20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phạt con quỳ gối học lại bảng gia qui của nhà họ Kim khi nào xong bước vô đọc lại cho cậu nếu còn một lần nữa thì lập tức khăn gối rời khỏi đây có biết chưa? Dì Hoa, dì xem dẫn con Mĩ đi về phòng bôi thuốc đi.

- Con đội ơn cậu, đội ơn cậu nhỏ.

- Mau đi đi.

Mợ Từ thấy Thạc Trân tha cho con Mĩ dễ dàng như vậy trong lòng có hơi lo sợ, lỡ như nó ở lại đây rồi bọc bạch kể lại mọi chuyện, bị lật tẩy thì chắc chỉ có nước ra khỏi nhà.

- Cậu nhỏ, sao cậu có thể tha cho cái con như vậy được chứ?

Thạc Trân chỉ thở dài rồi lắc đầu.

- Con Mĩ cũng chỉ là đứa làm trong nhà, nó cũng chẳng có cái gan làm chuyện lớn vậy đâu đa. Chỉ lo là ở trong cái nhà này... có người muốn làm loạn mà thôi! Liên em, xuống bếp coi múc chè ra đi, chắc cậu cả với ba má sắp về rồi đó đa.

Mợ Liên đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết nghe theo lời của Thạc Trân.
Biết Trân đã tỏ mọi chuyện nên mợ Từ không khỏi chảy mồ hôi lạnh, rồi bước lẹ về phòng. Lúc này chỉ còn lại cậu ba cùng Thạc Trân ở nhà trên.

- Anh rể, anh nói vậy là sao vậy cà? Em nghe chẳng hiểu điều chi hết.

- Thím Liên là con người hiền lành lại còn mỏng manh. Trước kia chẳng biết điều chi thôi thúc chú ba cưới em Liên về mà bây giờ lại để bóng hồng một mình cô quạnh, tui hi vọng chú ba có thể nhìn nhận lại về việc lần này. Thôi, chú cứ ngồi đó nghỉ mệt tui đi vào trong múc chè với thím ba.

Nói rồi Trân cũng bước vội vào trong, để lại cho Nam Trạch cảm giác hối lỗi.

Trên tỉnh, Thái Hanh và Chính Quốc lúc này cũng đã tìm đến tiệm vải nhà Trí Mân. Vừa mới bước vào, Chính Quốc nhìn thấy một người thanh niên gương mặt sáng láng cùng với nụ cười chói loá chào hỏi mình.

- Chào quý khách, chẳng hay quý khách muốn kiếm loại vải như nào để tui kiếm giùm cho.

Chính Quốc nghe vậy thì cười cười rồi lắc đầu.

- Tui đến đây để tìm anh Trí Mân, không biết anh ấy có ở đây không vậy đa?

Thì ra là khách nhà họ Phác, chàng trai ngượng ngùng một chút rồi chỉ tay vào bên trong tiệm.

- Dạ mời hai cậu vào bên trong. Cậu Mân ở bên trỏng tính sổ sách đó đa.

Gật đầu cảm ơn người thanh niên rồi cả hai nhanh chóng đi vào. Nghe thấy có người kiếm mình thì Phác Trí Mân cũng dẹp hẳn sổ sách vào trong ngăn bàn, đi ra tiếp Chính Quốc cùng Thái Hanh.

- Kìa cậu Hanh, em Quốc. Hai người mau ngồi đi, để tui đi vô trong lấy nước.

- Anh Mân cũng ngồi đi, chúng em trên đường có tấp vào quán nước rồi mới qua.

Thấy cả hai đi cùng nhau lên đây nên Trí Mân cũng tò mò hỏi chuyện, nhưng cớ sao trong lòng cậu lại cảm thấy chuyện lần này không phải là chuyện vui vẻ gì.

- Bộ có chuyện gì hệ trọng lắm hay sao mà hai người đích thân đi lên đây vậy cà?

Thái Hanh cười xã giao với Trí Mân rồi đem trong giỏ ra một chiếc thiệp hồng, đưa cho cậu.

- Nửa tháng nữa tôi sẽ rước em Quốc về nhà. Cậu Mân đây tranh thủ thời gian mà về tham dự để Chính Quốc được vui.

Nghe tới đây thôi mà lòng Trí Mân sao đau đớn quá. Giờ đây biết tin người cậu thương sắp theo chồng cậu chỉ có thể lặng người đến lạ.
Nhìn thấy Trí Mân đờ người ra như vậy thì Thái Hanh cũng đoán được phần nào rồi quay sang căn dặn Chính Quốc.

- Chính Quốc, em ra ngoài trước coi vải đi, hồi cậu mua một ít về làm quà cho má, đi đi em.

Nghe Thái Hanh nói vậy Chính Quốc cũng gật gù đi ngay.

- Cậu Mân, tui biết trong lòng cậu đang không vui. Tui cũng biết được rằng cậu thương em Quốc, lần này tui chỉ hi vọng cậu có thể buông bỏ mà tìm một mối tơ duyên khác mà thành đôi.

Nghe Thái Hanh nói trúng phóc nỗi lòng của mình. Trí Mân đỏ hoe hai mắt rồi cũng đỏ luôn chóp mũi xót xa.

- Thật sự mà nói thì trước khi đi tui đã mạnh dạng bày tỏ tâm tình của mình... đúng như tui nghĩ, em Quốc đã yêu cậu. Cậu yên tâm đi, Trí Mân tui chỉ cần nhìn thấy em Quốc hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi không cần điều chi hơn.

Phác Trí Mân dứt lời cũng cười chua xót rồi kiềm nén lại cảm xúc của chính mình.

- Cậu Mân yên tâm đi, Thái Hanh tôi sẽ đối xử thật tốt với em Quốc.

Trí Mân gần gật rồi uống vội ngụm trà.

Nam Tuấn vừa về đến nhà thì ngó nghiêng kiếm cục cưng của mình.

- Trân ơi! Em đâu rồi?

Đám người ở trong nhà nghe cậu cả kêu cậu Trân lớn như vậy thì tự dưng ngượng ngùng rồi thì thầm với nhau. Đúng là tình cảm hai người này quả thật rất mặn nồng. Nghe tụi nó bàn tán thì Thạc Trân gượng chín mặt rồi cũng bước lên nhà trên.

- Mình gọi em.

Thấy Thạc Trân, Nam Tuấn cười lộ lúm đồng tiền sâu thiệt là sâu rồi tiến lại ôm lấy eo của chồng nhỏ mình.

- Cả ngày nay đi mần mệt trong người quá, cho anh nạp năng lượng một chút nghen.

Thấy chồng mình nũng nịu như vậy Thạc Trân chỉ biết luồng tay ra sau gáy của Nam Tuấn rồi vuốt vuốt.

- Mình buông em ra đi, chứ ở trước như vậy tụi nhỏ thấy nó cười cho. Để em đem chè ra cho mình nhen, nay em với thím Liên có nấu chè hạt sen cho nhà ăn giải nhiệt.

Nam Tuấn xoay người Trân qua đối mặt với mình. Rồi hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng đỏ ửng kia.

- Sao mờ chồng nhỏ tui khéo nghĩ cho nhà này dữ vậy đa?
--------------------------------------------------------------

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro