19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý của cậu rành rành là chê Tố Lam không đẹp bằng mình, đúng là khi con người ta ghen lên ai cũng không phải dạng vừa, nhất là cái tính háo thắng của Chính Quốc. Chính Quốc làm cho Thái Hanh bất ngờ lắm, trong bụng cậu hai Hanh cũng sướng rân rân.
Thấy ý ám chỉ mình trong lời nói của Chính Quốc, Tố Lam tức giận nên đáp trả lại.

- Dạ phải. Đàn ông mà, ai cũng thích người đẹp. Chỉ tiếc là... xinh đẹp mà lại không thể san sẻ công việc sổ sách với chồng mình thì cũng chỉ để giải trí mà thôi.

Thấy Tố Lam càng nặng lời, Thái Hanh không thể để im được nữa nên trầm mặt xuống, cất tiếng.

- Cô Lam đừng nói những lời độc mồm độc miệng như vậy. Dù gì em Quốc cũng là chồng nhỏ của tôi.

- Không sao đâu cậu hai, cho dù có hiểu biết đến đâu mà miệng khơi gợi lại ba cái kỉ niệm xửa xưa để ruồng quến chồng kẻ dốt thì cũng chỉ có thể đem học vấn của bản thân trưng cất mà thôi.

Nghe mấy lời này của Chính Quốc đã quá rõ ràng, Tố Lam không khỏi tức giận mà đứng phăng dậy mè nheo với Thái Hanh.

- Anh Hanh mau coi kìa, cậu Quốc cũng đâu có vừa gì lại còn nói em như vậy.

Cậu hai nhìn cô Lam bằng ánh mắt chán ghét ra mặt rồi nghiêm giọng.

- Cô Lam, cô ngồi cùng chúng tôi được thì ngồi không thì cô cứ đi lên khoang trước đi. Cô mở miệng ra cũng đay nghiến người nhà tôi chứ đâu có thua gì mà lại còn mách lẻo?

Thấy Thái Hanh không còn bênh vực mình như trước Tố Lam tức lắm nên dứt khoát xách đồ đạc rồi bước ra khoang trước. Nhìn thấy Tố Lam đi rồi Chính Quốc mới thở nhẹ một luồng hơi nóng.

- Đi rồi là tốt. Cậu hai, sao cậu có thể làm bạn với loại người này không biết.

Nhìn em ghen tức như vậy Thái Hanh vui lắm. Đó giờ chưa từng thấy em đanh đá như vậy bao giờ, quả thật rất đáng yêu.

- Em ghen phải không?

Chính Quốc nghe cậu chọc trúng tim đen mình nên lắp bắp giải thích.

- Cậu hai nói quá rồi, em hiểu chuyện mà, sao có thể vì vài chuyện cỏn con này mà ghen cho bằng được chớ? 

- Em nhìn lại em bây giờ đi, chữ ghen nổi thẳng lên mặt rồi kia kìa.

Dứt lời, Thái Hanh hôn nhẹ lên trán của Chính Quốc trấn an em.

- À mà lúc nãy... cậu hai giới thiệu em là chồng nhỏ cậu hai á, nhưng mà mình chưa có cưới hỏi gì hết mà?

Chính Quốc nhớ ra cái dụ lúc nãy nên hỏi ngay. Thái Hanh chỉ nhìn em trìu mến rồi cười cười.

- Sắp cưới hay là cưới rồi thì sớm muộn gì cũng là người của Kim Thái Hanh này thôi.

Chính Quốc ngại tía tai nên ôm mặt quay đi nơi khác, để cậu hai nhìn theo mà không nhịn được cười.

Tại nhà của ông bá hộ Kim Bình...

- Mợ Liên đâu rồi? Bước ra đây tui biểu coi.

Mợ ba đang cùng Thạc Trân nấu chè dưới bếp thì nghe phía trên nhà cậu ba kêu réo. Nghe thấy chồng gọi, mợ lập tức chạy lên trên nhà, Thạc Trân thấy giọng điệu của cậu ba hơi dữ nên cũng từ từ đi phía sau để nghe ngóng.

- Mình kêu em.

Thấy mợ Liên, cậu ba giận dữ đập chén trà xuống đất. Rồi mới bắt đầu quở trách.

- Mợ có không ưa chồng của mợ thì mợ nói, cớ sao mà lại bưng trà thiu lên cho tui uống như vầy?

Mợ Từ thấy cậu ba đang giận cũng lại gần vuốt nhẹ vào lưng trấn an.

- Mình cứ bình tĩnh nghen mình, chắc là chị không để ý nên mới như vậy thôi. Để em đi ra đằng sau châm cho mình ấm trà mới nghen?

Mợ ba cũng nhanh chóng giải thích.

- Thưa mình, em đâu có dám bưng trà thiu lên cho mình... mình nói vậy tội cho em quá. Nãy giờ em ở dưới bếp với mợ cả nấu chè mờ.

Giọng của mợ Liên uất ức đến nghẹn.

- Nấu chè hả? Bày đặt lấy anh rể ra làm cái cớ nữa đó đa? Đúng là càng ngày càng không thuận mắt mà.

Nói rồi cậu ba quay mặt về phía mợ Từ mặc kệ mợ Liên đang đứng đó chịu ấm ức. Từ trong Thạc Trân nghe được hết mọi chuyện nên bước ra ngoài giải vây hộ mợ ba.

- Chú ba, chỉ vì ấm trà mà đã cáu gắt với vợ lớn của mình như vậy, rồi lỡ ai mà ngó vào thì còn ra thể thống gì nữa hở chú?

Thấy Thạc Trân bước ra thì mợ Liên cũng vội nấp sau cánh tay của Trân. Cậu ba thấy cậu cả nhỏ ra mặt nên cũng không dám nói nặng lời nữa thay vào đó là thái độ hoà nhã hơn.

- Cậu nhỏ, cậu xem đó. Hồi lúc nãy em dặn vợ em nó đem trà lên nhà để coi xong sổ sách em ra trước ngồi uống cho khoẻ, vậy mà nó lại đem trà thiu lên cho em, coi có tức hông kia chứ?

Thạc Trân nghe có vài chỗ cấn cấn nên đáp lại.

- Ủa đa? Từ sớm tới giờ em Liên vẫn ở trong bếp phụ tui nấu chè để cả nhà ăn giải nhiệt mà, chớ có nghe cậu sai gì á đâu?

Cậu ba lúc này mới chợt bối rối.

- Ủa vậy lúc nãy ai ngoài cửa nghe em kêu mà đem trà lên vậy cà?

Thạc Trân cũng đã rõ mọi chuyện nên nghiêm giọng gọi hết kẻ hầu người hạ trong gia đình ra chấp vấn để răn dạy những kẻ định chia rẽ vợ chồng trong nhà họ Kim bây giờ cũng như sau này.

- Nói cho tôi biết, ở đây ai là người bưng trà cho cậu ba?

Giọng của Thạc Trân uy nghiêm nhưng vẫn nhẹ nhàng khiến cho ai nghe thấy cũng mấy phần kính trọng. Mợ Từ thấy trong nhà đang nháo lên thì trong lòng cũng hơi sợ bại lộ, bởi vì chính mợ là người sai con hầu bên mình đem trà thiu lên cho chồng. Từ trong đám gia nhân, con Mĩ đang run bần bật từ từ bước ra thú nhận.

- Dạ thưa mợ cả, là con đem.

Thạc Trân ngồi đó cũng chỉ nhẹ nhàng dòm rồi lại nghiêm mặt hỏi.

- Bộ con không muốn theo hầu hạ nhà bá hộ Bình nữa hay sao mà lại làm ra chuyện như này hở con?

- Dạ... dạ thưa cậu nhỏ, con đâu có dám, con được ông bà Kim nhận vào đây làm là phước đức dữ lắm cậu ơi. Con chỉ là nghe theo...

Mới vừa nói tới đây thì mợ Từ đã bước ra tát thật mạnh vào má khiến cho cái má của nó sưng phù cả lên.

- Hỗn láo. Còn dám trả treo.

Thạc Trân thấy mợ Từ tát con Mĩ thì đứng dậy lạnh giọng quở trách.

- Thím Từ, chuyện này chắc là do sơ suất của con Mĩ, phạt nó học lại bảng gia qui của nhà ta là được chớ hà cớ chi thím lại đánh nó như vậy?

Thấy Thạc Trân khó chịu mợ Từ chỉ biết ấp úng.

- Thưa cậu cả nhỏ, tại em thấy nó mở miệng trả treo với cậu nên em mới tức.

Trân nhìn cô gái đang dùng tay ôm má trái của mình thì lại gần hơn xem xét.

- Cậu phạt con quỳ gối học lại bảng gia qui của nhà họ Kim khi nào xong bước vô đọc lại cho cậu nếu còn một lần nữa thì lập tức khăn gối rời khỏi đây có biết chưa? Dì Hoa, dì xem dẫn con Mĩ đi về phòng bôi thuốc đi.

- Con đội ơn cậu, đội ơn cậu nhỏ.

- Mau đi đi.

____________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro