59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ em ấy chính thức là mợ ba của nhà Kim Gia cũng là mợ ba của tiệm gạo An Hiên! Sống là người của Kim Gia, là người của Thái Hanh!"

Vừa được ba thả xuống xe, bé con ọc ạch chạy nhanh vào trong tìm ba nhỏ.

- Hiên về rồi ạ!~

Vừa mới nghe tiếng con trai đầu lòng của mình, Chính Quốc vui mừng tới nổi nước mắt cứ thế trực trào tuôn rơi, cậu chạy bán sống bán chết ra ôm chầm lấy con hôn lấy hôn để.

- Hiên ca của ba... mấy nay con ăn uống có đầy đủ không con? Có ai bắt nạt ức hiếp gì con không? Con có bị thương chỗ nào không đa?

Nhìn thấy ba nhỏ nó khóc nó cũng sụt sùi theo, bởi Hiên ca biết nó làm cho ba lo lắng nhiều lắm.

- Hiên xin lỗi, sau này sẽ hông bị đồ ăn dụ dỗ nữa, cũng sẽ hông rời xa Quốc lớn nữa. Quốc lớn đừng khóc, sẽ hông còn đẹp nữa đâu mò~

Cái miệng nhỏ này thật giống Thái Hanh, quá biết cách nịnh nọt người khác rồi.
Đồng phu Thạc Trân cùng bà Kim đứng bên cạnh nhìn cảnh ba con nó đoàn tụ mà cũng rưng rưng nước mắt.

Ở ngoài, Thái Hanh bước vào với vẻ mặt cứng ngắc không nhìn lấy chồng nhỏ mình dù một cái mà trực tiếp ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Thạc Trân.

- Anh Trân, vào phòng em một chút! Em có chuyện muốn bàn với anh!

- Ừ!

Cả hai bước vội vào phòng làm cho Nam Tuấn cùng bà Kim vô cùng khó hiểu.

- Ủa đa? Nó về không nhìn lấy Quốc nó một cái luôn vậy cà?

Nam Tuấn nhìn theo hướng của Thái Hanh đã khuất bóng dần mà thắc mắc hỏi.

- Sẽ không nhìn nữa đâu anh...

Bà Kim nghe thằng út nói vậy cũng chỉ đơn giản nghĩ là chắc tại hai nó mới cãi nhau inh ỏi ban ngày nên giờ giận hờn như vậy, một lúc lại hết thôi.

- Đồng phu bây lại giận nhau hay sao đa?

Chính Quốc mỉm cười ôm con trai chua xót.

- Lúc trưa... con nhìn thấy anh Hanh đi cùng cô Lam vô cùng thân thiết! Chắc hẳn con lại sắp lên làm chánh rồi.

Trời! Sao lại có chuyện này được kia chớ? Chẳng phải hai đứa vô cùng hạnh phúc hay sao? Nam Tuấn rất khó chịu khi nghe em bộc bạch lại.

- Để đó anh nói chuyện với nó.

- Không cần đâu anh Tuấn! Đàn ông năm thê bảy thiếp là điều không thể tránh khỏi... chỉ trách là em không thể giữ lấy trái tim của chồng mình.

Ừ! Với cái xã hội này đàn ông có tiền muốn có bao nhiêu người chả được, chẳng luật nào cấm cản cũng chẳng ai có quyền lên tiếng. Cậu cũng thế, cậu đâu có cái quyền ngăn cản cậu hai có thêm người khác? Cậu cũng chỉ là được nghe lời mật ngọt mà cứ ngỡ mình là duy nhất mà thôi.

•••

Hiên ca được Chính Quốc bế qua phòng bà ngoại ngủ để chừa không gian cho đồng phu ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau.

"..."

- Cậu hai... em muốn nói chuyện với cậu!

Thái Hanh ngồi bên bàn làm việc riêng được đặt trong phòng nghe Chính Quốc nói cũng gượng gật đầu.
Chính Quốc nét mặt buồn tênh đến cạnh cậu hai ngồi xuống, rồi em mới nói ra lời làm cho cậu hai xót xa trong lòng.

- Cậu hai! Cậu hết thương em rồi sao đa?

Cậu không thể hiện một chút nào ra nét mặt cũng không hồi đáp lại em.
Chính Quốc đau lòng lắm, em choàng tay qua ôm lấy eo cậu hai mà cảm nhận hơi ấm từ cậu. Hơi thở vẫn quen thuộc như thế nhưng tại sao bây giờ lại có khoảng cách đến nhường này? Em ôm cậu cứ thế ngồi ở đó không biết thời gian trôi qua bao lâu, chẳng hay nước mắt đã chảy tự lúc nào...

- Chính Quốc...

Cậu hai Hanh vội gỡ vòng tay ấm áp của em ra khỏi người của mình, mắt đối mắt nghiêm túc nói chuyện với em.

- Anh sẽ lấy Tố Lam về làm vợ lẻ!

Chính Quốc như chết lặng đi, cậu cứng đờ cả cơ mặt nhưng rồi cũng bình tĩnh gật đầu chắc có lẽ cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho tình huống này rồi.

- Cậu hai hạnh phúc là được rồi!

Dứt lời Chính Quốc cũng quay trở về giường nằm lặng thinh, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ấy khiến cho lòng Chính Quốc lạnh tanh chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn cũng như hơi thở của anh nữa.



Do là vợ lẻ cho nên cũng không cần làm ồn ào, chỉ gặp mặt hai gia đình rồi dâng trà, mâm cổ nhỏ có lệ là xong...
Hôm chuẩn bị rước Tố Lam về Chính Quốc bận chiếc áo bà ba lụa tơ tằm màu kem rất đẹp, cậu chải chuốt cho bản thân thật tươm tất.

- Cậu Quốc... cậu hai Hanh sắp đi đến nhà ga đón gia đình cô Lam rồi, cậu có đi cùng không đa?

- Ừ!

Chính Quốc ra khỏi căn phòng của đồng phu mình, bước đi chẳng chần chừ dù chỉ một chút.

...

- Chúng ta đi thôi. Em sẽ cùng cậu ra đón nhà bên đó!

Nhìn Chính Quốc của ngày hôm nay thật lạ...
Không còn năng động chỉ còn toàn là nỗi trầm mặc.

- Em ở nhà lo cho con đi, anh đi được rồi! Dù sao thì cũng không xứng được em đích thân ra mặt đón mời.

Cậu hai nói vậy có ý gì? Thôi bỏ đi... cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

- Dạ...

Một cô gái ăn bận thật xinh đẹp đứng cùng gia đình ở nhà gas nhìn thấy cậu hai Hanh thì vẫy tay chào nồng nhiệt.

- Anh Hanh... Em ở đây!

Thái Hanh nhìn về hướng của cô nở một nụ cười vô cùng ấm áp, khiến cho lòng Tố Lam hồi tưởng lại những ngày xuân trước kia mà ấm áp tận đáy lòng.

- Chúng ta mau đi thôi con!

Ba của Tố Lam nhanh miệng hối thúc, thế là bọn họ theo Thái Hanh về nhà.
Ông bà Kim Đoàn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chờ con dâu mới, có lẽ ông bà không ưng bụng lắm nhưng đàn ông mà, làm sao có thể tránh khỏi chuyện năm thê bảy thiếp được.

- Kìa Quốc con, con đừng có đau buồn nữa, biết đâu một thời gian sau thằng Hanh nó lại chán Tố Lam mà dành tình cảm lại cho ba con con thì sao?

Bà Diệu nhìn Chính Quốc như vậy thật không quen mắt tí nào nên lên tiếng trấn an nó.
Chính Quốc gượng cười dù trong lòng đang gào thét đau đớn đến tột cùng.

- Má đừng trấn an con nữa! Phận làm phu đầu, con biết không tránh được việc chồng mình sẽ lấy thêm thê thiếp đâu đa!

Lần đầu tiên bà Diệu rơi nước mắt vì hoàn cảnh của người khác... có lẽ bà nhớ lại chính mình của năm xưa chăng?

- Đúng là đứa trẻ đáng thương, là do má quản dạy con trai mình không tốt, má xin lỗi con!

Những lời bà Diệu nói đã chạm vào nơi đáy tim của em... em đau lắm nhưng làm sao để thay đổi được? Em không muốn trong Kim gia lại có thêm một thê thiếp càng không muốn những khuya đầu kề đầu đêm lạnh chung chăn bị chia sớt, em phải làm sao để có thể ngăn cản điều này trở thành sự thật đây?



- Dạ thưa ông bà... thưa mấy cậu, cậu hai Hanh dắt gia đình bên đó tới rồi ạ!

Vừa nghe báo lại, Chính Quốc vội lau nước mắt trên gương mặt đỏ ửng kia đi rồi dặn má với anh mình quay trở lại phòng giữ Hiên ca đừng để con ra đây làm náo sau đó cậu tự thân mình ra trước sân niềm nở đón gia đình Tố Lam như "người thân" của mình.
______

Xong xuôi nghi lễ tổ tiên, tới lúc con dâu bưng trà cho cha má bên nhà chồng mà thưa lễ, Tố Lam dùng động tác vô cùng yểu điệu rót rồi dâng cho ông bà Kim sau đó thưa với lời lẽ vô cùng ẩn ý.

- Từ bây giờ con sẽ thay... à nhầm con sẽ cùng cậu Quốc phụng dưỡng cha má thật tốt!

- Dì hông được dành chú Hanh, chú Hanh thuộc về ba Quốc của Hiên ca~

Một giọng nói non nớt của Màn Thầu được cất lên. Nam Tuấn nhìn thấy nét mặt khó chịu của người nhà Tố Lam nên nhanh chóng bế thóc con lên rời đi.
Ông bà Kim gật đầu suông nhận lấy tách trà thì Thái Hanh đứng cạnh cũng mở lời trước khi Tố Lam chính thức trở thành vợ mình.

- Cô Lam... tôi nghĩ cô nên kí vào gia quy nhà này trước khi bước vào làm vợ của Kim Gia.

Chính Quốc đứng bên cạnh vô cùng khó hiểu, từ khi bước vào Kim Gia tới ngày hôm nay cậu chưa bao giờ kí kết vào bất kì bảng gia quy nào cả... chẳng lẽ cậu còn không quan trọng bằng người phụ nữ này hay sao? Kể ra thật nực cười!
Bà Diệu ngồi đó bất bình thay chàng rể ngoan của mình.

- Kìa Hanh...

- Má... má đừng nói gì hết! Đây là chuyện riêng của gia đình tôi!

Lời nói kia thốt ra từ miệng cậu hai Hanh lạnh tanh y hệt những ngày đầu gặp gỡ.

- Nó đã muốn vậy thì cứ là vậy đi, bà đừng cấm cản nữa!

Ông Đoàn nhíu mày quay đi.
Thạc Trân từ phía trong đem một tấm giấy kèm lọ mực đưa cho Thái Hanh.

- Của chú đây!

Đưa xong Thạc Trân cũng lùi về đứng cạnh bên em mình mà vuốt nhẹ bả vai nó an ủi.

Được làm vợ nhà Kim Gia là ước mơ cả đời của Tố Lam cho nên cô làm sao có thể chần chừ được. Không đọc không nhìn tới những dòng chữ ấy lấy nửa nét, Tố Lam liền ấn ngón tay đã lăn mực lên mảnh giấy không chút do dự.

- Từ giờ em ấy chính thức là mợ ba của nhà Kim Gia cũng là mợ ba của tiệm gạo An Hiên! Sống là người của Kim Gia, là người của Thái Hanh!

Cả tuổi thanh xuân của Tố Lam chỉ mong chờ câu nói này của cậu hai, không đợi được nữa cô kiễng chân hôn nhẹ lên má cậu hai Hanh trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và... Điền Chính Quốc!

Mọi thứ được diễn ra trong ngày thôi, cho nên sau khi kết thúc ba má của Tố Lam cũng trở về ngay trong hôm.

Đêm đã kéo đến...

Chính Quốc đang dỗ Hiên ca ngủ thì bé con lại bất chợt hỏi về cha nó.

- Ba nhỏ, tối nay cha hông ngủ cùng chúng ta sao ạ~

Đang phe phẩy chiếc quạt mo, Chính Quốc cũng bất chợt ngừng tay lại chỉ vì câu hỏi vô tình của con thơ.

- Ừ! Sau này sẽ ít ngủ cùng ba con ta!

Bé con nhìn ánh mắt của Quốc lớn buồn tênh thì cũng nép vào lòng ba nó.

- Hông sao cả, Quốc nhỏ sẽ thay cha Hanh ngủ cùng Quốc lớn cả đời~

Một giọt nước mắt.

Hai giọt nước mắt.

Ba giọt nước mắt...

Chầm chậm lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu! Không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi, chắc số lần đó cũng không ít cho nên tơ máu mới hiện rõ mồn một trong đôi mắt ướt át kia.
--------------------------------------------------------------
Quá trời anh Kim rồi:<<<
Còn đúng 1 hay 2 chap và mấy phần ngoại nha mọi người:(
Em up trước chap này chap sau cỡ mấy tiếng nữa em up🥺

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro