60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh bước vào phòng với vẻ mặt lạnh tanh, có lẽ Tố Lam không nhìn thấy được điều đó cứ vậy vui vẻ bước đến ôm chầm lấy cậu hai Hanh.

- Anh Hanh! Anh quay lại rồi!

Thái Hanh mặc cho cô ôm mình một lúc thì đẩy ra.

- Giấy tờ của tôi đâu?

Tố Lam nghe anh chỉ nhắc đến giấy tờ chẳng quan tâm tới mình thì khó chịu trong lòng, mè nheo.

- Anh ngộ ghê... em nói đưa là sẽ đưa lại mà, nhưng em muốn...

Tố Lam nói mập mờ chưa tròn câu thì tuột một bên vai áo xuống đồng thời vén nhẹ mái tóc dài của mình qua một bên. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của cậu hai Hanh một cách đầy khiêu gợi, nhưng để cô trong mắt dù một chút Thái Hanh cũng không làm vì cô.

- Mau đi ngủ đi!

Cậu hai hất vội tay Tố Lam ra khỏi người mình, sau đó lại toang định về phòng với Chính Quốc.
Tố Lam biết được cậu hai chuẩn bị về phòng kẻ thù nên vội ôm chặt thắt lưng của anh nhỏ giọng xin.

- Anh đừng đi! Xin anh đấy, Thái Hanh!

Gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài xoã đen nhánh đang áp lên lưng của Thái Hanh như muốn làm cậu động lòng với mình.
Thái Hanh đành chấp nhận ở lại cùng với cô đêm đấy.

Những ngày sau đó khi Thái Hanh không có ở nhà Tố Lam luôn tìm cách gây khó dễ cho Chính Quốc nhưng đều bị Thạc Trân phản đòn lại khiến cho cô chẳng làm ăn được gì cả. Hai đứa nhỏ cũng được bà với hai ba nó giữ kĩ hơn đề phòng việc cô làm hại tới chúng, bởi mẹ kế sao mà thương con chồng cho được.

Sáng hôm đó bé con Hiên Hiên và Màn Thầu cùng Thạc Trân đem cơm đến cho hai cậu Kim.
Vừa tới trước cửa tiệm gạo là Hiên ca đã vội chạy vào với cha nó.

- Cha Hanh, Hiên ca đến rồi ạ~

Thái Hanh bước đến bồng con lên xoay một vòng rồi hôn vào má đứa nhỏ ụt ịt của mình.

- Nay đến quản cha làm việc có phải vậy không đa? Ba nhỏ có theo con tới đây không cục cưng?

Hiên Hiên lắc lia lịa cái đầu, trong họng cứ " ưm ưm"

- Ba Quốc bận trông nhà với bà mất rồi~

Thái Hanh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Còn dì ba đâu con?

- Dì ba xấu tính ngủ vẫn chưa dậy đâu ạ~

Đúng là khác xa với chồng hiền của cậu mà. Chính Quốc của cậu thì sáng đã thức dậy thật sớm để lo cho gia đình còn Tố Lam thì mặt trời ló lên tới đỉnh vẫn còn nằm mà nướng chẳng biết làm lấy việc gì, việc lớn việc nhỏ cũng sai người ở trong nhà.
Thạc Trân dắt đứa con nhỏ vào với cha nó xong mới quay lại chỗ của Thái Hanh với Hiên Hiên ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu.

- Thái Hanh, để Hiên ca cho anh Tuấn giữ đi, anh muốn nói chuyện với em một chút.
•••



( Lượt bớt )
Hơn hai tháng trời Chính Quốc luôn tìm cách tránh né cậu hai Hanh. Có lẽ chưa chấp nhận được việc chồng mình có thêm vợ khác cũng có thể do cậu không muốn nhớ lại những lời đường mật dối trá Thái Hanh dành cho mình.

Đêm hôm đó tại căn phòng của Tố Lam, Thái Hanh ngỏ lời muốn vừa nhâm nhi rượu vừa bồi đắp thêm tình cảm, nghe cậu hai Hanh nói vậy Tố Lam mừng rơn cả lên cô nghĩ thầm trong bụng là do cậu hai đã dần chấp nhận tình cảm của mình rồi.
Thái Hanh bước ra ngoài cố tình nói lớn để Tố Lam nghe được.

- Chính Quốc, Chính Quốc đâu rồi!

Điền Chính Quốc bước vội đến chỗ của Thái Hanh.

- Em đây, cậu hai kêu em có chuyện chi vậy đa?

- Em đi đến phòng anh Trân lấy hộ tôi bình rượu để tối nay tôi với mợ ba bồi đắp thêm đoạn tình cảm.

Chính Quốc gật đầu làm theo, gương mặt của cậu giờ đây còn thảm hơn cái ngày diễn ra cái đám nạp thê hôm ấy.

Cậu đem bình rượu Thạc Trân đưa, đến cho cậu hai Hanh nhưng chưa dừng lại ở đó, Tố Lam còn đòi hỏi bắt ép chính tay cậu rót rượu cho mình cùng Thái Hanh thưởng thức.

- Cô đừng có quá đáng!

- Quá đáng cái gì? Làm lớn thì phải nhường nhỏ, Tố Lam nói vậy thì làm vậy đi!

Chính Quốc uất ức nghe theo lời của cậu hai, ngồi bên cạnh hầu rượu cho vợ chồng mới cưới hàn huyên.

1 chung...

2 chung...

Tới chung thứ ba thì...

- Thái Hanh... em cảm thấy hơi khó chịu ở cổ họng... khụ khụ... Thái Hanh!

Tố Lam một tay giữ lấy cổ họng một tay bám víu cánh tay cậu hai Hanh.
Chính Quốc nhìn thấy vậy thì nở một nụ cười khinh bỉ, cậu đến gần gỡ phăng cánh tay của Tố Lam ra khỏi người của chồng mình, từ từ cúi sát mặt mợ ba nói ra những lời khiến Tố Lam không thể nào ghét bỏ hơn được.

- Sao vậy cà? Rượu cậu rót... em uống không quen sao đa?

Tố Lam khó chịu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

- Mày bỏ gì trong rượu vậy hả?

Chính Quốc nhướn cặp mày thanh mảnh đồng thời mở to mắt bĩu môi của mình ra một chút vờ như ngây thơ vô tội.

- Tôi đâu có làm gì đâu đa? Sao nhạy cảm quá vậy cà?

Tố Lam càng khó chịu hơn, cố gắng lết thân đến chỗ của Thái Hanh.

- Anh Hanh, anh... mau cứu em!

Thái Hanh vẫn một sắc thái nhàn nhã ngồi im ắng để cho Chính Quốc muốn làm gì thì làm.
Chính Quốc nhìn người phụ nữ cứ liên tục kêu réo tên chồng mình thì rất tức giận, bước đến gần ngồi sụp xuống bên cạnh nắm chặt chiếc cằm bé nhỏ kia mà dạy bảo.

- Người ta có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ngày hôm đó cô Lam bắt cóc Hiên Hiên tống tình chồng tôi tống luôn xưởng gạo nhà chúng tôi thì ngày hôm nay cô dùng mạng để bù lại thiệt thòi cho gia đình chúng tôi vậy!

Tố Lam nghe xong thì cả người biến sắc sợ sệt, trong người cũng bắt đầu nóng dần nên cảm giác như muốn bị xé toạc ra hai nửa.

- Anh Hanh... anh nói anh thích "bông sen trắng" nhưng Chính Quốc... khụ khụ... vốn dĩ không phải là như vậy, anh mau cứu em đi! Chỉ có em mới thật lòng với anh! Chúng ta từng hứa hẹn... với nhau sẽ mãi ở bên nhau mà có đúng không anh? Anh phải cứu em... nếu không thì... gia đình em sẽ không bỏ qua đâu đa!

Thái Hanh lúc này mới đứng dậy, tiến về phía chiếc bình cổ được trang trí trong phòng mà nhấc lên lấy dưới đáy ra một mảnh giấy đến trước mặt của Tố Lam.

- Không phải bông sen trắng nào cũng đều thuần khiết và không phải lời hứa nào cũng đều là sự thật! Cô Lam nhìn cho rõ đi!

" Sống là người của Kim Gia, người của Thái Hanh.
Mạng sống thuộc về Kim Gia, sống chết do Kim Gia định đoạt. Toàn bộ tài sản trên người được đem vào nhà Kim Gia đều là của Kim Gia."

Đây chẳng khác nào là tờ giấy bán thân của người ở trong nhà họ Kim. Thật đáng thương cho số kiếp đơn phương, vừa không được cậu hai yêu mến lại vĩnh viễn không có được cậu hai. Tố Lam vì yêu cậu mà làm mọi thứ... đến nổi lỡ mất tuổi xuân của mình cũng chỉ là mong cậu thay đổi ý định trở về bến cũ, nhìn lại về phía cô, nhưng cô mãi chẳng hiểu được rằng:" Người yêu cậu hai nhất chưa chắc là người cậu hai cần nhất".

Và có lẽ ngay giây phút này Tố Lam đã hiểu...

Người Kim Thái Hanh cần nhất cũng chỉ đơn giản là "Điền Chính Quốc".

- Giấy tờ tôi đã lấy lại hoàn tất! Tại Hoà đã được cha chồng tôi xử lí! Nói xem lí do gì tôi phải nhường nhịn cô nữa?

Chính Quốc vừa nói vừa nhìn Tố Lam bằng ánh mắt vô cùng đắc ý.

- Sống... là người của Thái Hanh... nhưng chết chẳng phải là ma của Thái Hanh....!

Mắt của Tố Lam lúc này đây lờ đờ đỏ hoe cả lên. Dứt câu, cô cắn lưỡi kết thúc cuộc đời của mình.
"..."
Nhưng!
...
Nhưng đã được Chính Quốc dùng chính tay mình cản lại.

"Chát"

Cả gian phòng lúc này chìm ngập trong không gian tĩnh lặng đến khó thở.

- Tỉnh lại đi! Đừng có ngu xuẩn như thế!

Chuyện gì đây?

Điền Chính Quốc vừa mới cứu cô sao?

Chẳng phải cậu đã ra tay thuốc chết cô hay sao, ngay lúc này cô chỉ muốn chết sớm đi một tí cũng không được? Chẳng lẽ Điền Chính Quốc muốn dày vò cô cho đến chết?

Rốt cuộc Điền Chính Quốc là đang muốn gì đây?

•••

Như lần trước, chuyện của bà tư và bà ba. Điền Chính Quốc không muốn nó lại tái diễn một lần nào nữa. Chính Quốc hận người phụ nữ trước mặt mình nhưng chưa hề có ý định hại chết cô.

Điền Chính Quốc rút chậm rãi trong túi một chùm hoa giấy sau đó cài nhẹ nhàng lên mái tóc xoã dài của Tố Lam, còn ẩn ý nâng nhẹ đuôi tóc cô mà hôn lên kèm theo đó là nụ cười tà mị vô cùng khó lí giải nhìn chằm chằm gương mặt bơ phờ của cô...

- Đi đi! Đừng quay đầu lại nữa!

Dứt lời Chính Quốc ra ngoài lấy một tách nước rau má đặt trên bàn cho cô, đợi Tố Lam uống cạn rồi mới cùng chồng bước ra khỏi phòng.

Hãy nhìn lại đi, người phụ nữ này thật đáng thương, tất cả lại lần nữa vì chữ "yêu" mà ra. Tố Lam đã dành cả thanh xuân để yêu Thái Hanh, dành cả thanh xuân để hãm hại ba con cậu cũng chỉ đơn giản vì cô muốn có được Kim Thái Hanh. Đáng tiếc cho một bông hoa xinh đẹp, tới ngay cả người mình yêu còn muốn giết chết mình thì còn gì đau đớn bằng, thôi thì hãy để Chính Quốc nhận hết những hiểu lầm ấy đi, chỉ mong Tố Lam đổi lại được một đời an nhiên không còn vương vấn thứ tình cảm hư ảo này!

Sau hôm ấy... Tố Lam đã rời khỏi tỉnh cũng chẳng còn về thôn nữa, nghe đâu cô đã rời sang nước ngoài sinh sống. Tại Hoà cũng đã bị nhốt lại chồi sau nhà chờ ngày "được chết".

Gia đình họ Kim lại hạnh phúc sum vầy như trước đây nhưng chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn nữa bởi vì giờ đây chẳng còn ai chen chân vào tình cảm gia đình của bọn họ.

Cứ như thế... ngày qua ngày bọn họ đều sống trong những niềm hạnh phúc khác nhau...
•••

2 năm sau...

Nay là hai tám tết, người nhà họ Kim ở con hẻm 137 cũng kéo nhau về lại thôn Trạch, thôn Ngà để đón cái tết mang hương vị quê hương. Bà Kim với mấy đứa nhỏ về lại nhà cũ quét dọn sạch sẽ để chuẩn bị cúng kiến cho ông Điền rồi mới theo tụi nó sang chào anh chị sui hai bên.

Biết bao lâu mới về lại mảnh đất quê nhà sao mà nó yên bình đến lạ...

Khi về đến nhà bà nội nhỏ, đồng phu cậu cả cùng với đồng phu cậu hai giao cháu lại cho bà rồi kéo nhau một mạch chạy ra ao sen mà ngày xưa là địa điểm bí mật họ thường hay lui tới.
Nhìn bộ dạng phấn khích lạ kỳ của tụi nhỏ bà Kim cười vui vẻ.

- Coi tụi nó kìa, làm như mới quen nhau ngày đầu không bằng!

- Bà ơi! Ngày xưa bọn họ cũng thế ạ?~

Màn Thầu ngước gương mặt giống y chang cha nó lên mà thắc mắc hỏi.
Bà Kim xoa đầu hai đứa cháu nhỏ rồi "ừ ừ"

- Bà ơi! Vậy sau này con cũng thế có đúng hông ạ?~

Lại một câu hỏi thật khó trả lời của bạn nhỏ Thái Hiên, nhưng bà chắc rằng Hiên ca sau này cũng sẽ hạnh phúc như cha của nó bởi bạn nhỏ thật sự rất giống cha.

- Ừ!

Con giống cha là nhà có phúc!
Nơi đây Kim Gia lại có tới hai cậu ấm được đúc khuôn thì chắc hẳn tình cảm hay con đường sau này của chúng cũng sẽ thuận lợi hơn hai người cha tài giỏi đáng ngưỡng mộ kia.
•••

- Em đi chậm chậm thôi kẻo trơn trượt!

Cậu hai Hanh nắm lấy tay Chính Quốc khẽ dặn, nhìn cảnh tượng này làm trong lòng ai nấy cũng đều hồi tưởng đến ngày xưa, cái ngày mà hai đứa mới chỉ thề non hẹn biển.

Bốn người họ bước tới một cái ao rất lớn bên trong mặt hồ đã bắt đầu nở toàn là sen với sen.
Hoa sen là thứ kết nối đôi trẻ lại với nhau là loài hoa mà bọn họ đều ưa thích, thể hiện cho sự an nhiên không tranh không đoạt. Tình cảm của hai đôi "Uyên Ương" dành cho nhau cũng như đoá sen nằm trên mặt hồ kia vậy... nhìn thoáng qua thì thật tinh khiết nhưng lại vô cùng mãnh liệt và thiết tha.

" Sen tàn sen để lại gương
Anh về lại để em thương em chờ.
Hoa thuần quốc khiết đài hoa
Lây hương anh rước Cổ Loa rạo mừng."
_________________________
Hết

-------------------------------------------------------------
Lý giải cảnh Chính Quốc cài hoa giấy lên tóc của Tố Lam là do Chính Quốc muốn gửi hàm ý của mình đến cô:" hãy sống một cuộc đời an nhiên của riêng mình và thật hạnh phúc".
Em vẫn còn phần ngoại nha! Trong phần đó giải thích cho thắc mắc của chap này đó mọi người!
Giải thích cho việc:
- Tại sao Tố Lam không chết!
- Động cơ nào khiến Thái Hanh cưới Tố Lam.
- Đặc biệt hơn là màn xoay chuyển tình huống của Chính Quốc.
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Ép Duyên Nhưng Thành của em!
Thời gian tới em sẽ ra thêm 2 tác phẩm, mở ra chặn đường mới sau khi khép lại chặn đường của chúng ta tại Ép Duyên Nhưng Thành.
Em hi vọng vẫn thấy những thông báo quen thuộc từ mọi người, những người đã theo em từ những chap đầu đến nay!
Một lần nữa em chân thành cảm ơn mọi người<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro