58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói đánh chó phải nhìn mặt chủ... nhưng đáng thương thay, cô Lam không có chủ rồi!"

Cậu hai Hanh quay trở lại tiệm gạo với một tâm trạng vô cùng tồi tệ, trên quãng đường đi cậu luôn suy nghĩ những người có khả năng nhưng mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được.

- Hanh, có chuyện gì mà chú mày căng vậy đa?

Thái Hanh vẫn giữ một sắc thái, vẫn cau mày lại chẳng có dấu hiệu giãn ra. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế xoa mi tâm.

- Hiên ca bị bắt cóc rồi!

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thái Hiên bị bắt cóc mà cái tên này có thể bình thản đến vậy sao? Quả là không thể tin vào mắt của mình được. Cậu cả ngồi đối diện cái người đang bình tĩnh đến bất bình thường kia tra hỏi.

- Sao chú mày bình tĩnh dữ thần vậy đa? Bộ chú biết là ai rồi hay sao?

Thái Hanh lắc nhẹ đầu.

- Chưa biết!

Kì quái, lí nào lại như vậy?

- Rồi sao chú vẫn ngồi ở đây? Không mau đi tìm Hiên ca đi?

Cậu cả vô cùng sốt ruột, cậu lấy vội chiếc áo khoác định chạy ra ngoài tìm cháu nhỏ thì bị cậu hai Hanh cản lại.

- Khoan hả vội! Anh ngồi xuống đi!

- Đã là lúc nào rồi mà không vội kia chớ?

Cậu hai Hanh thở dài khó chịu rồi nói tiếp.

- Nếu đã muốn lợi dụng Hiên ca gây chú ý đến tôi, thì tôi cũng sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất có thể để người đàn bà đó ló mặt giao con tôi ra mà không tốn hơi phí sức!

Cái suy nghĩ gì mà kì quái khó hiểu thế này? Nhỡ chừng họ chỉ đơn giản là muốn "diệt" con của cậu thì sao đa? Coi coi có tức không kia chứ!

- Chú muốn làm gì thì làm, tôi về nhà trấn an mọi người trước!

Cậu cả khó chịu toang bước ra khỏi tiệm không ngoảnh lại một cái, lần đầu tiên nhìn thấy cậu cả giận đến như vầy đó tới giờ cậu Tuấn chưa bao giờ thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài bao giờ cả, có lẽ đây là lần đầu tiên?

Trời cũng đã tối rồi mà vẫn chưa được trả về nơi sản xuất, bé con Thái Hiên có chút xíu nhớ nhà rồi...

- Dì là... hức... người xấu, dì thật... hức... xấu xa!

Tiếng đứa trẻ non nớt cất lên kèm theo một chút tiếng nấc nhẹ chắc bởi vì sợ nên Hiên Hiên đã khóc rất lâu.
Người phụ nữ ngồi một xó để ý đến lời của bé con rồi chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay.

- Ba mày mới là người xấu! Nó mới chính là người xấu!

Hiên ca run lẫy bẫy cả lên! Eo ôi, tại sao người này có thể lớn họng đến thế cơ chứ làm cho bé con suýt nữa hú vía bật ngửa rồi! 

- Quốc lớn hông phải người xấu... hức... dì mới chính là người xấu! Xấu quá đi thôi~

Tố Lam bước tới gần cục mỡ đang ngồi chình ình trên ghế thì trợn trừng mắt hằn giọng.

- Ba mày đã cướp mất người tao yêu... tao hỏi mày, nếu nó là người thứ ba chen chân thì ai mới là kẻ xấu hả? Hả?

Hiên Hiên lại một lần nữa bị gương mặt hung dữ kia doạ cho phát khóc.

- Eo ôi, ngáo ộp... đáng sợ quá huhu....

...

Nghe thấy tiếng khóc inh ỏi, lại thêm một người phụ nữ nữa bước vào gian phòng ấy!

- Thái Hiên, nín đi con! Sẽ không ai làm hại con nếu con ngoan đâu!

Nhìn thấy người có gương mặt vô cùng sắc xảo y hệt cha của mình bước vào, Hiên Hiên vô cùng hoang mang.

- Tại sao dì lại giống ba con thế?

Tại Hoà ngồi xuống cạnh tiểu thịt viên của anh trai giơ tay véo nhẹ cái má của nó rồi mới trả lời.

- Cô tư là em ruột của cha Hanh, con xem có phải rất giống hay không đa?

Nói xong Tại Hoà nở một nụ cười vô cùng tà mị, gương mặt giống cha dù có đẹp thật đấy nhưng cũng đủ " lạnh sống lưng" lắm rồi, cười như vậy thật quá doạ trẻ con.

- Mau trả Hiên về lại với ba Quốc đi ạ... hức... ở nhà chắc ba Quốc nhớ chịu hông nổi rồi!~

Tại Hoà vuốt nhẹ lưng của bé con.

- Cô tư cũng rất nhớ con mà?

Người phụ nữ ngồi ở xó kia nhìn cảnh " giả trân" này không ưng nổi đành lên tiếng.

- Thôi đi, cô làm vậy để chi vậy cà? Nhìn giả bỏ xừ ra.

Tại Hoà dùng ánh mắt sắc bén lườm tới chỗ của Tố Lam.

- Tại sao không như dự tính? Mau tính bước tiếp theo đi.

Tố Lam không biết trả lời như nào đành ậm ừ đáp lại.

- Ừ đợi thêm lát nữa tôi sẽ triển ngay!

Tại Hoà khó chịu ra mặt, chẳng còn nể nang gì cả, dùng ý ám chỉ rót vào tai Tố Lam.

- Nghe cho rõ, tôi giúp cô cũng chỉ vì lợi ích cá nhân... như dự tính, cô thì sẽ được gả cho anh hai tôi sau đó giúp tôi được đường đường chánh chánh nắm giữ tiệm gạo ở thôn Trạch, nếu như mọi chuyện không theo đúng chiều hướng được định như lời cô nói thì e rằng tôi cũng sẽ không để yên đâu! 

Thấy Tố Lam miễn cưỡng gật đầu thì cô tư cũng rời khỏi gian phòng đó.


Căn nhà lớn trong con hẻm kia bấy giờ đã thật sự tràn ngập trong tâm trạng lo lắng của mọi người. Từ lúc Chính Quốc nghe lời về chờ tin con tới bây giờ do sốt ruột quá nên phát sốt, nằm li bì trên giường mà chờ đợi trong tuyệt vọng.

- Chính Quốc, ngồi dậy ăn miếng cháo đi em!

Quốc ngồi dậy nắm lấy tay Thạc Trân khóc trong vô vọng.

- Anh kêu em làm sao có thể ăn uống gì được kia chứ? Con trai em không biết có an toàn hay là không nữa, lỡ như... lỡ như người ta làm gì con em thì em phải sống làm sao đây hở anh?

Ai trong tình cảnh này mà không như vậy, chỉ tiếc cậu không phải là em, không thể hiểu được cái cảm giác em đang phải chịu đựng. Trân thương em lắm cũng thương cháu nữa, cậu ôm lấy cái thân đang mệt rã rời của em mà vuốt nhẹ lên chiếc lưng.

- Ngoan... sẽ không có chuyện gì xảy ra! Nếu như chúng nó dám ra tay với Hiên Hiên thì anh sẽ không trơ mắt để yên cho chúng nó giống lúc cha bị sát hại đâu đa!

Đã là ngày thứ hai trôi qua không một tin tức về con, cậu hai Hanh cũng chẳng về lại nhà kể từ hôm đó.

Tờ mờ sáng, khi Chính Quốc vẫn còn đang mê man thì cậu hai Hanh quay về nhà lấy đồ đạc gì đó. Nghe thấy tiếng động, Điền Chính Quốc cũng giật mình tỉnh giấc.

- Anh về rồi đó sao? Con mình đâu anh, nó có về cùng anh không đa?

Chính Quốc thân bệnh yếu ớt ngồi dậy bước xuống giường, từ từ tiến lại chỗ của Thái Hanh, chưa được mấy bước thì cậu đã muốn ngã khuỵ xuống nhưng may thay cậu hai Hanh đã đỡ kịp.

- Em sao vậy Quốc? Sao lại nóng thế này? Em bệnh sao đa?

Chính Quốc nhăn mặt lắc đầu lại lần nữa hỏi anh.

- Con có về cùng anh không?

Đối mặt với câu hỏi của em còn khó hơn lên trời, bởi cậu có thể dễ dàng nhận ra em đang vô cùng mong chờ câu trả lời là "có" từ mình.

- Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ tiếp tục tìm con về!

Chính Quốc biết được cậu hai vẫn chưa tìm được Hiên Hiên thì vô cùng tức giận.

- Kim Thái Hanh, mấy ngày nay anh làm cái gì vậy hả? Anh không đi tìm con mình hay sao đa? Tới thời điểm này anh vẫn chưa tìm được Hiên Hiên nữa!

Mấy nay không hôm nào được nghỉ ngơi thẳng giấc, trong người cậu hai có chút mệt mỏi lại còn nghe lời trách móc từ em nên không kiềm được mà trả lời.

- Anh đang rất cố gắng đây! Em không lo nổi cho sức khoẻ của mình mà còn nói anh? Thử nếu không có anh xem em phải tìm được hay là không!

Cái gì? Anh đang trách ngược lại cậu sao? Thật không thể tin nổi vào tai mình.

- Được... tôi sẽ tự đi tìm Thái Hiên về nhà!

Chính Quốc nói xong vội đẩy vòng tay Thái Hanh ra khỏi người mình rồi chao đảo bước ra ngoài.

- Điền Chính Quốc! Em đứng lại đó, em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi có phải vậy không?

...

Bà Kim nghe thấy họ cãi cọ um xùm thì cũng bước ra xem thử, bà còn tưởng cháu mình đã được đem về rồi.

- Cái gì mà sáng sớm đồng phu bây đã cãi nhau um xùm hết lên vậy cà? Hanh con, con tìm được Hiên ca hay chưa?

Thái Hanh có chút bất lực lắc đầu, rồi trấn an bà rằng " thằng bé vẫn an toàn không sao cả" thế là cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. 

Trưa đó trời dịu cho nên Chính Quốc cùng Thạc Trân quyết định giao Màn Thầu cho bà ngoại rồi đi đến tiệm gạo xem xét tình hình, sẵn mang cơm cho anh em Nam Tuấn luôn chứ mãi ở nhà cũng không khiến tình hình trở nên lạc quan hơn.

Do chẳng có cậu nào ở nhà nên cả hai đành bắt đại một chiếc xe đi đến tiệm, nhưng bất ngờ hơn là khi đi được một đoạn thì cả hai bắt gặp cảnh tượng Thái Hanh cùng Tố Lam đang đi ra từ một con ngỏ nhỏ phía ven kia đường. Thạc Trân biết Chính Quốc cũng đã nhìn thấy được cảnh tượng này nên kêu bác tài dừng xe tấp vào lề đường để cả hai dễ quan sát.

- Chính Quốc... người kia là Tố Lam đối tác làm ăn của tiệm nhà mình đúng không đa?

Chính Quốc chứng kiến hình ảnh này thì ở sống mũi bỗng nhiên cay xé, cậu tưởng tượng trăm cảnh chồng mình đang vất vả tìm con chứ có đánh chết cậu cũng không nghĩ được rằng cậu hai lại dửng dưng đi cạnh người phụ nữ mình ghét như này.
Không nghĩ nhiều nữa, Chính Quốc bước xuống xe bước qua lộ bên kia kéo tay của cậu hai Hanh.

- Kim Thái Hanh! Anh làm gì vậy hả?

Thạc Trân biết mình trễ mất một bước rồi, bất lực chạy tới chứng kiến cảnh tượng nặc mùi thuốc súng này.
Cậu hai Hanh nhìn thấy em cũng ngạc nhiên nhưng chẳng thể hiện tí nào trên nét mặt.

- Em bệnh sao không ở nhà đi, chạy ra đây làm loạn cái gì?

Chính Quốc nhíu mày khó tin nhìn cậu mà đỏ hoe cả mắt.

- Làm loạn sao đa?

Tố Lam đứng bên cạnh nhìn không lọt mắt vội đẩy mạnh bàn tay của cậu đang níu chặt lấy cánh tay của Thái Hanh ra.

- Cậu Quốc làm gì vậy đa? Giữa đường lôi lôi kéo kéo  như vậy, người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh Hanh đang ức hiếp cậu Quốc đó đa!

Lôi lôi kéo kéo? Từ khi nào người của cậu, cậu lại không được chạm vào thế này? Lửa hận trực trào, nước mắt cũng xém chút thì không còn kiềm lại được, đến cả mũi cũng đỏ ửng cả lên. Điền Chính Quốc vừa lườm Tố Lam vừa nhịn nhục nói.

- Cậu hai Hanh, mấy hôm nay anh đi tìm con... con của anh đây sao? Em nhìn thấy... nó giống con hoang hơn đấy!

Không đợi cậu hai Hanh phản ứng hay đáp lại câu gì, một cú tát trời giáng bởi Chính Quốc dành cho Tố Lam đã được diễn ra.

- Điền Chính Quốc, mày điên hả đa?

Thái Hanh như chết đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích gì chỉ nhìn theo em, ngược lại Điền Chính Quốc không hề tức giận mà nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi "thừa" của Tố Lam.

- Người ta nói đánh chó phải nhìn mặt chủ... nhưng đáng thương thay, cô Lam không có chủ rồi!

Người phụ nữ ôm lấy mặt của mình mà tức giận nghiến răng nghiến lợi.

- Hung dữ thế làm cái gì, tôi chỉ là đang dạy cô Lam một điều. Đó chính là... đừng có giở thói dùng ké đồ của người khác có ngày bị bẻ gãy mất cánh tay!

Không đợi Thái Hanh mở miệng cũng không đợi Tố Lam trả đòn, Chính Quốc cứ thế kéo tay Thạc Trân quay lại xe trở về nhà.

Và buổi chiều hôm đó, bé con được cha nó dắt về "tổ" sau mấy ngày ăn cơm chực của người ta.
--------------------------------------------------------------
Chap nay hơi dài luôn nha 🤙✨
Mai còn dài nữa, đọc lần cho đã cái nư!
Tại em dồn chap lại với nhau á cho nó ngắn với mọi người hóng cũng đỡ mệt hơn!
Em tính nhẩm thì chắc cũng còn 2 chap nữa là xong rồi:(((
Nên mọi người cùng em đi đến cuối luôn nha:3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro