Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon em thấy lạnh không?" Tay Seokjin khoác qua cánh tay rắn chắc nhỏ giọng hỏi, anh chỉ chỉ hai người một lớn một nhỏ đi trước, người nhỏ lúc nào cũng phóng ánh mắt đầy tia lửa điện sang người đàn ông bên cạnh, bước chân cũng chẳng ra dáng một thần tượng gì, ầm ầm cả toà nhà công ty.

Bàn tay to lớn của Namjoon bao bọc lấy tay của anh rồi đưa lên môi hôn nhẹ vào "Đừng lo, tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt như vậy mà"

"Cuồng nhiệt? Thế anh với em không đủ cuồng nhiệt hả? Chán ghét anh rồi sao?"

Lần này toi đời Kim Namjoon, trong thâm tâm thầm táng vài bạt tai vào miệng mình, ăn nói bậy bạ rước hoạ vào thân.

"Ý em không phải như thế! Sao có thể chán ghét anh khi mà thương không đủ chứ!"

"Hừ!" Seokjin vùng vằng giật cánh tay ra đi thẳng một mạch để lại Namjoon với gương mặt méo xệch như chưa từng được méo hơn. Trên lưng bỗng dưng được vỗ nhẹ vài cái

"Lần này chú mệt rồi đây, để hyung ấy dỗi là dỗ cực lắm" không biết Yoongi từ đâu ló ra tỏ vẻ cảm thông với Namjoon.

Bé mèo kia nhà anh cũng thế, dù không hay giận dỗi gì nhưng một khi đã dỗi lên thì nhịn ăn nhịn uống đều làm được tất. Yoongi với Hoseok chỉ biết xoa trán bó tay, ai cũng biết Jimin nổi tiếng cứng đầu mà. Ai ngờ được tính tình có thể lây qua đường tình bạn, không khác nhóc Jungkook mấy đâu.

"Yoongi à? Hyung nghĩ có mỗi hyung biết cách tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt này thôi hả? Em đây cũng biết!" Namjoon dùng ngón tay chỉ vào thẳng đầu mình, đầu óc điều hành cả cái công ty còn được chẳng nhẽ chuyện dỗ anh ấy lại không làm được.

Khuôn mặt của Yoongi thách thức Namjoon, dáng vẻ khoanh tay chân nhịp nhịp miệng nhếch nhếch có ý không tin. Nhìn sang Yoongi hừ một tiếng, cứ ở đó chờ xem!

Nhanh chân đi đến bên Seokjin đang lửa giận hừng hực, một tay giả vờ ôm bụng cộng thêm trình độ diễn xuất thượng thừa. Chậc chậc quả nhiên đánh lừa được ai đó, Namjoon quay đầu lại nhếch mép với Yoongi.

'Hyung xem rõ đi!'

'Ôi gen nhà họ Kim, không ranh ma thì cũng xảo trá. Cóc thèm quan tâm đến chú nữa, bụng anh đói rồi!'

Tự hỏi Jimin đã ăn gì chưa hay lại nhịn ăn luyện tập nữa, haiz không tốt tý nào, nhanh đi tìm em ấy thôi.

Phía trước Jungkook cố tăng tốc độ di chuyển nhưng có vẻ đôi chân dài của người kia luôn bắt kịp cậu, liếc xéo Taehyung một cái sắc lẹm rồi hậm hực chạy vào phòng tập cách đó không xa. Người còn chưa đến nơi mà tiếng đã vang vọng khắp trời

"Jimin! Có người ăn hiếp tao!" Cậu lao thẳng vào phòng tập, bổ nhào lên người thằng bạn đang nằm nghỉ dưới sàn. Người được gọi hồn còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì thân thể cứ như bị mười con heo đè xuống, Hoseok đang uống nước gần đó cũng phun hết ra ngoài, hớt hải chạy đến.

"Này này này chú cách xa vợ anh ra, thân thể nặng như heo mà suốt ngày cứ lấy người ta ra làm gối, em ấy là vợ anh chứ không phải gối của chú, xùy xùy tránh ra!" Hoseok không chút lưu tình hất người Jungkook ra, đỡ Jimin dậy vuốt vuốt lưng lo lắng. Cảnh tình tứ trước mắt hại Jungkook không biết từ đâu rút khăn tay ra, vờ gặm gặm ủy khuất, người thương của tôi ơi người ở nơi nào!!!!

"Hứ tưởng chồng chồng vợ vợ hay lắm à, chống mắt lên xem tôi kiếm bạn trai này!" Lồm cồm bò dậy phủi phủi mông, lè lưỡi làm mặt quỷ với cặp tình nhân trước mắt mình. Vài vệt đen bất lực lặng lẽ chảy dài trên mặt Jimin và Hoseok, gần bảy năm Jungkook cũng sắp bước sang tuổi 25. Ấy thế tính tình vẫn không chút thay đổi, ai đó hốt cậu ta đi chứ không để vầy tổn hại cả đất nước.

'Cộc cộc'

"Không làm phiền hai người chứ?" Kẻ đứng im lặng suốt ngoài cửa phòng tập bây giờ mới lên tiếng, Hoseok ngạc nhiên nhìn hắn ta, lát sau mới có phản ứng lại. Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau, với vài lời hỏi thăm từ phía Hoseok và những câu đáp lại của Taehyung.

Không lâu sau mọi người đều đã tập hợp đủ trước cửa phòng, Hoseok xung phong dẫn đường đi đến nhà ăn công ty. Trong lúc Hoseok đi ngang hàng kể vài chuyện gần đây cho Taehyung nghe thì ở phía sau vài kẻ lại có hành động lén lút.

Ai đó từ lúc gặp Taehyung đến giờ vẫn không từ bỏ ý định đem một núi tia lửa điện phóng lên người hắn, còn tốt bụng hỏi thăm từng vị tổ tiên. Cặp đôi Phó Tổng Kim và Mr World Wide Handsome lại thì thầm rủ rỉ vào tai nhau, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc. Còn Yoongi lúc nào cũng nắm chặt tay Jimin, lén lút hôn cậu nhóc vài cái. Mấy hôm nay anh gần như coi studio là nhà, Jimin đành để Hoseok chăm lo bây giờ mới được cầm tay em ấy, ừm vẫn mềm mại như chân mèo.

Hiếm khi nào cả đám cùng nhau xuống nhà ăn lại xuất hiện thêm một người đàn ông cực phẩm, vài nhân viên nữ đơ ra sau đó dòng máu nóng từ mũi chảy tỏng tỏng xuống đất. E hèm thỉnh các nữ thí chủ giữ gìn tiết tháo.

Jungkook kéo tay Jimin đi lấy đồ ăn, hình ảnh này có chút quen thuộc gợi nhớ ngày tháng đại học năm nào. Thân hình Jungkook vốn mảnh mai nhưng sức ăn phải khiến người khác kinh ngạc, khay cơm bé tý phút chốc đã được lấp đầy. Dù rất muốn ăn kiêng nhưng bản thân Jimin vẫn không cự tuyệt được được mùi vị thơm ngon của "sơn hào hải vị" ở nhà ăn công ty, với lại ánh mắt Yoongi và Hoseok luôn quan sát cậu, chỉ cần cậu ăn ít một chút thôi là hai người họ sẽ nhanh chóng gắp thêm đồ ăn vào khay cơm Jimin.

Lần đầu tiên Taehyung đến công ty này đã mang đến cho hắn ấn tượng sâu sắc, chế độ đãi ngộ nhân viên như thế này khiến tinh thần rất thoải mái, dễ chịu. Từ phòng làm việc cho đến nhà ăn không chỉ về không gian rộng rãi, thiết bị hiện đại, tất cả đều muốn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người. Hắn khẽ di ánh nhìn đến Jungkook, phát hiện cậu nhóc vẫn háu ăn như ngày nào.

Namjoon dẫn mọi người đến chiếc bàn ăn dài cạnh cửa sổ, chiếc rèm trắng dài che đi ánh nắng chói chang cùng với màu tường vàng chanh nhẹ hài hoà đến không tưởng. Vị trí ngồi vẫn thế, Namjoon với Seokjin, Jimin bị kẹp giữa Yoongi và Hoseok, chỉ còn lại ba vị trí.

Phân vân không biết rằng nên chọn ngồi kế Yoongi hay là Namjoon. Cuối cùng Jungkook vẫn ngậm ngùi ngồi cạnh Yoongi, thà kế bên là ông anh phũ phàng này chứ nhất định không ngồi cạnh Taehyung.

Ai bảo suy nghĩ của Jungkook Taehyung không biết được, nhìn cái con mắt cứ đảo qua đảo lại làm hắn thừa sức đoán ra rồi. Cậu vẫn luôn trốn tránh hắn như trước đây.

Buổi ăn trưa diễn ra trong bầu không khí khá tốt, Jungkook khi đã bắt đầu ăn là sẽ không còn để bất cứ thứ gì vào mắt nữa, thưởng thức mỹ vị mới quan trọng những việc tầm thường kia cậu không quan tâm. Bởi thế nên có vài lần vì nhìn cái miệng nhỏ của cậu chuyên chú ăn, Taehyung luôn bất giác nhếch miệng cười, mấy ông anh làm sao không biết được chẳng qua giả bộ ngơ thôi.

Dù no căng cả bụng vậy mà Jungkook vẫn không quên tình yêu sữa chuối của mình, chị phụ bếp dường như đã rất quen thuộc với việc này liền đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối đưa cho cậu, nở nụ cười tươi nhận lấy đáp một câu cảm ơn chị xinh đẹp Jungkook cắm ống hút vào uống ngon lành.

Nhân lúc cậu rời đi Jimin đã lén nói với Taehyung vài bí mật của Jungkook trong suốt mấy năm qua, ví như lâu lâu khi ngủ mơ miệng sẽ không tự chủ cất lên cái tên của hắn, hay lúc gặp Yoongi mặt lạnh liền bĩu môi nói anh giống tên âm binh "Taehyung", gặp qua nhiều người đàn ông cũng thốt lên "Cực phẩm giống tên kia mới được gọi là đẹp", bla bla bla bla....

Vô vàn những thứ mà Jungkook muốn giấu đi trong vài phút liền bị Jimin lật mặt mà nói ra hết, cậu ta mà biết được chắc chắn liền không tha cho cái mạng nhỏ của Jimin. Mà mắc gì Jimin phải sợ chứ, mạng của cậu có hai ông người thương bảo hộ nha, Jungkook mà dám lại gần nếu không bị Yoongi cho ăn đá lạnh qua ngày thì cũng bị Hoseok hành cho mấy động tác nhảy cực khó.

Ngoài mặt cảm xúc Taehyung không biểu lộ dù chỉ một chút nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Cảm giác lâng lâng dâng lên, có lẽ hắn nên theo đuổi cậu một lần nữa nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro