chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Có lẽ cuộc đời này đối xử tệ với em nhỏ quá vậy để anh cùng em đối mặt nhé!

Cứ thế cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn khi có Taehyungie ở bên cạnh. Em cũng sang ở nhà Taehyung luôn đó

- Này Taehyungie đừng hôn em nữa

- Không, môi em sẽ khô khi không có anh đó anh không muốn đâu

- Không đời nào, đừng có lừa em

- Jungkookie không thương anh nữa à

- Dạ không có, em thương anh mà

- Thương anh sao không hôn anh

Em bữu môi nhớn người nhỏ xinh lên và nhẹ nhàng đặt lên môi anh lớn một nụ hôn từ cánh đào hồng ngọt.

________________

- Taehyungie, Taehyungie

- Ơi anh đây

- Nhìn kìa Taehyungie tiệm hoa em hay mua

- Em thích cái gì anh cũng chiều

- Vâng ạa

- Em muốn mua loài hoa gì?

- Chị ơi, em muốn lấy một bó hoa lưu ly và bó hướng dương

- Được, lúc nào em cũng khéo chọn hoa như vậy nhỉ

- Em cảm ơn

- Đáng yêu quá đi mất, đợi chị chút nhé Kookie

- Dạ

Em vừa quay sang đã thấy nguyên một gương mặt đen mịt, không nói câu nào

- Tae...Tae

- .....

- Anh ghen sao?

- Anh không

- Anh biết tại sao em lại chọn hoa lưu ly và hướng dương không?

- Anh không

- Vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi ta

Taehyung mỉm cười ôm lấy jungkook hôn nhẹ lên trán em làm cho những gì bực tức đều xoá tan theo làn sương

- Anh yêu em nhiều lắm bé nhỏ

- Em yêu Taehyungie

- 2 Bó của em này

Thanh toán xong em cùng Taehyung ra về vẫn là ánh nắng dọi vào gương mặt trắng nõn của em nhưng giờ thì không phải suy nghĩ hay nhớ nhung nữa giờ là

- Jungkookie à, Taehyung này nguyện cả đời trao cho em chỉ một mình em mà thôi

Là một thế giới màu hồng có anh, thế giới mà em chẳng còn đơn độc

___________

- Anh ơi, biển đẹp thật đấy

- Sao đẹp bằng em

- Này, anh đừng có chọc em nữa mà

- Anh có chọc em đâu lời nói của anh đối với em sẽ không bao giờ là dối trá chỉ có sự thật thôi

- Dẻo miệng

- Chỉ với mình em

Từng đợt sóng cứ ồ ạt vào kéo theo làn cát vàng óng ả nhưng chẳng thể kéo đi hạnh phúc của đôi ta.

______________

- Kookie anh có một món quà cho em

- Dạa, cái gì vậy ạ?

-  Tèn tenn

Taehyung mở cửa xe ra bên trong là hai bé cún vô cùng đáng yêu

- Oaa, hai bé cún luôn sao

- Anh nghĩ rằng em sẽ thích

- Em thích lắm ạa

- Vậy gọi chồng yêu đi

- Này, đừng tưởng bở

- Vậy thôi, anh sẽ đem tặng người khác

- C-chồng yêu

- Phải vậy chứ

- Anh quá đáng, em sẽ đặt tên cho bé cún là Bam và Tan

- Hay đó bé nhỏ

Từ ngày có Bam và Tan nhà lúc nào cũng như cái sở thú vậy, vui lắm lunn

- Tae...tae

- Ơi, bé nhỏ gọi anh sao?

- Em muốn đi mua chút đồ

- Để anh chở em, đợi anh chút

- Không cần đâu ạ em tự đi được mà

- Không, anh sẽ đưa em đi

- Thôi mà Taehyungie anh còn bao nhiêu việc phải làm nữa để em tự đi, em lớn rồi mà

- Không

Taehyung bế em lên như em bé đi xuống nhà và nhẹ nhàng đặt em yên vị vào xe, hôn nhẹ lên môi em

- Không đời nào anh lại để bé cưng của anh đi một mình

- Tại sao chứ, em lớn..

- Vì anh sợ mất em

- ....

_____________

- Kookie

- Dạ

- Bé muốn đi chơi hong

- Có ạa

- Được, bé thay đồ đi chúng ta đi

- Dạ Taehyungie

- Không phải, em phải gọi là chồng yêu

- Dạ, chồng yêu

- Bé nhỏ của anh ngoan chết đi được, ôi con tim mềm yếu của anh

Hình như càng ngày em càng mạnh dạn hơn rồi biết làm nũng với cả nịnh chồng yêu cơ đấy

- Tae nhìn kìa thác nước đẹp quá

- Sao đẹp bằng em

- Này, em bảo anh nhìn thác nước chứ có phải nhìn em đâu mà anh nhìn hoài vậy

- Cần gì phải nhìn thác nước trong khi trước mặt anh là một thiên thần cứ ngỡ bước ra từ trong tiểu thuyết cơ chứ

- Hứ

Taehyung nhẹ hôn vào bên má đang ửng hồng vì ngại rồi thì thầm bên tai

- Sao nào? muốn cưới anh chưa?

- Anh cứ ngủ dần đi là vừa

- Ơ kìa, bé con

_____________

Em trách thời gian trôi quá nhanh, niềm vui ở bên anh quá ít làm em cứ nhung nhớ làm sao.

Chắc là Đức Chúa Trời gọi em rồi anh nhỉ? Em phải đi rồi Taehyung ơi, con người sống chết là có số thế thì em đọng lại ở tuổi 25 anh nhé, tuổi 25 có anh.

Taehyung à, yên tâm nhé em sẽ vẫn ở lại trong ký ức của anh. Em sẽ ở bên anh đến khi anh bước tiếp lúc đó em sẽ rời đi hẹn anh kiếp sau nhé? Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Đừng quên em nhé

Cuộc tình đang dang dở này mình cất đi anh nhé? chôn vùi nó lại trong ký ức, đừng khóc Taehyungie.

Em yêu anh.

- JUNGKOOK

- JUNGKOOK

- JUNGKOOK, xin đừng bỏ anh, xin em, anh xin em

Tiếng gào thét như xé tan cả đất trời, ngày hôm ấy em đã ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn

- Sao em lại ngủ, jungkook trời sáng rồi mà

- Jungkook, ăn sáng nhé em đói rồi đúng không?

- Đừng im lặng, anh sẽ phạt em một trận đó dỗi em cả đời luôn

- Jungkook

- Dậy đi mà, đừng chọc anh

- Anh sợ rồi, sợ lắm rồi

Biển đã cướp em khỏi anh rồi, sóng cuốn em đi rồi

Hôm ấy, em ngắm biển thấy một đứa bé đang vùng vẫy dưới nước nó suýt thì chết đuối. Em nhảy xuống mà không chút do dự, anh chạy ra nhưng chẳng kịp nữa rồi cứu được đứa bé nhưng lại chẳng cứu được người anh yêu. Anh nhảy xuống đó bế em lên mà lòng tự hỏi "Sâu vậy mà em cũng dám nhảy xuống sao? Em không lo cho mình sao?". Cái câu bác sĩ nói với anh nó cứ vang vảng mãi trong đầu anh "xin lỗi gia đình tôi đã cố gắng hết sức" em bỏ anh thật rồi.

- Anh tồi tệ lắm đúng không?

- Anh đúng là thằng ngu

- Anh có thể chết thay em mà, tại sao đó không phải là anh?

- Jungkookie à

- Jungkook làm sao, này nói tôi biết đi Jin

- Em ấy mất rồi

- H-hả

- Anh bị điên rồi à?

- ....

- Trả lời tôi mau

- ...

- JUNGKOOK, đợi anh nhé một chút thôi

Jimin vừa xuống sân bay thì gấp gáp chạy tới lễ tang chẳng cần biết chuyện gì đang sảy ra

- JUNGKOOK JUNGKOOK

Ở đó chỉ thấy Taehyung với gương mặt bất thần như cái xác không hồn còn có anh Jin ngồi thẫn thờ và SungHan thì cứ ôm lấy ảnh Jungkook

- Mẹ kiếp, thằng khốn sao mày lại để em tao ra nông nỗi như vậy? Mày nói mày sẽ bảo vệ nó cơ mà, mày hứa với tao rồi cơ mà

- Xin lỗi, tôi thất bại rồi cứ đánh tôi đi

- Xin lỗi cái mả cha mày

- Jimin bình tĩnh lại

- Anh còn bảo em bình tĩnh à? thằng khốn mày nên chết đi thì hơn, tại sao em tao lại chết? Trả lời tao mau

- Em ấy vì cứu một đứa bé suýt bị chết đuối, Taehyung chạy ra nhưng không kịp nữa

- .... jungkook, em trai của anh

Jimin như chết lặng, một gương mặt thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm cùng đứa em trai anh chưa nhìn mặt nó lần cuối mà nó bỏ anh đi rồi.

Xong xuôi hết mọi thứ, Taehyung đến bên mộ em ngồi khụy xuống đất, một cơ thể gầy guộc không ăn không uống mấy ngày liền

- Anh đến bên em nhé, anh không chịu được thế giới không có em.

- Có lẽ cuộc đời này đối xử tệ với em nhỏ quá vậy để anh cùng em đối mặt nhé!

Bó hoa lưu ly rơi xuống, tiếc nuối cho một cuộc tình mới chớm nở đã âm dương cách biệt

Ông trời trả lại đôi ta một cuộc tình bi ai.

Nếu có kiếp sau dù có là hòn đá anh cũng nguyện yêu em đời đời mãn kiếp.

- Anh đến bên em rồi đây, Jungkook

- Taehyungie, anh đây rồi

- Ừ anh đây rồi

- Em yêu anh

- Anh yêu em, tất cả dành cho em

__________

Hoàn.

14.02.2024
                                         Bảo Thy •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro