21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn xoay người Trân qua đối mặt với mình. Rồi hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng đỏ ửng kia.

- Sao mờ chồng nhỏ tui khéo nghĩ cho nhà này dữ vậy đa?

- Gớm, mồm mép ngọt lịm thế này! Bộ nay có chuyện gì vui hay sao, mình nói em nghe.

Thấy Thạc Trân đoán trúng phóc thì Nam Tuấn mới ngồi xuống ghế rót trà cho chồng nhỏ và mình rồi thưa chuyện.

- Chuyện là vầy, lúc nãy tụi bạn cũ của anh có ghé sang chào hỏi rồi tụi nó ngỏ lời mời vợ chồng mình qua nhà của thằng Đông ăn liên hoan, hổng ấy em xem sắp xếp rồi mai qua đó với anh nghen?

Suy tư một hồi Thạc Trân mới hỏi lại.

- Chỗ bạn của mình có phụ nữ hay gì không?

- Dạ thưa mình thì cũng có đó nên anh mới xin dẫn em theo.

Thạc Trân hài lòng với cái miệng ngọt sớt kia của Nam Tuấn rồi gật đầu chấp thuận.

- Dạ, vậy mai rồi mình cùng đi. Mình ngồi đây đợi em vào trong đem chè ra cho mình.

- Ừ, em đi đi.

Ở bên nhà của ông bá hộ Kim Đoàn, bà ba ngồi trong phòng trò chuyện với cô tư, nhưng chắc chắn đang nói về việc đám cưới của cậu hai Hanh.

- Má, má coi kìa. Bây giờ á cha sắp có rể mới nên có còn ngó ngàng gì con nữa đâu. Lỡ mà nó có con cho anh hai chắc là cha bỏ má con mình luôn quá.

- Mày cứ bình tĩnh, cưới nó về nhà chứ biết nó có đẻ được hay không mà mày lo. Đâu phải thằng đực rựa nào cũng dễ đậu thai vậy hở con?

Tại Hoà bĩu môi chê trách ý nghĩ của má mình.

- Hời ơi hổng dám đâu, bạn bè con nó cũng đậu thai rồi đẻ mấy lứa đó thôi. Mà con thấy là cha với anh Hanh cưng nó lắm à nghen. Má coi mà liệu đi à.

Bà ba dùng ánh mắt đắc ý nhìn về phía Tại Hoà rồi cười thành tiếng.

- Sao mày ngu ngục quá vậy đa? Nếu thằng Quốc nó về làm rể ở cái nhà này thì tao với mày lại có cái để bắt thóp thằng Hanh rồi lại còn dễ dàng chia cắt tình cảm má con của bà cả nữa chớ đùa.

Tại Hoà nghe xong không hiểu bà ba mưu tính gì nên ráng hỏi để ngóng cho rõ chuyện.

- Ủa má? Má nói dị là sao, con không hiểu gì hết đó đa?

- Hơi, chuyện là lần trước tao có nghe phong phanh là bà cả ghét thằng Quốc bả ghét tới cái độ mà ông Lẫm phải ra mặt giải quyết nó hộ giùm bả, mà tao nghe qua thì tao nghi chắc là bả sai khiến rồi chớ đời nào ông Lẫm lại ác ôn vậy được. Mà mày biết không, tại có thằng Hanh nên má của mày có dám nói nặng nhẹ lời nào má nó, cho nên lần này thằng Quốc nó về đây cũng là chuyện lành cho má con mình. Mày đừng có lo quá đa.

Biết bà ba có suy tính nên cô tư cũng im ắng chấp thuận.

- Mà hổm con có gặp qua hai anh em thằng Quốc, trèn ơi nó đẹp dữ lắm luôn. Xém nữa con phải lòng hai anh em nó luôn á chớ, mà ai có dè anh Trân thì được gả cho cậu Tuấn còn thằng Quốc lại đang yêu đương với anh Hanh làm con buồn quá chừng.

Bà ba nghe thì nặng giọng rồi cốc nhẹ vào trán Tại Hoà.

- Mày bớt mê trai lại nghen, chứ hổng chừng chưa chồng mà lại chửa thì khổ má mày đó đa.

Tại Hoà nhìn bà ba rồi hất nhẹ vai bước ra ngoài.

Con Tầm người hầu hạ bà ba nghe vậy cũng chán nản xuống bếp to nhỏ với con Nụ.

- Thôi rồi mày ơi. Anh Quốc mà gả về đây thế nào cũng có sóng gió cho mà coi, hai bà nội của tao lại bày mưu tính kế với nhau rồi.

Con Nụ nghe xong cũng giả vờ không quan tâm nhưng lâu lâu lại hỏi.

- Mà mày có biết hai người đó định làm cái chi hông vậy đa?

- Tao hổng có biết mà nghe đâu là muốn lấy anh Quốc ra để li gián bà cả với cậu hai á. Mà mày thân với tao nên tao thì thầm cho mày nghe thôi nga, kẻo mấy bà mấy mợ biết đánh gãy giò tao.

- Ừ ừ...

Cái nhà này mọi chuyện từ trên xuống dưới từng một việc xấu của mấy bà lớn con Nụ đều biết hết, chỉ có điều nó không có cái gan nói ra nên vờ như chẳng biết gì để bảo toàn tánh mạng. Từ khi bước vào nhà này là nó chẳng còn để tâm đến cái gì ngoài mạng sống nhỏ nhoi của mình rồi.

Thái Hanh cùng Chính Quốc định ra về thì Trí Mân cản lại.

- Trời sắp tối thế này rồi, cậu Hanh và em Quốc định về luôn à? Ở lại đêm nay rồi mai hẳn về nghen?

Nghe lời ngỏ ý này Thái Hanh nhanh chóng từ chối khéo đi.

- Không làm phiền cậu Mân nữa đâu, tui dẫn em Quốc về cái nhà mà lúc trước khi còn đi học tui ở cùng anh Tuấn được rồi. Thôi vậy tui xin phép cậu Mân đi về kẻo trễ.

Chính Quốc nghe vậy cũng cất lời chào Trí Mân.

- Anh Mân, Quốc về nha!

Thấy không giữ chân hai người được nữa nên Phác Trí Mân ừ ừm, tiễn cả hai ra về. Bọn họ sắp rời đi thì Trí Mân níu cánh tay của Chính Quốc lại, xin Thái Hanh cỡ chừng đôi phút để nói chuyện với em.
--------------------------------------------------------------
Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro