51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau đó bọn họ cũng dọn lên tỉnh, và cùng nhau sống trong ngôi nhà mà Thái Hanh đã sửa sang. Cứ như được mở ra một cuộc sống mới, một trải nghiệm mới cho chính mình.

Ban đầu công việc thật sự rất bận rộn, Thái Hanh cùng Nam Tuấn phải bắt tay nhau đêm ngày dằn xếp từ nơi làm việc cho đến nhân sự, nhờ có sự giúp đỡ không công của Phác Trí Mân nên cả hai cũng nhanh chóng ổn định mọi thứ chỉ sau vài tháng. Họ mở tiệm gạo với quy mô lớn tại tỉnh, gắn kết chặt chẽ với xưởng gạo ở quê nhà, lần làm ăn cùng với gia đình cô Lam cũng chỉ muốn kéo mối quan hệ để dễ dàng mở tiệm! Chẳng có xảy ra việc gì ảnh hưởng đến đồng phu nhà Kim gia ngoài đợt hiểu lầm hết. Do có chí tiến thủ và đầu óc kinh doanh, tiệm gạo cùng xưởng được hai anh em họ Kim coi quản cũng ngày càng gặt được nhiều thành quả, tiền của đáng kinh ngạc, tiếng tăm cũng ngày càng rộng rãi hơn.



- A... bụng của tôi! A...

Vào buổi sáng, Điền Chính Quốc thức dậy định ra sau nấu cơm cho chồng với anh rể trưa về ăn thì dưới bụng truyền lên một cơn đau dữ dội.
Hôm nay chưa tròn 9 tháng 10 ngày mà tại sao bụng của cậu lại có thể đau đớn như vậy chứ? Cậu ôm bụng ngồi xuống kêu thất thanh.
Thạc Trân ở phía sau đang lặt rau nghe thấy, vội bỏ mớ rau sang một bên mà chạy lên xem xét tình hình.
Vừa nhìn thấy thân em trai đang lết trên sàn thì nghĩ ngay đến việc em chuyển dạ, Thạc Trân vô cùng hoang mang vội kêu má cùng người làm đỡ em ra bệnh viện.

Ở tiệm gạo, cậu hai cùng cậu cả cũng được báo tin đến, quá lo lắng nên Thái Hanh bỏ lại công việc mà chạy sang bệnh viện với em, sau khi bàn giao công việc lại cho quản đốc thì Nam Tuấn cũng vội sang bệnh viện xem tình hình.

Tiếng la đau đớn của Chính Quốc được truyền ra khiến cho Thái Hanh vô cùng sốt ruột.

- Đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà sao em ấy còn chưa ra vậy hả?

Thái Hanh lo lắng trách móc y tá.

- Anh bình tĩnh đi, đốc tờ ở trong vẫn đang cố gắng.

- Bây ngồi xuống đây đi, thằng Quốc không có gì đâu mà bây lo.

Y tá cùng bà Kim liên tục trấn an cậu hai Hanh.

- Để tôi vào đó có được không? Chớ chồng tôi nó đau đớn quấy la lòng tôi lo quá.

Y tá không suy nghĩ gì mà nhanh miệng cản.

- Khi sản phu mới được đẩy vào anh không vào theo, giờ các đốc tờ đang tập trung cao độ, nếu anh mà vào e rằng họ không thể tập trung mà làm việc được.

Nghe nói vậy cậu hai Hanh cũng không lèm bèm nữa, quay sang nhờ y tá đi xuống căn tin mua đồ cần thiết thêm cho chồng và con bởi cậu nghĩ cái túi to đùng kia vốn dĩ không đủ.

- Thưa anh, nhiêu đó đã quá nhiều rồi! Không cần thêm nữa đâu. Chuyện giờ anh cần làm là ngồi im lặng một chỗ để bệnh viện được yên ắng trở lại ạ.

Mấy đốc tờ cùng y tá gần đó nhìn thấy anh chồng với thái độ lo lắng đó, trong lòng thầm ngưỡng mộ người đang nằm ở phòng sanh kia, vì cậu có một anh chồng không những đẹp mà còn vô cùng giàu có và yêu thương gia đình.
Mới vừa đặt mông ngồi xuống thì trong phòng sanh phát ra tiếng kêu la thất thanh của em càng lúc càng lớn hơn, mặc kệ sự cản ngăn của bác sĩ, y tá bên ngoài. Một chân cậu hai Hanh đạp tung cánh cửa khoá chặt kia mà chạy đến nắm lấy tay em vỗ nhè nhẹ trấn an trước mắt biết bao nhiêu đốc tờ đang cố gắng đỡ đẻ. Thấy vậy cũng không ai cản cậu nữa, họ ra hiệu đóng cửa lại rồi tiếp tục trách nhiệm của mình.

Y tá giúp cậu hai thay đồ vô trùng, sau đó đồng ý cho cậu ở lại.

- Quốc ơi ráng lên em. Sắp được rồi!

Chính Quốc đau đớn rặn đến đỏ mặt, mồ hôi nhễ nhại ướt cả giường, nước mắt cũng rơi xuống càng lúc nhiều hơn.

-Không được rồi! Em không làm được rồi.

Đốc tờ vô cùng lo lắng trước tình trạng khó sinh của Chính Quốc, bởi cậu là đàn ông cho nên việc sanh nở vô cùng khó khăn, nhưng vẫn không ngừng liên tục khuyên răn.

- Sẽ được, cậu ráng rặn mạnh lên. Cậu đang làm rất tốt mà.

Thái Hanh nhìn em đang dần kiệt sức như vậy vô cùng sợ hãi, cậu hai Hanh mắt đỏ sọc rồi cũng bắt đầu rơi lệ.

- Quốc ơi, cố lên đi em. Cố lên vì anh với gia đình nhỏ của mình đi em! Anh sẽ ráng vì gia đình của mình mà làm nhiều hơn nữa, chỉ cần em thích cái gì thì anh cũng bán mạng lấy cho bằng được nó cho em mà! Quốc ơi, đừng làm anh sợ mà em!

Chính Quốc la thét càng thảm thương hơn.
Thấy tình hình không ổn, một đốc tờ đã nhìn sang rồi nói một câu khiến cho Thái Hanh hụt hẫng không tài nào chấp nhận được. "Nếu sau 2 tiếng nữa đứa bé không chịu ra thì cậu chọn giữ lại ba hay giữ lại con?" Câu nói cất ra rất ngắn nhưng đủ khiến cậu hai Hanh chết đứng trong khoảng thời gian vô định.

- Thái Hanh, giữ lại... con đi...anh! Đừng lo cho em.

Chính Quốc đau đớn cố sức rặn vừa xin cậu hai.
Thái Hanh nhìn người chồng nhỏ của mình mà lòng đau quặng.

" Giữ lại em thì ta còn cơ hội nhưng giữ lại con thì cả đời này anh chẳng còn thấy em."

- Bác sĩ, giữ lại chồng tôi đi! Làm ơn!

Chính Quốc không thể tin vào tai mình. Vừa ra sức mong giữ được đứa con.

- Anh phải giữ lại con...Kim Thái Hanh, nếu không...cả đời Điền Chính Quốc... không tha thứ cho anh.

Nhìn em kiên định như vậy lòng cậu hai đau lắm. Cậu như chết điếng đi, nhưng vì em cậu đã chuyển ý giữ lại đứa con của mình.
Sau khi quyết định, Chính Quốc dùng sức lực yếu ớt của mình ra điều kiện để Thái Hanh ra ngoài. Không ngoài dự đoán, y tá đã nhanh chóng kéo cậu hai ra ngoài, để lại một thanh niên xinh đẹp yếu ớt nằm trên bàn sinh nhìn theo như lời chào từ biệt.
Vợ chồng Nam Tuấn, bà Kim cùng các y tá và bác sĩ ráng trấn giữ Thái Hanh ở bên ngoài. Tiếng la hét của Chính Quốc càng lúc càng lớn và thảm thiết hơn.

- Điền Chính Quốc, em phải bình an ở lại với tôi! Em không được bỏ rơi tôi!
--------------------------------------------------------------
Em sẽ rút ngắn số chap lại:3
Vậy là chúng ta đi với nhau chặng đường sắp đến hồi kết rồi đó:(((
Chúng ta cùng bám sát nhau cho đến chap cuối cùng nhé<3
Yêu mọi người...

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro