Chương 4: Gian bếp bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG ÁI TIỂU TỬ ĐẰNG

Chương 4: Gian bếp bất ổn

Tác giả: Vui Vẻ

_____

"Ngươi bóc hành đi."-Chính Quốc thẳng tay ra lệnh.

"Nhịn, phải cố nhịn. Ngươi làm được mà Hanh, ngươi phải nhịn, cố lên. Cố lên chàng trai, ngươi sẽ làm được, Kim Quốc tự hào về ngươi"

Hắn cứ lẩm bẩm lẩm bẩm đề đè nén cái tôi vào trong rồi cun cút cầm hành đi bóc. Nhưng mà bậc Quân vương sinh ra trong vàng bạc nhung lụa quyền lực như hắn thì làm gì định nghĩa được tù "bóc hành".

"Này Tiểu Anh Đào, ta... ta không biết bóc hành..."- Hắn ngơ ngơ cầm củ hành dơ lên trước mặt y.

Chính Quốc cốc đầu hắn một cái rồi lên mặt.

"Ngươi có phải là người không thế, hành cũng không biết bóc. Ngươi làm sao bóc hết lớp màu đỏ ra còn chừa cái màu trắng lại là được."

Thái Hanh ù ù cạc cạc rồi lại cầm củ hành lên ngó. Sau cùng thì hắn dùng dao chặt đôi củ hành ra rồi bóc bóc cho sạch vỏ.

"Quốc Nhi, sao cay mắt quá!"- Hắn khó chịu đưa tay lên dụi mắt.

"Đúng rồi đó, vì cay mắt nên ta mới để ngươi bóc."

"Nhưng mà... nó cay quá, càng dụi càng cay."

Y giật mình quay lại thì thấy hắn đang dùng đôi bàn tay đầy nước hành ấy dụi vào mắt. Y hốt hoảng la oai oái.

"Ấy ấy bỏ tay ra. Ngươi bị ngốc à? Nào ra đây ta rửa cho."

Nói rồi y kéo vội hắn ra giếng nước. Y khoát nước lên tay rồi lau lau đôi mắt đỏ hoen ướt nhẹp của hắn.

"Rồi, không sao, ta thương. Ngươi ngốc thế, dụi hành vào mắt là mù luôn đấy. Ngoan, thấp người xuống ta lau cho ngươi."-Chính Quốc hối hận vô cùng, tên cẩu tử này mà có mệnh hệ gì chắc y phải nuôi hắn cả đời quá.

Thái Hanh sung sướng vô cùng. Hắn hiện tại đang quỳ đứng để y lau mắt cho. Hắn được Tiểu Anh Đào chăm sóc lo lắng như vậy mà không vui mới lạ. Mắt thì đau nhưng mà miệng thì cứ cười toe toét.

Tầm hai phút sau, tình hình đã ổn dần, y buông hắn ra rồi trách:

"Ngươi đúng là đại ngốc. Ai đời hai mươi sáu xuân rồi còn dụi hành vào mắt, đúng là đại ngốc mà. Giờ ta sẽ gọi ngươi là tiểu cẩu tử thối đại ngốc mồm điêu. Ha... ha.. nghe hay đấy chứ!"

Thái Hanh bĩu môi rồi lưu manh ôm lấy eo y. Vì hắn đang quỳ nên tầm tay rất vừa vặn nha, vòng một cái là ôm trọn được vòng eo thon thả.

"Oái..", y chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào vào lòng hắn.

"Cẩu tử, ngươi đã què giờ còn mù rồi lại muốn bị gì nữa đây?"-y nằm gọn trong lòng hắn nói vọng ra.

"Bị khét..."

Chỉ hai từ nhỏ nhẹ mà rõ ràng đã khiến cho y chết đứng.

"Trời đất ơi cái nồi cá kho của connn.."

Chạy vào cũng không kịp nữa rồi.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, hắn lấy vạt áo bịt mũi rồi phán một câu:

"Cá kho nghệ thành cá kho bóng đêm mất rồi, mùi hương cũng thật là khiến ta xây xẩm mà thấy sao trời... Á...á.."

Hắn chưa nói hết câu thì đã bị y đá cho một cái mất đà ngã ra phía sau.

"Bắt đền ngươi. Vì ngươi mà hỏng mất hai con cá. Ngươi phải đền ba con cá."

Hắn nghe thấy thì tru tréo lên.

"Gì mà ba con? Ta làm cháy hai con thì đền hai con chứ. Ngươi bức người vừa thôi!"

"Ngươi bảo nhà ngươi rộng hàng ngàn mẫu ruộng mà, vậy thì đền cho ta thêm một con cá cũng so đo sao?"

"Đương nhiên, nhà ta nghèo lắm, hôm qua ngươi bảo ta nói phét nên không tin cơ mà. Nhà ta nghèo đến nỗi củ hành cũng chưa từng biết đến."

Chính Quốc nghe thấy thì chạnh lòng, đến củ hành cũng không biết thì đúng là nghèo thật.

"Vậy thôi, ngươi đền ta hai con rưỡi thôi. Ta thương ngươi quá!"

"..."

"Vậy trưa nay cơm với ra..u."

"Ngươi lại xào rau cháy rồi à?"

"..."

"..."

Chính Quốc rút cây củi ra để giảm nhiệt cho cái nồi đang khét lẹt kia nhưng mà đã quá muộn rồi...

"Hôm nay nấu ăn với ngươi xong chắc về ta bị bệnh ho mà băng hà quá!"-Hắn phẩy phẩy đuổi làn khói đen rồi vu vơ nói đùa.

Nhưng y thấy đùa không vui. Nên y thẳng chân đạp hắn một cái lăn ra sân giếng.

___


Hắn phủi tà áo rồi đứng dậy. Hắn định mắng cho tên phạm thượng này một chàng nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt bốc lửa của y, hắn liền rụt lại.

"Thôi thì... ta đưa ngươi ra chợ nhé! Ta có vàng, chúng ta cùng đi mua đồ ha!"-Hắn chạy lại dỗ dỗ y.

Nhưng một chút nữa thì hắn bị y đạp thêm cho một cái, may mà hắn võ nghệ cao cường nên tránh được.

"Ngươi có thôi đi không. Nhà nghèo đến nỗi không có hành thì vàng ở đâu ra chứ?"

Rồi hắn móc ra một lạng vàng thật...

Y đứng hình.

"Nào, đi thôi!"

"AAA ngầu quá, đúng là nam tử hảo hán, ngắn gọn rành mạch. Ngươi đỉnh quá điii!"-Chính Quốc bám dính lấy bắp tay hắn rồi nắn nắn khen khen.

Và rồi hắn hếch mặt lên dẫn y đi với cái miệng toe toét không thể khép lại.

Hắn mua cho y kẹo hồ lô, thịt nướng, sữa tươi, lạp xưởng,... Y cứ như vậy ríu tít quanh hắn như một con cún con quấn chủ, trông đáng yêu vô cùng. Còn hắn thì cười không khép nổi miệng, hai mắt híp lại nhìn đời đúng bằng tiểu anh đào nhoi nhoi ngay trước mắt.

Hắn mua mười cây thịt xiên nướng cùng với hoa quả về cho Điền gia ăn trưa. Xong xuôi, hắn lại hộ tống tiểu anh đào về Điền gia.

"Phụ thân, mẫu thân, Quốc Nhi về rồi đây!"-Y chạy ùa vào nhà cứ như thể là lâu lắm rồi không gặp họ vậy. 

"Sao nhi tử không nấu cơm? Sao lại đi mua thịt xiên? Tiền đâu mà mua thịt vậy Quốc Quốc?"-Thấy y xách hay tay nặng trĩu, mẫu thân Điền nhắng nhít hỏi dồn.

Chính Quốc ôm mẫu thân rồi từ tốn nói:

"Sáng nay con gặp một tên cẩu tử, hắn quậy banh nhà ta làm cho đồ con nấu đều bị cháy hết. Rồi hắn dắt con đi mua đồ ăn coi như là đền tội đó mẫu thân. Người đừng lo, hắn ngốc lắm, hắn không làm hại con đâu."

Mẫu thân y cười hiền, nhi tử của bà cũng đáng yêu quá, chưa gì đã lo người ta làm hại mình rồi. Dụ được con nhà người ta mua hai xách thịt nướng với mấy giỏ đào nặng trĩu này thì cũng ghê gớm quá rồi. Chỗ này mắc lắm đó, Điền gia cũng thuộc dạng có của ăn của để mà cả năm cũng chỉ dám ăn vài lần thôi. 

"Nhi tử có cảm ơn người ta chưa? Biết chỗ này mắc lắm không hả?"

"Dạ để Quốc Nhi ra cảm ơn hắn."

Mẫu thân cười hiền rồi gật nhẹ đầu. Chính Quốc co chân chạy ra cổng để cảm ơn tên cẩu tử thối nhưng mà... hắn đi mất rồi.

Sau khi hộ tống y về tận nhà, hắn liền luyến tiếc rời đi. Hắn chạy ra đầu làng - nơi cột con bạch mã - rồi khẩn trương chở về hoàng cung.

Trên đường về, Thái Hanh liên tục cười, hắn yêu đời quá, tiểu anh đào của hắn cứ như là liều thảo dược tiếp sức cho hắn mỗi ngày vậy. Phải cố giải quyết công chuyện trong triều nhanh chóng để mấy ngày nữa hắn lại được đến thị trấn Vĩnh Minh quen thuộc...

.

.

21/05/2022

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro