52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tối rồi! Phác Trí Mân khi biết tin cũng nhanh chân chạy đến bệnh viện. Trên đường đi cậu tự trách bản thân mình tại sao không biết sớm hơn, chẳng nghĩ nhiều cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy tới đó với tâm trạng phức tạp, đầu óc thì mơ hồ.

Phía bên đây cũng chẳng tốt hơn...
Kim Thái Hanh tinh thần suy sụp, ngồi hẳn xuống đất cạnh cửa phòng sanh mà gào khóc như đứa trẻ lên ba quấy đòi mẹ. Bà Kim với đồng phu Thạc Trân bên cạnh không hơn là bao, nhưng nhìn thấy cậu hai Hanh đã mất bình tĩnh đến như vậy thì họ chỉ biết tự trấn an mình.

- Thái Hanh... cậu đừng như vậy nữa! Trong kia chưa biết Chính Quốc ra sao mờ.

Thạc Trân đỏ hoe đôi mắt nhìn về phía Thái Hanh mà cố gắng khuyên răn.
Cậu hai Hanh chẳng còn nghe được gì nữa, giờ đây cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô định của chính mình tạo ra.

- Anh Trân, dì Kim. Em Quốc sao rồi?

Một thân nam nhân cao ráo chạy bán sống bán chết chẳng để ý vật cản trước mắt mà lao về phía phòng sanh như một con thiêu thân.
Bà Kim đang sụt sùi nước mắt, bất lực nhìn cậu trả lời.

- Thằng Quốc... Lành ít dữ nhiều rồi con ơi!

Nghe tận tai Trí Mân mới tin đây là sự thật. Bây giờ cậu thật sự rất muốn ngã quỵ, cậu giữ bình tĩnh tiến đến ngồi cạnh bà Kim như đang cố tìm sự an ủi cho chính mình.

- Em Quốc giỏi lắm. Sẽ không sao đâu dì.



Thạc Trân đợi chờ mệt mỏi cũng tựa vào vai cậu cả mà ngủ đi, Trí Mân cùng bà Kim thì cứ ngồi thẫn thờ an ủi lẫn nhau, chỉ riêng người thanh niên trẻ tuổi đang cận kề với cảnh đồng phu ly biệt kia là không giấu nổi sự đau đớn cứ thế tự ôm thân như cần mượn lấy hơi ấm từ chính bản thân mình.

Hơn nửa canh giờ sau, tiếng khóc từ trong phòng sanh bắt đầu cất lên, khiến cho cảm xúc của những người chờ đợi ở phía ngoài như muốn vỡ oà trong hạnh phúc lẫn bi thương, cứ như họ đã thật sự chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu sắp xảy ra sau đó.
Cánh cửa đã được mở ra... trên tay của đốc tờ phụ sanh (người lần trước đã khám cho Chính Quốc tại nhà riêng) là một đứa bé vẫn còn đang quấy khóc đến đỏ bừng mặt mũi, hơi nhăn nheo một chút nhưng có thể nhìn thấy nó đã rất mạnh khoẻ chào đời.

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai.

Thái Hanh chẳng hề để tâm đến đứa bé, mà lao đến lay mạnh vào vai đốc tờ hỏi tình trạng của Chính Quốc. Sợ đứa bé bị tác động nên Trí Mân nhanh chóng đến bồng gọn đứa bé từ trên tay người đàn ông áo trắng đang chịu sự lung lay.

- Cậu Hanh, cậu không thấy đốc tờ đang bồng con cậu sao?

Trí Mân giận dữ quát cậu, nhưng giờ đây điều cậu hai Hanh quan tâm nhất chỉ là em, là người chồng mà cậu đem cả trái tim mình ra yêu thương và muốn che chở, bảo vệ hết kiếp này.
Đốc tờ trầm mặc một chút, lắc đầu.
Chính cái lắc đầu của ông khiến cho biết bao nhiêu người đang đứng ngóng ở đây chết lặng đi, tất nhiên cậu hai còn hơn như vậy nữa.

- Rất thành công! Sản phu đã giữ được mạng sống của cả mình và đứa bé.

Nam Tuấn quạo quọ bởi cái lắc đầu kia nên tiến lại hỏi.

- Ủa dị sao đốc tờ lại lắc đầu vậy đa? Bộ có gì hay sao?

Người đàn ông vội vàng xua xua tay vội vã giải thích.

- Ồ không không! Tại đứng phòng lâu cho nên tôi hơi mỏi cổ.

Không kịp ngăn cản thì Thái Hanh đã một phát đấm ông đốc tờ đáng chết kia ngã lăn ra nền đất.

- Kim Thái Hanh. Cậu bình tĩnh lại đi.

- Phải đó con.

Thái Hanh mắt đỏ au, tức giận bừng bừng dùng ánh mắt bén như dao chứa đầy sát khí nhìn ông như muốn giết chết ông ngay tại chỗ.

- Làm việc cho đường hoàng lại, tôi đã nhắc ông một lần rồi mà? May cho ông là chồng tôi không có chuyện gì! Nếu không thì chưa đợi ông lắc đầu thì cái đầu ông đã sớm lìa khỏi cổ mà rơi xuống đất rồi đó đa!

Người đốc tờ cứng đơ ra nhìn cậu sợ hãi, chẳng dám cử động. Được tầm phút hơn thì Thái Hanh lại lên tiếng.

- Còn không mau biến đi?

Như lấy lại được hồn vía, người y sĩ kia lập tức đứng dậy cuống cuồng đi ngay.

May mắn là Chính Quốc được sanh ở tỉnh chớ nếu mà là ở dưới quê thì có lẽ đã không qua khỏi được rồi! Tạ ơn trời đất, đã một lần nữa cứu lấy em! Giờ có cho vàng thì cậu hai Hanh cũng không dám cho em đi sanh lần nữa. Lần này như là một cú sốc rất lớn đối với cuộc đời của cậu, từ trước tới nay chưa bao giờ cậu hai phải chịu đả kích lớn tới nhường này.

Điền Chính Quốc được chuyển sang một phòng hồi sức, nhưng ở gian phòng này không chỉ có một mình gia đình cậu mà nó còn có rất nhiều giường bệnh kèm theo gia đình khác. Chính vì lí do này mà Kim Thái Hanh đã chi ra số tiền lớn chuyển hẳn vợ sang một gian phòng khác nằm một mình cho thoải mái thoáng đãng. Nghe mấy y tá truyền tai nhau vụ thiếu gia thương phu chịu chi ra số tiền lớn đến như vậy chỉ để em được thoải mái khiến cho không ít người ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị trong lòng, không lạ là mấy bởi vì được khám và nằm bệnh ở đây đã là khá lắm rồi đằng này bao hẳn một phòng bệnh thì chắc chắn phải là người giàu có và yêu phu lắm mới làm được như thế này mà thôi. Chẳng những giàu mà còn đẹp mã, yêu chiều phu con thế kia hỏi xem ai chẳng sanh tị nạnh.

Trên chiếc giường trắng, một thân yếu ớt đang nằm ngủ triền miên sau thời gian dài vật lộn giành lấy sự sống của chính mình từ tay thần chết, thân thể cậu cũng dần ổn định trở lại, kế bên là bà Kim cùng Thạc Trân đang vui vẻ chăm cháu.

- Thôi! Dù sao phu tui cũng ổn rồi, mọi người coi mà về nghỉ ngơi đi ngày mơi còn đi làm nữa!

Thấy Chính Quốc đã không có mệnh hệ gì, Phác Trí Mân cũng chẳng có lí do gì để ở lại đành luyến tiếc chào tạm biệt rồi rời đi, sau đó đồng phu Nam Tuấn cũng trở về nhà luôn, Thạc Trân đang mang bầu những giai đoạn cuối hên xui thì cũng cỡ tầm hơn tuần sau là lâm bồn cho nên nghỉ ngơi là điều cần thiết nhất bây giờ đành để việc chăm sóc em cùng cháu lại cho má và Thái Hanh.

Đã sắp sáng rồi nhưng Thạc Trân cứ trằn trọc không ngủ được và dĩ nhiên cả Nam Tuấn cũng thế.

- Sao mình không ngủ đi? Mai mình còn ra tiệm mần nữa mà?

Nam Tuấn thở dài, trở mình nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu mới mở lời.

- Ngày hôm nay nó khiến anh suy ngẫm mọi thứ.

- Có phải mình nghĩ rằng em sẽ không may mắn như Chính Quốc đúng vậy hông đa?
--------------------------------------------------------------
Tại vì em viết mãi nhưng không ưng chap này, thế là em cứ sửa đi sửa lại ạ! Mọi người thông cảm cho em nha!
Em dời lịch up cụ thể vào ngày mai<3
Gần hoàn rồi cho nên em không nỡ xa mọi người nhanh như vậy😿

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro