Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết hôn ngân tím hồng trải dài khắp người cậu trai nằm dưới, hơi thở hổn hển đứt quãng, tiếng rên rỉ ma mị trong căn phòng to lớn khiến mọi thứ đều phải ngượng nghịu đỏ mặt.

Những cú thúc mạnh bạo, người đàn ông một tay giữ chặt eo cậu trai tay còn lại khuấy động trong vòm miệng cậu, thân thể nhễ nhãi mồ hồi áp sát vào nhau, còn hơn một chất kết dính.

Ánh mắt cậu trai mơ hồ, từng động tác ra vào của người đàn ông khiến đầu óc cậu điên đảo, ngón tay thô ráp chơi đùa với lưỡi nhỏ của cậu, dịch vị chảy dài.

"Ha....hộc hộc hộc"

Mẹ nó! Như thế nào lại mộng xuân!

Jungkook cậu mộng xuân! Lại còn mộng với người đàn ông xảo quyệt kia! Ah sao mặt lại nóng như thế chứ, không được không được, tỉnh táo lại nào.

Trên chiếc giường màu xám đậm với size không hề nhỏ chút nào, Jungkook xấu hổ về giấc mộng của mình, bàn tay xoa rối cả đầu tóc, còn vỗ bôm bốp vào má mình nhằm khiến bản thân định thần lại.

'Hôm qua mình với Taehyung chắc là không có gì đâu nhở? Là hắn đã đỡ mình vào căn phòng này sao, aisss chết thật, mình vô ý quá, ai mà biết tên đó có sàm sỡ mình hay không chứ! Nhưng mà hắn đâu?'

Suy nghĩ trong đầu vừa dứt cửa phóng tắm đối diện giường ngủ liền bật mở ra, Kim Taehyung bán khoả thân, phần cần che chỉ có mỗi một chiếc khăn thắt lỏng. Dù hắn không thuộc dạng trai sáu múi hay tám múi gì cho cam nhưng hình thể cân đối lại là điểm mạnh. Jungkook nhìn hắn liền nhớ đến cơn mộng xuân vừa rồi, ngượng ngùng trùm chăn lên cuộn người lại trong đó, hệt như một chú sâu.

Kim Taehyung vò vò mái tóc rối còn ướt của mình, quàng khăn quanh cổ rồi đi đến chỗ Jungkook cuộn mình, vỗ vỗ nhẹ lên tấm chăn hỏi

"Cậu đói không để tôi đi chuẩn bị thức ăn sáng?"

"..." Trời sáng hồi nào vậy, sao hồi nãy cậu thấy phòng tối lắm mà. Điện thoại, điện thoại mình đâu?

Cậu trai đang trùm người trong chăn đột nhiên nhào ra, tay tìm kiếm thứ gì đó khắp giường vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Điện thoại của tôi ở đâu?"

Nhìn bộ dạng này của Jungkook bản tính trêu đùa của Taehyung lần nữa nổi lên, đối diện với ánh mắt thỏ con hắn nhún vai lắc đầu

"Tối hôm qua đã không thấy, chắc rớt mất rồi"

Ầm!

Sét đánh ngang tai!

Thôi đời cậu rồi, cả đống hình dìm ở đó hết, sắp sinh nhật Hoseok hyung rồi mà. Quà đâu mà tặng nữa đây!!! Ông trời có thấu hiểu lòng con, đau lắm ông ơi!!!

Jungkook bắt đầu mếu máo, Kim Taehyung ngồi kế bên nào biết tình hình lại nghiêm trọng đến vậy, lật đật lôi trong hộc tủ ngay đầu giường ra chiếc điện thoại dúi vào tay cậu. Bối rối vuốt vuốt lưng Jungkook

"Tôi...tôi xin lỗi, tính trêu cậu một chút ai dè lại thành nông nỗi này. Xin lỗi xin lỗi!"

"...." Jungkook cầm bé yêu của mình lại ngó sang Taehyung, con người này mà cũng có hứng trêu đùa người khác à? Quái thế!!! Tặng cho Taehyung một phát cắn vào cánh tay rồi mới bực dọc bước đến phòng tắm.

Nhìn dấu răng thỏ sâu nổi trên tay, Taehyung thở ra một hơi nặng, Jungkook ra tay đúng là không lưu tình một chút gì.

Mà cậu ta chiếm cái phòng tắm rồi sao hắn thay đồ đây. Taehyung suy nghĩ rồi đi về phía tủ quần áo lấy bộ vest màu xám cùng một chiếc áo cổ cao màu đen, tự nhiên thay đồ trong phòng. Xong xuôi hắn cầm đồ bẩn bỏ vào sọt đồ, người giúp việc lát nữa thế nào cũng đến thôi.

Jungkook thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm, chăm chú nhìn Kim Tổng, được rồi tên đẹp trai như hắn vẫn làm cậu rung rinh rúng rình nha. Đến lúc Kim Taehyung quay người lại chạm ngay ánh mắt lấp lánh, hắn sẽ không nói hai cái tai thỏ đang dựng thẳng lên trên đầu Jungkook đâu.

"Cần gì sao?" Taehyung ân cần hỏi

"A...anh có bộ quần áo nào vừa với tôi không?" Thỏ nhỏ đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Ngoài nhà Jimin ra thì đây là lần đầu tiên cậu ở qua đêm nhà người khác đó.

"Đợi tôi một chút, cần khăn luôn chứ?" Taehyung lôi trong tủ ra một chiếc áo sweater đen rộng và quần baggy, lấy trên móc một cái khăn mới rồi ngồi xổm xuống lục lọi gì đó. Hình như Jungkook thấy khoé miệng hắn ta nhếch lên, âm mưu xảo quyệt gì nữa đây. Phải cất cao tinh thần cảnh giác, không thất thân như chơi.

"Của cậu, mắt tôi có tính thẩm mỹ rất tốt nên đừng lo, chắc chắn không tổn hại đến hình tượng Idol"

Jungkook nhận đồ từ tay Taehyung, cảnh giác nhìn hắn. Hừ một tiếng xoay người đóng sầm cửa lại làm người đứng trước cửa cứng đơ, hắn lầm bầm trong miệng có vẻ oán giận lắm sau đó đóng cửa đi xuống lầu, cũng nên làm sandwhich ăn lót bụng chứ.

Tiếng đóng cửa bên ngoài khiến Jungkook thở phào, cậu bắt đầu lấy khăn lau người, từ cái cổ nhỏ nhắn đến bờ vai mảnh khảnh, xuống chiếc eo nhỏ đến kinh người. Jungkook ngắm mình trong gương, xoay xoay người.

'Vòng ba của mình dạo này lỏng lẻo quá, ngày mai rủ Jimin đi tập cùng thôi'

Nếu vòng ba của Jeon Jungkook nó lỏng lẻo thì không biết cái vòng ba của tôi nó xập xệ đến cỡ nào .-. Rõ ràng là vòng ba cậu ta cong thế cơ mà, còn rõ hơn rãnh của quả đào nữa đó!

Cầm cái Boxer trong tay, giờ thì Jungkook đã hiểu vì sao khi nãy Taehyung cười lưu manh như vậy rồi. Không phải chứ? Size nhỏ nhất! Tổ sư nhà anh Kim Taehyung! Ông đây mặc size M! Là M đó!

Dung nham phun trào trên đầu Jungkook, bất đắc dĩ phải mặc cái quần lót này vào. Biết sao bây giờ, dù sao của cậu nó cũng dơ rồi, Jungkook không ở dơ đến nỗi vậy đâu. Bù lại cho cái size quần nhỏ bé kia thì thẩm mỹ của Taehyung thật sự tốt, chọn đồ rất hợp với phong cách thời trang trẻ hiện nay, đơn giản nhưng chất lừ. Phải ra hỏi hắn xem có cái kính mát hay cái túi chéo không, thêm đôi sneaker nữa, chu choa mình trở thành fashionista hồi nào vậy cà. Tsk đẹp thế cơ mà, ấy chà có mùi thơm, hẳn là Taehyung làm đồ ăn sáng rồi, phải nếm thử tài nấu ăn của hắn ta mới được.

Xếp gọn gàng lại đồ của mình ôm vào trong lòng, lon ton chạy xuống lầu. Nhà của hắn cũng rộng quá đi, gì đâu mà cầu thang dạng xoắn ốc khiến Jungkook nhức cả đầu. Chiêm ngưỡng căn nhà riêng của Taehyung, Jungkook có chút cảm thán, nhà riêng của cậu cũng không xa hoa đến mức này.

Chốc lát cuối cùng cậu cũng tìm được Taehyung, đến phòng bếp cũng rộng rãi như vậy không hổ danh là Kim gia mà.

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi Taehyung mang bữa ăn ra. Khoảng chừng năm phút sau món salad và sandwhich trứng đã được bưng ra, Taehyung tự pha cho mình một ly cà phê sữa, hắn không thích uống đồ đắng, thường ngày hắn sẽ chọn Coca nhưng đây là buổi sáng, không tốt cho sức khoẻ. Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa chuối, cắm ống hút đưa cho Jungkook.

Cả hai thưởng thức buổi ăn trong yên tĩnh, ngoài mặt tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng Jungkook lại đang nhảy cẫng lên vui sướng, người gì mà nấu khéo thế, salad giấm chua ngọt, sandwhich trứng có chút bơ béo dịu thêm hộp sữa chuối, hự trái tim nhỏ nhoi của cậu tan chảy ra rồi này. Sực nhớ ra gì đó vẻ mặt Jungkook bắt đầu nghiêm lại

"Ừm...size của tôi là M đó, sau này nhớ nhé! Tôi không nhỏ vậy đâu"

Taehyung xém nữa sặc hết cả cà phê, khoé miệng nâng lên cao

"Haha tôi nhớ rồi, là M là M."

Cậu nhóc này thực không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, đang trong bữa ăn đó trời ạ, sao có thể nói ra vấn đề đó một cách tự nhiên như chẳng có gì thế.

Bỗng chuông điện thoại Taehyung vang lên, trên màn hình hiện tên của Yoongi gọi đến. hắn nhỏ giọng xin phép rồi đứng dậy cách bàn ăn vài bước mới nghe máy

"Em nghe đây"

"Taehyung khi nào anh đưa Jungkook về công ty vậy? Tôi nghe quản lý nói cậu ấy có lịch trình đột xuất vào mười một giờ trưa đó" Đầu dây bên kia lại là giọng của Jimin, cậu không biết số Taehyung đành phải mượn máy của ông xã thôi nha.

"Bây giờ gần chín giờ, được rồi chín giờ ba mươi chúng tôi sẽ có mặt ở công ty các cậu"

"Tốt, mà hôm qua hai người kịch liệt lắm phải không, tôi nghe Hoseok bảo hình như anh đưa Jungkook về nhà...tút tút" Cái tên mặt than này muốn lôi chút thông tin cũng chẳng được, đáng ghét. 'Jimin, xuất phát thôi nào!' tiếng anh quản lý đằng xa kéo Jimin ra khỏi cơn tức, cậu lật đật xách ba lô chạy lên xe.

Quay trở lại bàn ăn, Taehyung thông báo cho Jungkook biết lịch trình của cậu, xong xuôi hắn đưa cậu đến công ty còn bản thân thì đi sắm sửa vài thứ, bỏ mặc Namjoon đang căng mắt làm việc tại Kim Thị. Nội tâm Namjoon đang gào thét Kim Taehyung chú mau về đây cho anh, cái thằng mê trai bỏ việc!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro