Chương 5: Hậu cung của Vương Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG ÁI TIỂU TỬ ĐẰNG

Chương 5: Hậu cung của Vương Kim

Tác giả: Vui Vẻ

_____

Thấy hắn trở về, Ý Hiên vội vàng chạy ra đón. Ông giữ ngựa cho hắn xuống rồi luôn miệng càm ràm.

"Người cứ đi như vậy thì nô tài biết phải làm sao đây? Ngày mai canh thìn Hoàng thượng phải đến Thanh Tâm cung thăm hỏi các phi tần."

Hắn liếc mắt, bĩu môi rồi thở dài.

"Chán quá, giờ trẫm chỉ muốn..nn một mình Chính Quốc thôi!"

"Thế Ngài rước về nhiều phi tần làm gì? Ngài nhìn Thanh Tâm cung chật trội với hàng ngàn thê thiếp, cung nữ ấy xem có ngộn người lên không?"

"Đâu mà hàng ngàn? Trẫm nhớ làm gì đến một trăm nhỉ?"

"Thưa Hoàng đế Kim Thái Hanh, ngài có sáu mươi tám thê thiếp và một hoàng hậu, một Thái hậu, ngoài ra còn hàng trăm cung nữ phục vụ hậu cung hằng ngày. Cộng dồn lại cũng phải lên đến hàng nghìn thưa Ngài."

"Không đâu, không thể lên đến hàng ngàn được, ngươi nói phét vừa thôi! Vả lại, tất cả thê thiếp ấy đều là do Thái hậu tuyển vào, được mấy người trẫm thương thật lòng đâu."

"Bảo An cô nương, Tiệp Dinh cô nương, Mộc Miên cô nương rất nhớ Bệ hạ đ.."

"Trẫm có Chính Quốc rồi! Ngươi đừng nói nữa", hắn ngắt lời ông rồi bình thản nhấp một ngụm trà.

Ý Hiên bất lực á khẩu. Ông phải làm sao chứ? Hoàng thượng biết thương người ta rồi, ông không biết nên vui hay nên buồn đây.

"Nhưng ngày mai Người phải đến Thanh Tâm cung, nô tài không còn cách nào khác thưa Bệ hạ."

"Thế trẫm là vua hay ngươi là vua?"

Ý Hiên cúi đầu làu bàu nhưng vẫn cố nói đủ lớn để hắn nghe thấy.

"Vua thì vua, sống cũng phải có phép tắc chứ!"

Thái Hanh làm lơ đi, dù sao hắn thì cũng coi ông như phụ hoàng nên không muốn cãi lại. Hắn chán nản đi vào gian trong đọc sách.

Ngày mới lại ghé qua Kim quốc. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu không khí mát mẻ bao chùm lấy tâm trạng của vị hoàng đế đang không mấy vui vẻ kia.

"Bệ hạ phải cười lên chứ, đi thăm hậu cung mà mặt nặng như đá vậy."

Hắn lườm Ý Hiên một cái rồi hùng hục đi ra.

Chốc chốc đã đến cung Thái hậu, hắn và Ý Hiên cùng vào trong hành lễ.

Thái phi Chi Lan là thiếp của Thái thượng hoàng, sau khi Thái hậu Linh Cơ - tức mẫu thân của Kim Thái Hanh qua đời, hắn phong bà Chi Lan lên làm Thái hậu. Hắn giao cho bà cai quản hậu cung, trao quyền cho bà được thu nạp cung nữ. Tuy không phải là người sinh thành nên hắn nhưng Thái Hanh rất tin tưởng và tôn trọng bà.

"Quý hoá quá, Hoàng nhi lâu lắm rồi mới tới thăm ta. Ai gia trông ngóng Hoàng nhi muốn héo mòn cả đôi mắt."

Đáp lại bà, hắn chỉ cười hiền. Rồi, hắn cáo lui để tiếp tục bộ hàng đến các cung phòng của thê thiếp.

Dạo gần đây, Mộc Miên cô nương rất được Hoàng đế sủng ái. Từ sớm, nàng đã tắm rửa sạch sẽ bằng nước hoa ngọc lan, trang điểm lung linh bằng mỹ phẩm do Hoàng thượng tự tay đặt cho nàng, mặc y phục xúng xính mới may rồi nằm trên giường chờ 'Người' tới.

Hắn mất hơn một canh giờ mới có thể đi hết được các khu điện, cung phòng để thăm thiếp. Đến mỗi nơi, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi thăm qua loa cho có lệ rồi lại chắp tay bỏ đi. Mãi mới xong, Thái Hanh hớn hở ra mặt, bước chân của hắn cũng nhanh nhảu hơn. 

"Bệ hạ, còn một dãy phòng phía sau cung Thái hậu nữa - nơi có các phu nhân được ngài độc sủng. Bệ hạ làm sao mà lại quên được các cô nương mà ngài sủng ái nhất?"

"À. Tại trẫm đang nhớ Quốc nhi!"

"Ngài lúc nào cũng Quốc nhi, Quốc nhi, Quốc nhi."

Biết sao giờ, hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của y.

Thái Hanh và Ý Hiên lại quay mũi giày hướng đến dãy cung phòng phía xa.

"Phu nhân, Mộc Miên phu nhân, Bệ hạ tới rồi."-Nô tì của nàng vội vã thông báo khi nhận ra bộ long bào từ đằng xa.

Mộc Miên khoái chí cươi toe toét nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nàng đang giận đấy, Bệ hạ lâu như vậy mới đến, để nàng đợi lâu đến trôi cả son phấn, y phục cũng nhàu mất rồi.

Hắn đi vào.

"Mộc Miên, nàng không ra đón trẫm sao?"-Hắn vừa nói vừa đi lại giường, nơi nàng đang chùm chăn thành một cái ổ.

"Thiếp giận Hoàng thượng rồi!"- Mộc Miên bực dọc nói.

Kim Thái Hanh hắn ghét nhất mấy loại làm nũng nõng nhẽo. Riêng hắn không thấy đáng yêu tí nào cả, sến súa lố lăng thì có.

"Giận thì trẫm đi đây, khi nào hết giận trẫm quay lại."-Nói rồi hắn bỏ đi thật chứ không ngồi đợi nàng như mọi khi nữa.

Tiếng hài rồng nện xuống nền gỗ ngày càng nhỏ dần khiến Mộc Miên giật mình mà ngồi dậy.

"Bệ hạ đi thật à?"-Nàng sững sờ nói với theo.

Rồi, nàng tức tím gười. Hoàng đế làm sao vậy chứ, dạo này rất thưa đi thăm nàng. Hôm nay vừa đến lại lạnh nhạt quay đi.

"Thưa phu nhân, Bệ hạ đang thăm Tiệp Dinh cô nương ở cung phòng bên cạnh."

Mộc Miên vội vàng ngồi dậy rồi chỉnh sửa y phục.

"Ngươi, mau lên, ta phải ra ngoài gặp Bệ hạ."

Hắn sang phòng của Tiệp Dinh rồi Bảo An và một số sủng phi khác. Các nàng rót trà rồi hàn huyên đôi lời với hắn. Trái với thái độ nhiệt tình của các nàng, Thái Hanh lại cố gắng tạo khoảng cách. Hôm nay hắn không có tâm trạng mùi mẫn gì cả, hắn không có hứng.

Chừng gần nửa canh giờ sau thì Thái Hanh đi ra khỏi dãy phòng sủng phi. Hắn đang định trở về Đức Doanh điện của mình thì bị Mộc Miên chặn đường.

"Bệ hạ, thần thiếp đã hết giận thưa ngài."

"Ừ."

"Lâu nay Bệ hạ không hay đi thăm thần thiếp..."

"Trẫm bận."

Bỗng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Hắn đợi vài khắc, không thấy Mộc Miên nói gì nên chốt hạ.

"Nếu không có việc gì thì trẫm về điện Đức Doanh."

Rồi hắn lướt qua Mộc Miên mà không một câu từ biệt. 

Nàng giận dỗi nhảy cẫng lên, nàng không cam, Bệ hạ lạ quá.

Sự lạnh nhạt của Hoàng thượng khiến cả hậu cung xôn xao. Thê thiếp, cung nữ bắt đầu tụm năm tụm bảy lại bàn tán. Bảo An và Diệp Tinh là bạn. Thái Hanh luôn cố gắng chia đều tình cảm cho các phi tần nên chuyện đấu đá nhau cũng giảm bớt phần nào. 

Thử nghĩ xem một hậu cung đông đảo đến như thế mà ngày nào cũng có chuyện thì đau đầu ai mà chịu nổi.

Khi Thái Hanh vô tâm lướt qua Mộc Miên, hai nàng lén nhìn rồi kéo nhau vào trong bàn tán.

"Hoàng thượng sắp nạp thiếp sao?"

"Ta lại không nghĩ vậy. Từ xưa đến nay Bệ hạ chưa bao giờ lạnh nhạt với chúng ta. Kể cả có nạp thiếp thì vẫn cố gắng chia đều tình cảm cho tất cả. Sao nay lạ thế nhỉ? Chắc là chuyện triều chính thôi."

Khi Bảo An vừa dứt lời thì Giai Ý lật đật chạy vào.

"Không phải đâu các nàng. Hoàng thượng sắp nạp thiếp thật đấy. Nghe tiểu nhân của ta báo lại là dạo này Hoàng thượng hay xuất cung một mình, khi đi cũng vui, khi về lại càng vui hơn."

Một nàng khác cũng bồi thêm.

"Phụ thân của ta là quan võ, ta nghe nói dạo này triều chính không có chuyện gì cả đâu."

"Lần này là ai mà khiến cho Hoàng thượng toàn tâm toàn ý thế nhỉ?"

"Chúng ta mà bị thất sủng thì con ả tiện nhân kia liệu hồn."

"Đúng rồi, mãi mãi là tỷ muội nhé!"

"Sống chết có nhau."

"Có Hoàng thượng cùng hưởng, có tình địch thì cùng nhau xử lí nó."

"Đồng ý."


Sau khi trở về, Thái Hanh liền nằm sõng soài lên long sàng. Dạo này triều đình đang phải tính kế phát triển thuỷ binh nên hắn rất bận. Lại phải mất vài ngày thượng triều nữa rồi hắn mới được xuất thành. 

"Haizz... biết thế hôm nay xuất thành. Không biết mấy ngày nữa mới được gặp Quốc nhi đây???"

Ý Hiên nghe thấy thì chỉ muốn cầm đôi hài chạm rồng táng cho hắn một cái.

.

.

23/5/2022













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro