Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tập rộng lớn, hai thân hình uyển chuyển từng bước nhảy theo điệu nhạc, tiếng "Ba ba bam ba ba bam" từ miệng ai phát ra bắt nhịp. Chức vụ đội trưởng vũ đạo kiêm luôn trợ lý của thầy Son Seungdeuk khiến Jung Hoseok vào thời điểm này nghiêm khắc hơn bao giờ hết, dù cho đây có là Jimin đi nữa thì cũng không có ngoại lệ.

Hai tiếng đồng hồ lướt qua với hàng loạt động tác khó, với sự chỉ dẫn tận tình và cực chi tiết của đội trưởng vũ đạo, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành vũ đạo mới. Cậu nằm ườn ra sàn nhà, mồ hôi thấm ướt hết lưng áo, nhắm mắt lại nghỉ ngơi ổn định lại chiếc phổi nhỏ nhoi đang cố hít lấy hít để không khí.

Cảm giác mát lạnh ngay bên má làm Jungkook tỉnh táo lại đôi chút, nghiêng khuôn mặt mệt mỏi qua bắt gặp ngay gương mặt phóng đại của Taehyung.

Cậu bật người dậy nhích ra một khoảng xa, thất thần nhìn Hoseok đứng tại góc phòng nhún nhún vai không biết gì. Anh choàng khăn lau mồ hôi lên cổ tiện tay ném qua cho Jungkook rồi bình thản đi ra ngoài, còn nhắc nhở

"Lát về nhớ tắt đèn đấy! Anh về với Jimin đây, Yoongi đang đợi ở dưới nữa. Hai đứa có gì giải quyết êm đẹp thôi, mặc dù tối cũng không có ai ở lại đây ngoại trừ lâu lâu bảo vệ sẽ đi kiểm tra vài lần. Vậy nhé, anh đi đây"

Đưa mắt nhìn theo ông anh tiêu sái bước ra khỏi phòng, miệng còn ngâm nga vài tiếng hát, lại nhìn người cách mình không đến vài bước chân, Jungkook âm thầm nuốt nước bọt cái ực.

Taehyung vẫn còn trong tư thế ngồi xổm, tay trái cầm lon Coca tay phải cầm hộp sữa chuối cũng chính là thứ hồi nãy hắn áp vào má cậu. Cả hai lặng im nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng này khiến Jungkook bối rối.
Không biết có nên mở miệng chào hắn hay không, bây giờ cũng đã gần sáng rồi, nên chào buổi sáng hay buổi đêm? Sao lúc nào gặp con người này cũng loạn xạ lên hết vậy? Ông trời ơi con đã làm sai điều gì chứ?

"Anh..."

"Cậu...."

Cả hai bất ngờ lên tiếng cùng lúc, ậm ừ trong miệng, vẫn là Jungkook không biết nói gì lúc này. Ở phía đối diện Taehyung thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Đã ba ngày hắn không được ngủ trọn giấc rồi, công việc chất chồng từ núi này sang núi nọ, đến cả Namjoon cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hai anh em họ vùi đầu vào công việc, nhiều hôm buổi trưa Seokjin dù có lịch diễn bận rộn vẫn gắng đem cơm tự nấu đến cho Namjoon, còn thủ sẵn một hộp cho Taehyung.

Hình ảnh săn sóc ân cần của Seokjin dành cho Namjoon dù có nói dối đi chăng nữa thì trong lòng Taehyung cũng phải thừa nhận có chút ghen tỵ. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi cả hai mặc cho bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Tình yêu kì diệu như thế à? Thế bao giờ sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết mới kết duyên cho hắn đây, bởi hắn cảm thấy trái tim mình cô đơn lắm rồi.

Jungkook nắm bắt những biến đổi trên khuôn mặt Taehyung, từ thẫn thờ cho đến ỉu xìu xuống, bây giờ chắc hồn hắn bay nơi đâu rồi nhỉ vì cậu đã thử huơ huơ tay vài lần nhưng tên kia đến một phản ứng lại cũng chẳng có!

"N...này anh có sao không?" Cậu rụt rè nhích người lại gần Taehyung, chờ đợi tiếng trả lời

"....." Hắn không trả lời chỉ im lặng ngước lên ngắm nhìn cậu, đặt lon Coca cùng hộp sữa xuống, bàn tay to lớn đặt lên đầu của Jungkook xoa xoa, thật mềm. Lại gần hơn chút nữa có thể ngửi được mùi sữa dịu nhẹ, lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận mùi vị này. Nói sao nhỉ, ở gần cậu Taehyung thoải mái hẳn lên.

Cái đầu nấm nhỏ dưới dày vò của bàn tay Taehyung trong giây lát đã thành một cái ổ chim chính hiệu. Jungkook thật sự một cái động tay cũng không dám động, ai biết được tên xảo quyệt này có thể làm ra loại chuyện gì cơ chứ, nhìn mặt than thế thôi chứ trong bụng là một đống mưu mô đợi người bước vào liền chụp lưới bắt.

"Oáp~~~~~"

"...."

"...."

"Ha cậu buồn ngủ sao?"

Taehyung buồn cười nói và nụ cười hình hộp hiếm hoi xuất hiện khiến Jungkook một lần nữa đơ người. Cậu ngượng ngùng lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, thế rồi tay Taehyung lại kéo cậu lên, ngạc nhiên nhìn hắn khó hiểu

"Nhà tôi còn dư phòng trống, cũng sắp sáng rồi thôi thì cứ ở với tôi đi, sáng mai tôi bảo Seokjin hyung nói với quản lý của cậu một tiếng là ổn thôi"

Dứt lời Taehyung lôi xềnh xệch Jungkook ra khỏi phòng tập, chợt nhớ lời Hoseok dặn tắt hết đèn trong phòng rồi một mạch dắt Jungkook xuống bãi đỗ xe.

Jungkook ngẩn tò te mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm, hắn mở cửa đẩy cậu vào ghế phụ còn bản thân thì vòng qua bên kia ngồi ngay ngắn vào vị trí ghế lái. Đầu óc đình trệ vẫn chưa phản ứng lại gì của Jungkook tạo cho Taehyung không biết bao nhiêu cơ hội ăn đậu hũ miễn phí, lúc này đây hắn chồm người qua cẩn thận gài dây an toàn cho Jungkook. Cũng không biết vô tình hay hữu ý cả thân thể Taehyung ép sát vào người nhị thiếu gia.

Mùi hương nam tính trước mũi Jungkook rất rõ ràng, cậu rất thích mùi hương này bởi vì cả trăm lần đi vào các cửa hàng nước hoa, ở đâu cũng không có. Giống như chỉ có Kim Taehyung mới có thể sở hữu hương thơm quyến rũ này.

Taehyung kế bên nhìn cái mặt ngơ ngác hơn nai vàng của cậu nhóc trong lòng có chút không kìm được, cứ ngây ngốc như thế này không sợ người ta bắt đi à.

Mùa đông đã qua đi hơi thở xuân tràn về khắp nơi, không khí không còn lạnh như trước mà chỉ còn se se vài cơn gió. Bật hệ thống sưởi trong xe cao lên một chút, dời tầm mắt sang Jungkook, mới chút ấy thời gian thôi mà đã ngủ rồi chắc do thời gian làm việc nhiều quá mà ra. Nở nụ cười ôn nhu, với bàn tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, dành tặng một nụ hôn từ tận đáy lòng, đan ngón tay mình chặt vào tay người kia.

Thứ tình cảm ngày xưa hắn cho rằng nó là sự tùy hứng, bất thường của tâm trạng nay hắn đành phải bác bỏ đi. Nó không tùy hứng, cũng không phải bông đùa, là cảm xúc từ trong trái tim hắn xuất phát ra, là sự nhớ nhung dù đã cố đè nén xuống. Một sợi chỉ đỏ thẫm như ẩn như hiện kết nối ngón út của cả hai lại với nhau, hình thành nên mối liên kết của tương lai bền chặt.

Đến trước sân nhà, nhẹ nhàng bế Jungkook ra khỏi xe, dịu dàng hệt như Taehyung đang bảo vệ một viên pha lê vô giá. Chỉ cần nứt một đường nhỏ liền tan mất vào hư vô. Chính thế hắn cần phải thật cẩn thận trông chừng, bảo bọc cậu.

Đặt Jungkook lên chiếc giường rộng lớn của mình, hôn nhẹ vào cái trán thanh tú thay cho lời chúc ngủ ngon. Taehyung mãn nguyện mỉm cười rồi xoay gót bước vào phòng tắm, gột rửa hết những bụi bẩn. Hắn cũng muốn đem nhóc con vào tắm lắm chứ những lỡ làm em ấy giận thì hắn không biết dỗ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro