn phải bãi triều sớm.

"Ta mấy ngày nay bị làm sao vậy trời???"

"Sao lúc nào ta cũng bay bay bổng bổng, không thể tập trung nổi."

"Sao tiểu anh đào kia cứ lảng vảng trong thần trí..."

"Có nên gọi thái y đến không? Chứ cứ như này thì chết."

"Ý Hiên, ngươi lại đây!"- Hắn vẫy gọi thái giám thân cận lại gần.

"Dạ, nô tài nghe!"

"Ngươi gọi thái y đi!"

"Hoàng thượng thấy trong người không khoẻ sao?"

"Không hẳn, chỉ là trẫm cảm thấy... trẫm hơi sao nhãng một chút."

"Hoàng thượng cảm thấy khó tập trung, tâm trí luôn nghĩ đến một thứ khác sao?"

"Gần giống vậy."

"Vậy dạo gần đây ngài có tìm được thú vui gì khiến ngài hài lòng không?"

"Một tiểu má phính xinh đẹp ở phía Bắc kinh thành."

"Vậy là hoàng thượng biết tương tư rồi sao? Nô tài theo Hoàng thượng đến nay cũng đã quá hai giáp, nô tài chắc chắn là Hoàng thượng đã yêu tiểu má phính kia rồi."

"Trẫm... rất muốn gặp lại tiểu đào đó. Ngươi mau chuẩn bị đi, ta cùng nhau xuất cung tìm bằng được tiểu anh đào để đưa về cung."

Nói rồi hắn và ông leo lên ngựa và xuất thành. Hắn đến đúng khu chợ cóc ngày hôm đó rồi lặng lẽ đứng chờ. Trong lòng thầm cầu nguyện hôm nay tiểu má đào của hắn sẽ đi qua.

.

.

17/5/2022

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro