Chương 3: Làm quen tên cẩu tử họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG ÁI TIỂU TỬ ĐẰNG

Chương 3: Làm quen tên cẩu tử họ Kim

Tác giả: Vui Vẻ

Hắn ngồi trên sập gỗ của một quán chè trôi nước, vừa nhâm nhi bát chè trắng nóng hổi, vừa phóng tầm mắt đăm đăm kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.

Trời đã chạng vạng, hắn đợi mãi, đợi mãi từ sáng đến giờ mà chả thấy người trong mộng đâu. Đang định lên ngựa ra về thì hắn chợt nhận thấy tiểu mỹ nhân kia đang lui tới.

"Ý Hiên, mau, mau dắt ngựa đi theo trẫm."

Ý Hiên chỉ biết cun cút nghe theo.

Chợt, hắn nhận ra tiểu bánh bao của hắn đang tay trong tay với một nam nhân khác. 

"Chào, hai ngươi có vẻ tình tứ nhỉ?"-Thái Hanh khó chịu ra mặt.

"Ngươi là ai mà hỏi vô duyên vậy?"-Hi Bân có chút bối rối xen một chút ngỡ ngàng.

Chính Quốc nhận ra hắn liền vui vẻ ra mặt, y bước lên một bước rồi nhíu mày nói:

"A là tên cẩu tử hôm rồi mới lừa ta đây mà, sao, chân ngươi còn què không?"

Thái Hanh lần đầu tiên bị gọi là "cẩu tử" nên hắn sững sờ nhiều chút. Hắn định hếch mặt lên hống hách đáp lại rằng "Đồ ngốc nhà ngươi có mắt như mù, dám nói trẫm là cẩu tử, ngươi muốn tự tử hay để ta xử trảm" nhưng may mà hắn kiềm chế kịp thời, không thì lộ hết.

"Chân ta khỏi rồi. Hôm nay ngươi chốn việc đi chơi với hắn à?", vừa nói, Thái Hanh vừa chỉ chỉ vào Hi Bân.

"Ai mà thèm chứ, ta đây đường đường chính chính đi chơi, ngươi quản được sao?" 

"Ngươi tên gì? Còn hắn tên gì?", Thái Hanh kéo tay y lại rồi hỏi với.

"Ta là Điền Chính Quốc, còn ca ca đây là Cao Hi Bân."

"Quốc Nhi sao? Nghe cái tên dễ thương như ngươi vậy. Còn ta là Thái Hanh, nhớ lấy tên ta nha, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều", hắn cố tình trêu chọc y trước mặt Hi Bân.

Hi Bân không bằng lòng nên một mực kéo y đi, nếu đứng lại thêm chút nữa chắc chàng mất y lúc nào không hay nữa. Tên cẩu tử đó... thực sự rất đẹp mã, đẹp hơn cả Hi Bân chàng nữa...

Sau khi kéo y về đến sân trước nhà mình, Hi Bân giận dỗi:

"Quốc Nhi sao lại vui vẻ với hắn chứ? Ca ca không thích."

"Nào ca, ta đã làm gì đâu? Ca là tuyệt vời nhất, ta chỉ yêu mình ca ca thôi mà! Đừng nặng mặt nào", Chính Quốc ôm lấy khuôn mặt phụng phịu của chàng rồi vỗ vỗ.

"Nhớ nhé, không được lại gần hắn nghe chưa? Hắn là người xấu đấy."

"Ta biết rồi."


~Hoàng cung/Tại cung phòng của Hoàng thượng~


Sau khi bãi triều, hắn nhanh chóng trở về cung phòng rồi háo hức hỏi Ý Hiên:

"Ý Hiên, ngươi tìm được tung tích của Quốc Nhi chưa? Đã một ngày rồi, trẫm nôn lòng quá."

"Thưa bệ hạ, nô tài đã tìm được rồi đây. Nô tài xin phép được tâu.

Y là Điền Chính Quốc con của cựu Tư mã Điền Chính Doanh và bà Thẩm Tịnh Kì. Nhà ở thị trấn Vĩnh Minh, châu Bắc Thành. Gia đình làm thuốc, có bảy nam tử. Chính Quốc là con út, mới hai mươi tuổi, ngây thơ, chăm chỉ, nghe lời, được phụ mẫu yêu thương, xóm làng quý mến. 

Cao Hi Bân là con của ông Cao Cảnh Ngân, mồ côi mẹ, hai mươi bảy tuổi. Thông minh, học hành giỏi. Nô tài còn nghe nói Hi Bân là được ông Cao nhặt được từ khi mới vào lớp vỡ lòng."

"Được rồi, ngươi lui đi."

"Nô tài xin cáo từ."

Nhẽ ra hôm nay là lịch hoàng thượng đi thăm hậu cung nhưng hắn lại làm trái, hắn muốn đi gặp Quốc nhi cơ, đã ba ngày rồi, hắn nhớ y quá.

"Ý Hiên, hôm nay trẫm muốn đi gặp tiểu Quốc, không muốn thăm hậu cung, ngươi xem giờ trẫm phải làm sao đây, trẫm nhớ đôi má đào ấy quá!"

"Hoàng thượng, ngài đã bỏ bê hậu cung hai tuần nay vì xuất thành rồi. Nếu bỏ nữa, nô tài e rằng...", Ý Hiên tỏ vẻ khó xử. Cả nghìn thê thiếp đang đợi hắn nơi khuê phòng, ông không thể để hàng trăm quý phi cứ mãi leo cây như thế này được, hoàng thượng thì hoàng thượng, sống cũng phải có quy tắc chứ.

"Nhưng trẫm không thích, thôi kệ nhà ngươi. Ngươi lại ngại đi thông báo chứ gì, khổ sướng gì kệ ngươi, trẫm xuất cung đây."

"Ơ kìa hoàng thượng, ngài... ngài đừng bắt nô tài đến chốn hậu cung một mình mà...", ông cố nói với theo nhưng Thái Hanh vẫn hào hứng bước đi. Hắn phải đi theo trái tim, lí trí là cái gì, hắn chưa từng học qua nha..

~Thị trấn Vĩnh Minh~

Kim Thái Hanh hiện tại đang mặc trên mình y phục của thường dân, hắn mất cả canh giờ để hỏi đường đến nhà y, thấy y đang đang rửa lá thuốc trước sân, hắn mừng lắm. Hắn lén lén ngóc đầu lên trên bờ tường để xem xét xem nhà y có ai ở nhà không. Đến khi chắc chắn không có ai, hắn mới vượt tường vào trong. 

Hắn đáp đất tạo nên một tiếng bịch rất lớn làm Chính Quốc giật bắn mình. Y quay đầu theo phản xạ rồi lại hét toáng thêm một lần nữa.

"Aaa... TRỘM... cứu tôi với..."

"Ta là Thái Hanh mà! Tên cẩu tử què đó, ngươi nhớ không?", hắn vội vã chạy lại bịt miệng y rồi rối rít giải thích.

Chính Quốc gật gật đầu ý là đã nhận ra để hắn buông y ra.

"Ngươi điên à? Cổng chính ngươi không đi, ngươi leo rào làm gì?"- Chính Quốc bĩu môi khinh bỉ hắn.

"Ta sợ ta đi cổng chính sẽ bị nhầm là phu quân của ngươi. Nhìn xem, ta đẹp mã ra dáng thế này cơ mà", hắn ghé sát lại mặt cậu rồi hếch mặt lên tự khen.

"Khiếp, tên cẩu tử nhà ngươi mà đòi làm rể nhà ta á? Phỉ", nói rồi y bụm miệng cười nắc nẻ.

"Nói cho ngươi biết, nhà ta rộng hàng trăm ngàn mẫu ruộng đấy, tôi tớ thì nhiều vô kể, phải đếm đến hàng ngàn. còn chưa hết đâu..."

"Á há há... hoá ra ngươi không những là cẩu tử mà còn là tên nói phét không ngượng miệng... Há há... đến vương Kim may ra cung điện của ngài thì được hàng trăm ngàn mẫu ruộng", y cười bò ra sảnh, tên này cứ làm như y là đồ ngốc vậy, làm gì có nhà ai mà rộng bằng cả cung vua cơ chứ, chỉ có hắn nói phét thôi.

"Ngươi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy", lần đầu bị sỉ nhục trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Đây chắc chắn là cú sốc mà hắn không thể quên. Ức quá nhưng hắn không làm gì được, thôi thì đành nhịn thôi. Một điều nhịn bằng chín điều lành, tuy là vua nhưng trong trường hợp éo le này, hắn phải hạ thấp mình xuống.

"Thôi, cẩu tử thối. Ngươi nghe ta, nay đi lấy thuốc chung với ta để mà mở mang đầu óc", Chính Quốc bá cổ hắn như một hai người bạn thân thiết rồi vô tư chỉ giáo hắn.

"Đã 'Cẩu tử' rồi còn 'thối', ngươi chán sống rồi à?"

"Cẩu tử thối, ngươi làm gì mà sửng cồ lên cắn ta vậy? Nghe ta, đừng ảo tưởng nữa. Có lẽ ngươi cũng họ Kim giống đại đế nhưng ngươi phải biết. Hoàng đế là bậc tối cao, cẩu tử như ngươi không thể tuỳ tiện lấy danh ngài ấy, nghe chưa?"

Hắn cười khinh rồi lơ đi. Khi y biết thân phận thật của hắn chắc là y sốc lắm.

"Trưa muộn rồi, ngươi ở lại xơi cơm trưa với ta nha!"-Chính Quốc chớp chớp mắt háo hức một cái gật đầu từ hắn.

"Được chứ, nể tình ngươi cứu ta nên ta mới ở lại đấy nhá!"-Thái Hanh hắn phải gọi là sướng rung lòng, người thương ngỏ ý mời bữa thì từ chối thế nào được. 

Vậy là hai kẻ mới quen dung dăng dắt nhau vào nhà bếp.

"Ngươi dẫn ta vào chốn bếp núc khói cay mắt bẩn thỉu này làm gì?"-Hắn khó chịu hỏi.

"Thế ngươi lại ra đây."

Nói rồi y dẫn hắn ra vườn.

"Được rồi, ngươi ngồi xuống đi."

Thái Hanh rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời y.

"Rồi giờ ngươi ghé mặt xuống đất đi."

Vậy mà hắn vẫn làm theo.

"Ngươi định làm gì vậy Quốc Quốc?"

"Ngươi cạp một miếng đất đi."

"...???"

"Bây giờ ngươi không vào bếp nấu cơm thì cạp đất mà ăn. Ngươi cũng chỉ là tên cẩu tử thối, mắc gì ta phải nấu cho ngươi? Ngươi không nấu cho ta thì mắc gì ta phải nấu cho ngươi ăn?"

Thái Hanh giận tím người, bậc đế vương như hắn bỗng nhiên bị một thằng nhóc kém ngót nửa giáp mắng xối xả vào mặt, hắn tức nghẹn họng mà không thể nói nên lời.

"Thế giờ ngươi có vào bếp không? Hay cạp đất?"-Chính Quốc nhảy vào vườn rồi kéo hắn đứng lên.

"Ta vào bếp", cuối cùng thì hắn cũng phải nhịn. Sự nhẫn nhục của bậc đế vương thật là đáng sợ.

"Thế có phải nhanh không."

Y lại kéo tay hắn vào bếp. Hai nam nhân cười khúc khích trong gian bếp nhỏ suốt nửa canh giờ, nom thật vui thích.

.

.

21/5/2022

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro