chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1: Điều phiền muộn hiểu lầm đành nhờ sóng cuốn trôi đi nhé!

Sóng biển cứ thế mà đánh vào bờ cát, tình yêu cứ thế mà đánh vào trái tim.

Một mùa hạ nữa lại tới, một cái vẫy tay tạm biệt xuân, tạm biệt những cảm xúc dâng trào như hoa nở rộ và mở lòng tận hưởng cái đẹp đẽ của mùa hạ.

Em ngồi trên bờ cát ngắm nhìn bờ biển bao la bát ngát trong lòng lại chẳng thể nguôi ngoai.

Em vừa trải qua một cuộc tình éo le đến tuyệt vọng, một cuộc tình chỉ có em là người đơn phương vậy mà sao dòng người lại tấp nập như vẫn còn vương vấn cánh hoa đào.

Em cứ nghĩ rằng tình đầu sẽ đẹp như trong phim mà ai ngờ nó chỉ dành cho nhân vật chính, còn em chỉ là người thứ ba là kẻ phản diện chen chúc đòi tìm tình yêu mà cả cuộc đời mình chằng thể với tới.

Có lẽ cánh hoa cuối cùng của mùa xuân rơi xuống là lúc em nên tìm lại sự sống cho cuộc đời này. Nếu em không là nhân vật chính của cuộc đời người khác thì em tự là nhân vật chính cho cuộc đời của chính em.

Em tự tay chọn cho mình một loài hoa xinh đẹp, tự tay đan những cánh hoa, tự tay điểm màu cho cuộc đời của mình.

- Jungkook

- Dạ?

- Em đi đâu vậy?

- Anh Jimin, em đi mua ít hoa em muốn tự tay cắm những bông hoa.

- Anh có thể đi cùng em được chứ?

- Hôm nay, anh rảnh vậy ạ?

- Ừ, nay anh rảnh anh muốn đi cùng với em được chứ?

- Dạ, vậy chúng ta đi vào tiệm hoa kia nhé

- Nếu em thích.

Em mỉm cười một nụ cười mà có lẽ ngàn loài hoa cũng phải thi nhau mà ghen tị.

- Chị ơi

- Em muốn mua loài hoa gì thế?

- Em muốn mua một đoá hoa diên vĩ

- Được, em cũng biết chọn hoa lắm đó đợi chị một chút nhé

- Dạ

- Hoa diên vĩ? tại sao em lại chọn nó

Jungkook chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cứ thế mà làm cho cánh hoa xung quanh xấu hổ mà che mình lại.

- Loài hoa này sẽ chỉ cho em biết có niềm tin và lòng dũng cảm để chiến đấu với nghịch cảnh. Nó tượng trưng cho những điều tốt đẹp và một ngày mai tốt đẹp hơn đang chờ đợi chỉ cần tích cực và hướng tới một tương lai tuyệt vời. Có lẽ cuộc đời vẽ cho em quá nhiều thứ và công việc của em là tẩy hết chúng đi và em đang thực hiện nó.

- Em vẫn chưa quên được Taehyung sao?

- Dạ...không chỉ là em thích loài hoa đó

- Này, tên đó tồi đến vậy mà em vẫn ngốc nghếch đâm đầu vào để rồi chính em lại là người đau.

- Em...

- Bó hoa của em đây

- Em cảm ơn chị nhiều ạ, hết bao nhiêu ạ em gửi

- Anh trả rồi

- Ơ em mua nó mà

- Anh là anh của em kia mà, anh trả

- Em cảm ơn anh Jimin nhiều lắm ạ

Em ôm bó hoa và đi ra ngoài dọi vào em là ánh nắng ban mai óng ả, có lẽ hôm qua em lại mơ thấy anh thấy anh cùng người con gái đó vui vẻ, nó cứ ẩn sâu trong tâm trí em mà chẳng thể phai nhoà. Em nói em không nhớ anh là không đúng em muốn gặp anh dù chỉ là một giây một phút, Kim Taehyung từng rất nhiều lần làm tổn thương em nhưng em lại cứ mỉm cười mặc kệ cho nỗi đau cứ ùa vây nơi em.

Em cứ tự mình ôm lấy nỗi buồn, tự mình chịu đựng. Em không thương bản thân mình chút nào cả nhưng đến cả cuộc đời này còn vả cho em nhiều sự éo le đến mức em phải tự khóc thương chính bản thân mình.

Em nhìn vào những cánh hoa đang ngát hương mà tung bay trong gió rồi em lại nhìn vào chính bản thân em "liệu em có thể làm những cánh hoa để toả hương làm bạn với những ánh nắng ban mai trong sương sớm để vơi đi nỗi u sầu khắc khoải trong tâm trí hay không?" mai này, em cũng sẽ bay theo làn gió cũng sẽ làm một hạt cát trên sa mạc nhưng nỗi buồn này em biết cất đi đâu?

Ngậm ngùi để lại vấn vương nơi đó, giờ em phải là chính em.

- Jungkook, anh đưa em về nhà nhé

Em mỉm cười gật đầu

- Vâng ạ, em cũng muốn về nhà

- Được lên xe thôi

- Vâng

- Mà em ăn gì chưa?

- Dạ chưa

- Vậy chúng ta đi ăn nhé xong anh sẽ đưa em về

- Dạ thôi ạ, em tự nấu cũng được mà cần gì phải ra ngoài ăn em không quen sự ồn ào

- Này, coi như là đi ăn với anh một bữa thôi ở đó không ồn ào đâu

- Dạ vâng

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đi tới một nhà hàng sang trọng, em nhìn thấy quán mà cũng choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó

- Đẹp quá

- Đẹp đúng không, đây là quán ruột của anh đó

- Đẹp lắm luôn

- Chúng ta đi vào thôi

Jimin xuống và mở cửa cho em, em chỉ đi đằng sau Jimin vì em không quen những nơi sang trọng đến vậy

Jimin đặt bàn và rất tinh tế kéo ghế cho em, em cũng rất lễ phép mà cúi đầu cảm ơn anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống

- Nới này đẹp thật anh nhờ

- Đương nhiên rồi nó được xây dựng theo kiến trúc của Pháp là đó

- Quaooo, thích quá

- Em thích là được

Em mỉm cười, đôi môi xinh lại nở nụ cười

- Mời hai anh dùng bữa ạ

- Cảm ơn em

- Em cảm ơn

- Sao anh biết em thích ăn thịt nướng mà gọi thế

- Em thích gì anh đây cũng biết và sẵn sàng đáp ứng nó cho em, đó là đặc quyền của em

- Anh nói làm em ngại quá đi, đừng có nói như vậy mà

- Được được, chúng ta dùng bữa nhé mời em

- Dạ, em mời anh

- Umm, ngon quá đi

- Ngon lắm đúng không, anh biết là em sẽ thích mà

- Em cảm ơn anh Jimin thật nhiều

- Jungkook ngoan quá, cứ vui mãi vậy em nhé anh đi du học sẽ an lòng hơn

- Bao giờ anh đi vậy ạ?

- 2 ngày nữa

- Sớm vậy ạ

- Ừ, tại anh phải giải quyết một số việc bên đó nhưng mà đó không phải điều mà anh lo. điều anh lo nhất là đứa bé này này nó cứ làm anh lo hoài vì cứ suốt ngày nghĩ linh tinh mà chẳng nghĩ tới bản thân mình, cứ một mình chịu thôi

- Anh này, em lớn lắm rồi đó không phải là con nít đâu nha. Anh cứ yên tâm mà đi, em 21 tuổi rồi đó em sẽ tự lo được mà

- Được rồi, ngoan ăn đi

- Dạ, anh cũng ăn đi

Anh Jimin thật sự vô cùng tốt, anh ấy là đàn anh khoá trên mà em quen đẹp trai vô cùng mà lại còn dễ thương nữa chứ. Em coi Jimin như anh trai ruột của mình vậy, ba mẹ em mất sớm nên em như đứa trẻ tự kỉ và cũng chính anh ấy là người cứu rỗi cuộc đời em.

- Bái bai anhhh, anh về cẩn thận nhé

- Được rồi

Đúng là không nơi nào tuyệt hơn nhà mình, em cởi giày ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm, tắm xong thoải mái làm sao

Tại sao? trong đầu em lại cứ hiện lên hình ảnh đó? chắc do em lụy, mình em lụy

Em cứ lướt điện thoại một hồi lại đi pha cà phê rồi ngắm hoa. Cuối cùng, cuộc đời này của em vẫn nhạt nhẽo.

- Này, Jungkook

Có tiếng bấm chuông ở ngoài, em giật mình nhìn ra phía cửa

- Ai vậy?

- Tao chứ ai

- Sunghan, mày bị điên không?

- Mắc gì chửi tao, thằng dở này

- Mày làm như sắp cháy nhà không bằng bấm chuông hoài

- Tại tao sợ mày đánh tao cái tội không bấm chuông

- Con điên

- Này, vào thay đồ đi tao với mày đi chơi

- Không

- Tao bao

- Đợi 2 phút

- Má, thằng khùng này

Em phi như bay vào tủ quần áo chọn bộ đẹp nhất

- Đi thôi cưng

- Mẹ nó, nhanh vậy

- Biết tên tao là gì không? Jeon Jungkook.

- được rồi, đi. Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi một quán trà vô cùng chill sống ảo ở đấy thì cứ phải gọi là tuyệt cà là vời

- Tin được không?

- Mày không tin là tao đá mày 1 cú bay thẳng vào nhà Taehyung.

- Mẹ mày, nín đi

- Hay lắm

- Ê, xong rồi tối ra biển

- Chốt đơn

Sunghan đưa em đến một quá cà phê vừa vào em đã phải cảm thán

- Đẹp thật đấy

- Chứ sao, đẹp như tao vậy

- Mày uống thuốc chưa?

- Má mày, vô đi tao chụp cho vài kiểu

- Được

Em và Sunghan là hai đứa bạn thân từ hồi cấp 3 em với nó như tri kỉ vậy đi đâu cũng có nhau.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, trời cũng tối hoàng hôn vừa lấp ló bọn em đã chạy ngay ra biển

- Hoàng hôn đẹp thật đấy

- Ừ, chụp tao vài kiểu đi

- Đưa máy đây, đứng vào đi

Em thích ngắm hoàng hôn, nó vô cùng đẹp và mang trong mình nhiều suy nghĩ ẩn chứa nỗi sầu mong manh.

Nó cũng giúp em hiểu được em không còn là của anh.

- Jungkook...

Một tiếng gọi từ đằng xa, tiếng gọi vô cùng quen

- Taehyung?

Trái tim em như lộn xộn, dồn dập hết cả lên, ánh mắt em chỉ nhìn về một phía đó là phía anh.

- Anh ta đến đây làm gì vậy?

- Jungkook à

Taehyung chạy thẳng ra chỗ em mà không chút chần chừ

- Anh đến đây làm gì ạ?

- Anh...anh nhớ em

- Này, anh đây bị gì vậy? tự nhiên ra chỗ bạn tôi rồi kêu nhớ nhung vậy chắc anh đã quên anh làm cho bạn tôi đau khổ đến nhường nào rồi à? Hay phải để tôi nhắc cho anh nhớ?

- Anh...anh xin lỗi và anh thật sự nhớ jungkookie

- Anh bị điên rồi à? Anh làm bạn tôi đau khổ, lúc anh đang vui vẻ với con khác thì nó đang muốn chết đấy. Mãi nó mới nguôi ngoai thì anh lại tìm tới nói nhớ nó anh muốn nó chết luôn mới vừa lòng hả dạ anh à?

- Anh...anh xin lỗi nhưng tầng ấy ngày qua anh cũng sống như chết đi sống lại vì nỗi nhớ em

- ......

- Mẹ nó, thằng cha này điên rồi

- Jungkook à? em có thể nghe anh nói được không? anh không cần sự tha thứ từ em nhưng mong em đừng hận anh.

- Không, tôi không muốn nghe điều gì từ anh cả. Anh đang coi tôi là trò đùa của anh à?

- Này, jungkook chúng ta đi thôi chứ tao ngứa tai quá

- Ừ

Em cùng Sunghan trở về nhà để lại Taehyung ở đó.

Em còn yêu, rất nhiều nhưng em không đủ dũng cảm để nói vì em sợ bản thân em sẽ lại đau lần nữa.

Anh ta nói anh ta nhớ em? thật không cơ chứ hay lại toàn dối trá. Cuộc đời này liệu có còn thật lòng với em? tại sao anh ta lại làm như vậy? Tại sao em lại yêu anh ta nhiều đến vậy?

Có những câu hỏi không nên trả lời vì khi trả lời chỉ làm cho lòng dạ tổn thương, trái tim héo mòn. Em cứ đâm đầu vào một vườn hoa hồng đang nở rộ mà chẳng hay biết hoa hồng cũng có gai.

Tối đó, em ngồi ngắm trời sao ngắm khuôn trăng tròn vành vạnh

- Trăng hôm nay tròn thật đấy

Em cứ ngồi vậy mãi, phải công nhận rằng trăng sao có cái gì đó vô cùng cuốn hút. Cảm thán làm sao cho hết vẻ đẹp của bầu trời đêm, ánh trăng, ánh sao cứ mịt mờ toả sáng chỉ là không biết sẽ trôi dạt về chốn nào.

Ngủ thiếp đi lúc nào em cũng chẳng hay. Ánh sáng dọi thẳng vào làn da trắng hồng xinh xắn của Jungkook là em nhăn mặt mà tỉnh giấc

Em cứ vội vàng dụi mắt chạy lại xem đồng hồ rồi phi thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong em thay một bộ đồ đơn gian với chiếc quần bò và áo hoodie màu nâu trông em chỉ vỏn vẹn 18 tuổi. Em quên mất hôm nay em có buổi hẹn với anh Jin. Anh ấy là anh họ của em, là người mà em vô cùng tin tưởng. Em vội chạy xuống nhà và đặt một chiếc taxi đến điểm hẹn

- Jungkookie

- anh Jin

- Thằng nhóc này lớn quá nhỉ nhưng vẫn là gương mặt trắng nõn như búng ra sữa

- Nào, anh đừng có mà trêu em

- Anh nào dám trêu mày, lần này anh về có mua cho mày cái này anh chắc chắn mày sẽ thích

- Dạ, là gì thế ạ?

- Ten ten ten tèn, chính là một bé gấu bông và một hộp bánh gấu còn chưa hết đâu còn một túi kẹo dâu mà mày thích nhất nhé

- Oaaaaaaa, anh Jin anh đúng là người anh tuyệt vời nhất thế giới

- Anh mày không chỉ đẹp trai mà con vô cùng tinh tế nữa đấy nhé

- Anh vẫn bị bệnh tự luyến ạ?

- Anh đá cho mày vài cái bây giờ, thế thằng nhóc Taehyung đâu? sao lại để mày đi mình thế mà mày đi bằng gì tới

- Taehyungie bận chút việc ấy ạ nên em đặt taxi

- Thằng nhóc này chắn chắn anh mày sẽ xử lí nó một trận

- Dạ thôi anh ơi

Em không muốn nói cho anh Jin biết em và Taehyung đã chia tay vì em sợ anh ấy sẽ nói Taehuyng này nọ vì anh Jin là anh em thân thiết với Taehuyng. Em không muốn phiền tới anh ấy chút nào

- À mà này, anh sẽ tổ chức một bữa trong tối nay mừng anh về cũng như tiễn Jimin đi du học nên tối nay mày với thằng nhóc Taehyung nhớ đến nhé để anh nhắc nó

- Dạ vâng em với Taehuyng sẽ đến

Giờ từ chối thì em ngại lắm với em cũng muốn đến ăn với các anh nữa mà

Em ngồi nói chuyện và cười đùa cùng anh Jin mãi rồi mới tạm biệt anh đi về. Em chạy ra bờ biển chơi một hồi

Biển lúc nào cũng đẹp hết, em sinh ra ở nơi này lớn lên ở nơi này, một mình ở nơi này

Em ngắm từng cơn sóng đập nhẹ vào bờ cát có lẽ một chút tủi thân lại ùa vây trong lòng em

Ngồi thẫn thờ một hồi lâu em mới về nhà ăn trưa. Phải nói món mì gà cay em làm quá tuyệt đi mà, ngon xuất sắc luôn hihi

"Alo, jungkook"

"Dạ em nghe nè anh Jin"

" Taehyung bảo nó sẽ đến đón em"

"Hả??"

"Sao thế?"

"À dạ không, vâng ạ"

"Thế tối 6h có mặt ở biệt thự nhà anh nhé"

"D...ạ"

Chết mẹ rồi, giờ sao em cũng không ngờ anh ấy lại đến đón em chả lẽ em không đi hay em bảo đau bụng không được thế thì anh Jin sẽ lo mất má nó

Em sợ lắm, sợ sẽ lại một lần nữa yêu hắn đến bỏ quên bản thân, sợ lắm

Rồi cái giờ định mệnh đấy cũng đến em chỉ mặc đơn giản thôi một chiếc quần bò màu đen và áo phông bên ngoài thêm một lớp áo khoác thế thôi cũng đã đủ tôn lên vẻ đẹp của Jungkookie này rồi vừa đúng lúc em thay đồ xong thì một cuộc gọi tới số lạ sao

"Jungkookie nghe ạ"

"À, anh là Taehyung"

"D...ạ?"

"Anh Jin nhờ anh đến đón em"

"À, anh có thể để trước tôi tự bắt taxi đi cũng được ạ"

"Không được, à ý anh là anh không để em đi một mình được anh Jin sẽ đánh anh mất"

"...."

"Em có thể đi cùng anh được không? Nếu không thì cũng không sao đâu anh.."

"Dạ, đợi tôi chút nhé"

"Được, đợi em là nghĩa vụ của anh"

"...."

Em đi đôi giày vào rồi khoá cửa và chạy xuống dưới, ngay trước mắt em là chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Taehyung vừa nhìn thấy em thì bước xuống vội vàng

- Jungkookie

- Chào anh

- Mời em

- Cảm ơn anh

Taehyung mở cửa xe cho em, em cúi đầu cảm ơn và ngồi vào chỗ

Cả hai chả ai nói với ai câu nào cả, trong chiếc xe sang trọng ấy thật ngột ngạt làm sao

- Jungkook, em uống nước không?

- Cảm ơn anh, tôi không khát

- À, xin lỗi em

- Mà này, anh Jin chưa biết chuyện tôi và anh đã chia tay tôi lại càng không muốn cho anh ấy biết tôi sợ anh ấy lo lắng

- Anh biết

- Thế chúng ta giả vờ như chưa chia tay nhé

- Nhưng mà anh Jimin biết rồi mà

- Cứ coi như chúng ta đã quay lại

- Được

- Sao anh đồng ý nhanh vậy?

- Thế anh không được đồng ý sao?

- À không, cảm ơn anh

- Anh xin lỗi

- Anh có lỗi gì?

- Anh đã lừa dối em làm trong cuộc đời của em lại có thêm một vết xước, anh thật sự xin lỗi em rất nhiều

- Tôi quên rồi

- À, vậy chúng ta làm bạn được không?

- Không

- Anh xin lỗi

- Anh tập trung vào lái xe đi

Không hiểu sao nhưng tim em lại nhức nhức có lẽ em còn yêu anh ta nhiều lắm nhưng em sợ lắm, em không muốn đâm đầu vào nữa đâu

- Đến nơi rồi, đợi anh mở cửa cho

Taehyung xuống và mở cửa cho em, em cúi đầu cảm ơn anh ta, và đi vào trong

- Jungkookieeeee

- Anh Jinnn

- Thằng nhóc này tới rồi anh cứ đợi mày mãi mà Taehyung đâu?

- Là anh đợi em dữ chưa? Anh ấy đang cất đồ

- Chào anh

- Taehyung, chào em

- Anh khoẻ không?

- Anh mày vẫn khoẻ còn chú mày

- Em vẫn khoẻ

- Vậy chúng ta đi vào thôi

- Dạ

- Dạ

- Mà này xong hai chúng mày đi cách xa nhau thế? đang giận nhau đấy à?

- Dạ không

- Dạ không

Em quay sang phía Taehyung và mỉm cười rồi khoác tay vào tay của anh ta, Taehyung cứ đứng đơ ở đó làm em phải vỗ cho anh ta một cái vào người

- Có gì đâu anh

- À, jungkook anh có chuẩn bị mấy món mày thích lắm đấy

- Thịt nướng ạa?

- Đúng rồi, thấy anh mày có chu đáo không?

- Oaaa, anh Jin à em cảm động đấy

- Chứ sao này đừng có mà khóc đấy nhé

- Anh bị sao vậy? em mà khóc hả

- Chứ không phải mày mít ướt lắm sao

- Anh àaaaa

- Mà anh Jimin đâu anh Jin

- À em nó ở ngoài bể bơi ấy

- Vâng

- Ra mà chơi với nó vừa nãy nó hỏi jungkook anh bảo là mày đang đến

- Vâng

Em cùng Taehyung ra chỗ bể bơi, Sarang đang ở đó

- Chị Sarang

- Jungkookie à cả anh Taehyung nữa sao

Sarang chạy vôi ra chỗ Taehyung rồi ôm lấy cổ anh ấy nhưng bị Taehyung gạt ra

- Em nhớ anh lắm đấy mà em tưởng anh và Jungkook chia tay rồi?

- Quay lại rồi ạ

Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại trả lời như vậy nữa, chắc là phản xạ thôi

- Vậy hả? chúc mừng

- Jungkookiee

- Anh Jimin ạ

- Anh đợi em từ nãy đó, Taehyung sao?
Anh tưởng chúng mày đã chia tay

- Quay lại rồi ạ

Em chưa kịp trả lời mà Taehyung đã trả lời luôn rồi

- Ồ, Chúc mừng nhưng những gì cậu đã làm với em tôi thì tôi vẫn sẽ ghi nhớ suốt đời

- Em thật sự xin lỗi đó là sai lầm mà em sẽ không bao giờ mắc phải lần nào nữa

Trong bữa tiệc hôm đó toàn món ngon thôi Taehyung ngồi cạnh em còn ngồi cạnh anh ta là chị Sarang. Toàn món ngon nên em chỉ chú ý tới ăn thôi còn các thứ khác em không quan tâm là mấy nên mấy anh cứ chọc em hoài.

- Nè ăn từ từ thôi Jungkookie cẩn thẩn hóc đó

- Anh đừng lo, từ bé đến giờ em ăn chưa bao giờ hóc nếu có hóc thì là do anh Jin nhắc em quá nhiều

- Thằng nhóc con

- Anh Taehyung à, anh ăn tôm nhé để ăn bóc vỏ cho anh nha

Sarang vừa nói xong thì em bị hóc xương cá luôn

- hụ hụ hụ

- Jungkook em có sao không uống nước này

Taehyung giật mình kéo lấy em ngồi lên đùi mình rồi vỗ lưng cho em. Em uống xong hụng nước thì cũng đỡ, em đẩy người Taehyung ra và ngồi lại vào ghế của mình

- Anh xin lỗi

- Cảm ơn anh, tôi không sao

- Ăn từ từ thôi không hóc jungkookie

- Cảm ơn anh

Tới lúc mọi người nhảy múa và uống rượu thì em đang ăn, em cứ ngồi ăn mà chẳng thèm để ý tới ai làm Taehyung ngồi nhìn em từ nãy cũng phải bật cười

- Sao anh lại cười? mặt tôi dính gì sao?

- Đúng rồi mặt em dính cơm kìa

- Đâu? Chỗ nào?

Em cứ đưa tay lên mặt mà xoa xoa xem cơm dính chỗ nào làm Taehyung phì cười vì sự đáng yêu của em nhỏ

- Để anh lấy ra cho

Em tay xuống ngước mặt lên nhìn Taehyung, anh ta có chút bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lên ôm lấy gương mặt của em nhỏ rồi phủi phủi tay

- Hết rồi nè

- Cảm ơn anh nhiều

- Đợi anh tí nha, anh đi ra kia chút

- Vâng

- Jeon Jungkook đây sao?

Từ trên sân khấu đi xuống là một chị gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ với chiếc váy đỏ lộ lưng

- Dạ?

- Uống chút rượu chứ?

- Dạ thôi em không biết uống đâu ạ

- Một chút thôi

Chị ta nâng cái cốc từ trên bàn lên mà rót đầy vào cốc rồi đưa em, em nhận lấy nhưng chỉ dám uống một chút

- Chị là ai vậy ạ em chưa từng thấy chị

- Chị là bạn của Jin

- bạn của anh Jin sao?

- Đúng rồi, đây là lần đầu chị thấy em nhưng chị đã bị ấn tượng bởi nét đáng yêu của em. Anh Jin kể cho chị rất nhiều về em rằng em là đứa em mà anh ấy quý nhất trên đời

- Vậy ạ? Anh Jin đúng là chỉ khéo miệng

- Em muốn lên sân khấu không?

- Dạ thôi ạ, em..

- Thôi em ấy không lên đâu ạ

- Ồ, người yêu em sao Jungkookie

- A...à dạ đúng rồi

- Ồ, đáng yêu như vậy mà đã có người yêu thật phí quá mà

- Ý chị là gì?

- Này này đừng căng vậy chứ cậu em, chị có ý gì đâu chị đây chỉ muốn khen người yêu em quá đỗi đáng yêu mà thôi

- Cảm ơn chị nhiều nhưng tôi nghĩ là không cần thiết

- Cậu em ghen với chị đấy à?

- Thì sao?

- Ồ, chị xin lỗi có vẻ chị đến quá muộn. Chào bé Kookie nhé, chắc chắn chị sẽ gặp lại em

- Chào chị ạ, cảm ơn anh nhiều

- Bà chị đó, ghét thật đấy đến quá muộn cái gì cơ chứ làm gì đến được mà hay nói quá

- Anh bị gì vậy?

- Không có gì cả

- Vậy thôi

- Cốc rượu sao? sao mà đầy quá vậy? Ai rót cho em đây?

- Là chị đó

- Biết rót rượu không vậy? Em đã uống chưa?

- Uống rồi

- Hả?

- Nhưng một chút thôi mà sao anh hỏi nhiều quá vậy?

- Anh xin lỗi

- Đừng xin lỗi tôi

- Bà chị già khú đế đó còn dám mời Jungkookie của mình lên sân khấu nữa, tính làm gì hả??

- Anh nói gì vậy?

- Kệ anh đi, hứ

- Anh ta bị cái gì đây?

Em thấy khó hiểu cái xã hội này thật đấy cảm xúc của họ thất thường như nắng với mưa nhiều lúc em không biết em có phải là con người không nữa vì có lúc em chả hiểu nổi họ muốn gì

Gần cuối bữa tiệc Taehyung bị mấy ảnh chút rượu cho đến say mềm em cản nhưng hình như anh ta đang giận em chuyện gì đó thì phải

- Này Taehyung, đừng uống nữa anh còn đèo tôi về nữa đó

- Kệ anh đi, hứ

- Chịu chết

Cuối bữa tiệc em chào anh Jin và Jimin rồi khoác vai Taehyung lên xe còn em thì lái xe. Em chưa lái được nhiều nhưng ít ra cũng biết lái, may sao mà về được tới nhà Taehyung nhưng nhà anh ta đặt mật khẩu em có hỏi anh ta nhưng anh ta say tới nỗi chẳng biết trời đất là gì nên buộc em phải đưa Taehyung về nhà mình. Vừa vào đến giường em đặt anh ta xuống, nhẹ cả người.

Em cởi giày và áo khoác ngoài cho Taehyung rồi chuẩn bị một chiếc khăn ấm để lên trán anh ta

- Đã nói rồi mà không nghe cơ, ôi cái giường của..

Chưa kịp nói hết câu em đã bị anh ta kéo thẳng lên giường và ôm lấy. Người anh ta to gấp đôi em nên em cố vùng vẫy đấy ra thì cũng chỉ như muỗi đốt inox mà thôi. Anh ta giữ chặt em rồi đặt nụ hôn lên môi em thật nhẹ nhàng và thủ thỉ bên tai em

- Anh nhớ em Jungkookie..Jung...kook..anh yêu em

Em có chút giật mình nhưng cũng nằm im không nhúc nhích rõ rằng em cũng nhớ anh ta mà phải không? Anh ta ôm lấy em và chìm vào giấc ngủ, em cũng thế kéo chút chăn lại và ôm lấy Taehyungie..

Sáng hôm sau, ánh sáng luồn qua khung cửa sổ dọi thẳng vào mắt em làm em tỉnh giấc, em nhẹ nhàng gỡ tay của Taehyung ra vì sợ anh ta tỉnh dậy. Em xuống giường và ra ngoài bếp chuẩn bị bữa sáng

Một lúc sau thì Taehyung cũng tỉnh, anh ta đang đơ người vì không biết mình đang ở đâu thì Jungkook đi vào.

- Anh tỉnh rồi sao? ra ăn sáng đi

- Hả?? Anh say sao mà sao anh lại ở nhà em

- Hôm qua tôi đã nhắc anh rồi mà anh không nghe xong anh say khướt ra đấy nên tôi đưa anh về nhưng không biết mật khẩu nhà anh

- Phiền em rồi, xin lỗi em anh sẽ đi về ngày đây. Cảm ơn em

- Ơ tôi đã mất công là bữa sáng cho anh, anh không ăn sao?

- Hả? Em làm bữa sáng cho anh a??? Được được anh sẽ ăn mà

- Bị sao vậy?

Taehyung phi như bay ra bàn ăn trước mắt anh là một bàn toàn đồ ăn anh thích. Anh ta mỉm cười và ngồi xuống bàn, em cũng đi ngồi vào bàn ăn

- Ngon quáa, jungkookie em đã làm cho anh sao?

- Không

- Ơ kìa không phải là tất cả những món trên này đều là món không cay mà anh thích ăn mà

- Vậy hả? Giờ tôi mới biết

- Đừng như vậy mà

- Anh ăn đi

- Em nói gì cũng đúng hếttttt

Em ngồi ăn còn Taehyung thì ngồi nhìn em, lúc em ngẩng mặt lên thì anh ta lại để ý chỗ khác

- Không ngon sao?

- Ngon, đây là món ngon nhất mà anh từng ăn

- Vậy ăn đi

- Anh vẫn đang ăn mà..

- Mà này

- Ơi

- Ăn xong đến sân bay được không?

- hả??

- Thôi khỏi đi, tôi bắt taxi cũng được

- Anh đùa ấy mà, được được chỗ nào em muốn đến anh nguyện đưa em đi dù kể cả hết trái đất anh cũng đi

- Dẻo miệng

- Chồng em mà

- Anh nói gì cơ?

- Anh có nói gì đâu, anh đang ăn mà

- .....

Xong xuôi em vào thay đồ còn Taehyung thì ngồi đợi em

- Xong rồi đi thôi

- Được được

Taehyung lấy xe và mở cửa cho em rồi mới về chỗ mình.

- Đi nhé

- Vâng

- Jungkook hay em ngủ chút đi, từ đây tới sân bay cũng xa đấy

- Thôi tôi không ngủ đâu

- Mà mấy giờ anh Jimin bay vậy?

- 8 giờ thì phải

- Vừa kịp, Em không ngủ thì anh bật nhạc nhé

- Vâng, tùy anh

Được một lúc thì em ngủ thiếp đi Taehyung mỉm cười, nhìn em nhỏ đang ngủ say. Đi được đoạn đường thì tới chỗ hơi sóc nên em nghiêng về phía Taehyung, anh ta thấy thế thì nhẹ nhàng để em dựa vào vai mình.

- Anh yêu em

_____________

Chiếc xe dừng lại trước cổng sân bay

- Jungkook à, đến nơi rồi.

- ơm.. n-nhanh vậy ạ?

- Ngủ ngon không?

- Ngon

- Trên vai anh chả ngon

- Hả??

- À không có gì, chúng ta vào thôi

- Vâng

- Anh Jimin kìa

- A, đây rồi Anh Jimin àa

- Jungkookie

- Dạ

- Giữ gìn sức khoẻ nhé, thằng nhóc này buồn thì nhớ gọi anh nhé

- Em biết rồi mà, anh cũng vậy đừng bỏ ăn nha

- Anh biết rồi, Taehyung nhớ chăm sóc Jungkookie cẩn thận

- Vâng

- Anh Jin à tạm biệt, Jungkookie anh sẽ nhớ thằng nhóc này lắm đấy

- Bảo trọng nhé chú em

- Anh Jimin à, hức hức

- Này, khóc đấy à

- Thằng nhóc này đừng khóc mà, anh sẽ không yên tâm đâu

- Oa oa oa, h-hức hức a-anh Jiminie ie

- Jungkookie, thằng nhóc này hức hức anh bảo mày đừng khóc mà hức hức

- Thôi coi, đang ở sân bay đấy

- Anh Jin, hức hức

- Má nó đi có 3 năm mà làm như không về nữa ấy

- Bai mọi người, Jimin sẽ về sớm

- Bai anhh

- Bảo trọng nhé

- Về thôi, jungkook

- Vâng

- Bai hai đứa, anh có việc rồi

- Dạ bai anh Jin, sụt.. sụt..

- Sụt sịt rồi à

- Này, đi ra biển chút nhé

- Được được, đợi anh lấy xe

_____________

- Biển đẹp thật đấy

- Em thấy không Jungkook?

- Thấy gì?

- Biển cũng đang ghen tị với em đấy

- Ghen tị cái gì? tôi làm gì có gì để ghen tị cơ chứ

- Có anh

- .....

- Anh đùa..

- Này, tại sao anh lại chia tay tôi? Vì anh yêu cô gái đó sao? Vậy tại sao anh lại tìm tới tôi?

- A-anh

- Taehyung, trả lời tôi được không?

- Anh xin lỗi, là do anh, do anh nghĩ rằng anh sẽ chết

- Hả?? Anh c-chết??

- Hôm đó, anh thấy bản thân khó chịu nên đi khám bác sĩ bảo anh bị bệnh một căn bệnh về tim chắc chắn sẽ chẳng được bao lâu. Điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là em sẽ sống thế nào nếu như không có anh, em sẽ gầy guộc đi nhiều lắm anh không muốn thế đâu nên anh tự tạo ra một vở kịch hoàn hảo để tách em ra khỏi cuộc đời anh đằng nào thì cách đấy sẽ đỡ hơn rất nhiều.

- ....

- Nhưng vài tháng sau thì anh phát hiện rằng là do hôm đó có người cố tình làm vậy

- l-là ai?

- Sarang

- Hả? C-chị Sarang sao?

- Ừm, anh cũng sốc như em vậy. Lúc ở bữa tiệc anh đã đi ra ngoài để cảnh cáo cô ta nhưng bị các anh chút rượu đến say mềm

- Tại sao anh biết đó là chị ấy?

- Vì lúc anh nhớ em nhất, lúc đó anh nhớ em muốn điên lên luôn anh như chết đi sống lại. Anh Yoongi đã tới tìm anh và kể anh nghe mọi chuyện

- Anh Yoongi?

- Đúng, anh ấy là người quen trong nhà anh là bác sĩ giỏi kiêm giám đốc bệnh viện đó, anh ấy đã điều tra và biết được đó là kết luận giả sau đó thì đuổi việc tên bác sĩ đó. Vài tuần sau trong lúc anh đang nhớ em và ra tới đây ngắm biển thì ông trời đã cho anh nhìn thấy em..

- ....

- Anh nhớ em lắm, vô cùng tận

- K-kim Taehyungie, hức hức

Hôm đó, em nhìn thấy Taehyung ôm một người con gái còn nói "anh yêu em" với người đó nữa, lúc anh ta về em đã tát anh ta một cái và tụi em cãi nhau rồi chia tay và giờ thì em mới biết đó là Sarang, cay độc

- Nào, bé nhỏ của anh đừng khóc nhé

- A-anh, hức hức

- Anh yêu em, chỉ một mình em

- E-em yêu anh, Taehyungie

- Sao em bảo em quên rồi?

- Tại anh

- Rồi tại anh, anh xin lỗi bé nhỏ

Cứ thế mà hai người ôm nhau, trao cho nhau những hơi ấm cho nhau, trao cả vị ngọt đôi môi cho nhau. Tất cả những gì phiền muộn, hiểu lầm đành nhờ sóng cuốn trôi đi nhé!

______________

Còn típ còn típ đó nheeee
Tui chia ra thành 2 chương cho đỡ nhìu. Thanhh kiuuu các xinh yêu 💖






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro