50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng kể từ hôm đồng phu Thạc Trân giận hờn nhau, nhầm hôm Nam Tuấn phải tiếp mối tới tận canh ba mới trở về nhà cho nên Thạc Trân cũng chẳng còn hơi sức để đoái hoài tới cậu cả nữa. Cả hai cứ thế lạnh nhạt với nhau.



Hôm nay, Thái Hanh vẫn đến xưởng làm việc mà không về ăn cơm trưa. Chính Quốc cứ thế mà thức dậy sớm nấu cơm để trưa đem tới cho cậu hai.

Trong xưởng, Chính Quốc nhìn thấy Nam Tuấn cùng Tố Lam đang ngồi đối diện Thái Hanh bàn bạc chuyện gì đó.
Phải, Thái Hanh và Nam Tuấn dạo gần đây cùng làm chung một mối khá là bận rộn nhưng sao kể cả cái người phụ nữ cậu không ưa cũng có mặt ở đây quả thật khó chịu.

- Quốc, em tới rồi! Ngồi xuống đây luôn đi.

- Chào anh rể, cô Lam.

Nam Tuấn gật đầu nhẹ một cái. Sau đó Chính Quốc lại tia nhanh sang Thái Hanh rồi kéo cậu ra ngoài nói chuyện riêng.

- Có chuyện gì vậy em?

Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh bằng cặp mắt không vừa ý rồi lên tiếng.

- Cô Lam sao lại ở đây?

Thái Hanh nghe là hiểu ngay em đang ghen.

- À... chuyện làm ăn gần đây có liên quan đến gia đình của Tố Lam. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện có anh Tuấn lo rồi nên anh với cô Lam luôn giữ khoảng cách cỡ thước.

Chính Quốc vẫn nhăn mặt khó chịu

- Em không biết như nào nhưng cô Lam thâm như vậy ai biết được anh có bị dụ hay là không đa?

Thái Hanh ôm người chồng nhỏ vào lòng hôn nhẹ lên trán, dịu giọng thủ thỉ vào tai em.

- Vậy anh sang tên đất đai với cái xưởng này lại cho em, để em khỏi lo anh thay lòng đổi dạ rồi đối xử tệ với ba con em nhen?

Nghe vậy Chính Quốc có hơi ngượng rồi lại đáp.

- Dẻo cái miệng lắm, em hông có cần đâu nha. Được công tử thôn Trạch bao nuôi như vậy hổng phải sướng hơn sao đa?

Cả hai cười cười nói nói rồi cũng bước vào trong tiếp khách để còn sớm được ăn cơm trưa.

Hai tuần sau đó khi công việc có vẻ đã ổn thoả. Trong buổi cơm trưa, Nam Tuấn mới thưa chuyện với ông bà Kim.

- Cha, má. Nhân tiện mâm cơm đủ người, con có chuyện muốn thưa gửi.

Cả nhà nghe có chuyện nên cũng bỏ muỗng đũa xuống hết để nghe ngóng. Ông Bình cất tiếng hỏi.

- Bây nói đi, có chuyện chi?

Nam Tuấn nhìn qua Thạc Trân rồi đánh mắt lại sang hướng ông bà Kim.

- Con và Thái Hanh định cuối tháng này sẽ cùng dọn lên tỉnh ở rồi lập nghiệp tại trển luôn, xưởng hay tiệm gì ở đây thì để làm chi nhánh.

Bà Khánh bất ngờ lắm nhưng bà rất lo cho sức khoẻ của Thạc Trân cùng đứa nhỏ nên có hỏi.

- Vậy... bây có đem theo Trân hông?

- Đương nhiên con với thằng Hanh sẽ đem phu con theo rồi má.

Ông Bình nghe vậy mới lên tiếng.

- Thằng Trân nó mang bầu mang bì, ở trển rồi ai lo cho nó?

Nam Tuấn nhìn sang em rồi lại mở lời.

- Lên đó có má chồng nhỏ con với Chính Quốc, nên cha má đừng có lo, với lại chuyện này con với thằng Hanh bàn nhau kỹ lưỡng rồi mới làm. Cha má thấy sao đa?

Bà Khánh với chồng lo dữ lắm sợ mọi chuyện không như ý, nhưng con mình đã kiên quyết vậy rồi bậc làm phụ mẫu cũng đành xuôi theo.

- Thôi được rồi! Tụi con muốn làm sao thì làm vậy đi!


Khi dọn dẹp xong xuôi hết, Thạc Trân trở lại phòng nói chuyện với Nam Tuấn. Có lẽ đây là lần đầu tiên đồng phu ngồi lại nói chuyện với nhau sau hơn tháng trời im lặng.

- Sao mình không bàn bạc trước với em?

Thạc Trân nghiêm mặt nhìn Nam Tuấn.

- Mình không có cho anh cơ hội để nói thì làm sao mờ anh nói?

Cậu cả nhỏ lại nhìn bằng mắt sắc hơn.

- Chưa qua sự đồng ý của em mà mình đã tự ý quyết định? Mình có biết trên dưới nhà này là do một tay em quản, nay em đi thì nhà này phải làm sao hả đa?

Ờ đúng rồi! Em nói không sai, là do cậu cả sơ suất.

- Anh xin lỗi! Vậy khi nào mình thấy ưng bụng thì đồng phu ta hãy lên tỉnh nhen mình?

Thạc Trân nhìn gương mặt đầy sự hối lỗi kia cũng chỉ biết thở dài rồi đứng dậy định bước ra khỏi phòng. Cậu cả thấy em vội đi cũng níu lại.

- Em khoan vội đi. Ngày hôm đó Thái Hanh không ở lại tiếp mối được bởi Chính Quốc nó khó nên có nhờ anh ở lại tiếp. Anh không có giấu mình cái điều chi hết. Mình xem xét mà bỏ qua cho anh nhen mình?

Như bị chạm lại nỗi uất ức bấy lâu nay, Thạc Trân nước mắt lưng tròng quay sang trách hắn.

- Thế em hỏi mình, cái người phụ nữ mà dạo gần đây cứ tới lui kiếm mình rốt cuộc là ai? Ngày hôm đó em có nghe hai người nói chuyện vô cùng mập mờ. Mình nói đi!

Nam Tuấn thấy Trân sắp khóc lại nhớ đến đêm hôm đó nên nhanh chân chạy đến ôm người thương vào lòng vỗ về.

- Mình đừng khóc, để anh giải thích, anh giải thích nhen mình!

Thạc Trân tựa mình im ru trong lòng Nam Tuấn mà cảm nhận hơi ấm của cơ thể to lớn ấy.

- Cái người dạo gần đây tới lui kiếm anh là cô Lam, mà ba của cổ là mối làm ăn của anh với Hanh. Hôm đó anh không dám nói có cổ sợ mình giận, anh không ngờ mình để ý đến vậy! Anh xin lỗi mình!

Bỏ đi gánh nặng trong lòng, Thạc Trân chủ động dang hai tay vòng qua eo cậu cả, đón nhận cậu lần nữa.

- Là em không tin tưởng ở mình.

Nam Tuấn ôm em trong vui sướng thì chợt nhớ lại.

- Ủa mình? Tính ra là đợt anh nghi ngờ mình thì anh cũng là người bị giận, đợt này mình nghi ngờ anh thì anh vẫn lại là người bị giận. Sao kì vậy cà?

Thạc Trân ngước mặt lên mè nheo nhìn tên chồng đần của mình.

- Thế mình giận em lại đi.

Gương mặt xinh đẹp kia khi nũng nịu cũng thật khiến người ta muốn "thịt" mà.

- Anh sẽ không giận mình. Xong đứa này mình bù anh thêm đứa nữa là được.


Mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng và êm xuôi. Thật may mắn khi hai phía chịu ngồi lại nói chuyện với nhau. Trong một mối quan hệ, nếu hai bên cùng im lặng không sớm cũng muộn sẽ đi đến một kết thúc khiến cả hai cùng tiếc nuối!
--------------------------------------------------------------
2 chap:3
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro