Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã gần bảy năm trời, nhanh như một cái chớp mắt khiến ta tưởng mới ngày hôm nào. Mọi người giờ đây ai cũng có con đường của riêng mình, trải qua những khó khăn cuối cùng họ đã nhận được thành quả xứng đáng.

Đôi bạn thân Jungkook và Jimin đi theo con đường Idol, chỉ với vài năm ra mắt họ trở thành một trong những làn sóng mới của làng nhạc. Công chúng ngưỡng mộ họ không chỉ về tài năng, nhan sắc mà còn về nhân cách đáng quý của hai người. Thời buổi này hiếm ai ở một vị trí trên cao mà vẫn giữ được cái tính khiêm tốn, dễ gần, thậm chí tình bạn của họ còn bền chặt, khắng khít hơn.

Dù cho Jungkook và Jimin hoạt động solo nhưng lại đầu quân cùng một công ty nên chuyện gặp nhau cũng không khó khăn gì, thật ra công ty mà hai người bọn họ chọn vào còn có Seokjin, Yoongi và Hoseok làm việc tại nơi đây. Công ty này thực sự rất tốt, cách làm việc chuyên nghiệp, luôn bảo vệ quyền lợi nhân viên của mình. Chính vì thế mà mọi người đều rất thoải mái mà làm việc như người cùng một nhà.

Về Kim Namjoon hiện tại anh tạm đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Kim gia, có một điều mà chúng ta không hề biết bao lâu nay, Namjoon chính là anh họ của Kim Taehyung, nhân vật đã đi du học mấy năm qua. Anh không muốn giữ chức vị này lắm, bởi vì rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho Seokjin, anh không cần tiền bạc chỉ cần ở bên vợ yêu. Thế nên Kim Taehyung chú mau về nhanh, anh mày chỉ muốn làm Phó Tổng thôi!

Mong ước của Namjoon đến ngày hôm nay cuối cùng đã trở thành hiện thực. Dừng xe ở sân bay chờ Taehyung mà lòng anh cứ lâng lâng, thử nghĩ xem một đống giấy tờ ấy sẽ chuyển qua tay Taehyung xử lý, còn anh sẽ về nhà với Seokjin. Chỉ mới nghĩ thôi cũng vui quá xá rồi.

Điện thoại trong túi run lên anh liền bắt máy, không phải người kia thì còn ai nữa đây

"Alo chú đang đứng ở đâu?"

"Nói em biết biển số xe"

"Xxxxx..."

"Tút...."

Thằng quỷ này tính tình sau bao năm vẫn không chịu thay đổi, Namjoon có chút cảm thán, thời gian thay đổi được ai chứ, để thay đổi được tính tình của Taehyung chắc phải thánh thần mới làm được.

Không đến năm phút Taehyung cũng tìm thấy xe Namjoon, tự nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh ghế lái, con người ta mấy năm gặp lại vui mừng khôn xiết sao con nhà này trái ngược thế, còn bày ra cái mặt khó ở nữa chứ. Nếu biết trước được thái độ của Taehyung, Namjoon chắc chắn sẽ để cho nó lết bộ về nhà, được anh mày hộ tống về nhà là phước ngàn đời mày tích cóp được nghe chưa.

Mặc dù trong đầu Namjoon "dành tặng" ngàn lời "tốt đẹp" cho đứa em họ nhưng ngoài miệng lại đi bắt chuyện vài câu, đùa chứ chọc chọc vào cái đứa mặt than này có khi nó về nó ngồi lên đầu anh luôn.

Lái xe đưa Taehyung về nhà của hắn, giúp Taehyung xách mấy đồ linh tinh vào nhà rồi Namjoon mới yên tâm rời đi, đưa luôn chìa khoá nhà mà ngày xưa lúc đi du học hắn để lại. Sẵn tiện lấy một chồng tài liệu hồ sơ công việc đưa đến trước mặt Taehyung, Namjoon cười hì hì nói

"Hôm nay chú về rồi nên chức vụ Tổng giám đốc giao lại cho chú đấy, chức Phó Tổng là quá tốt với anh rồi, vậy thôi tạm biệt vài ngày sau gặp nhau ở công ty, Kim Tổng!"

Bàn giao nhanh, chạy trốn càng nhanh không kém, trước khi lên xe phóng đi còn nhấn mạnh hai chữ Kim Tổng khiến Taehyung đen mặt. Mới vừa về mà đã gặp một núi việc phải làm rồi, may mắn làm sao khi ở nước ngoài cha hắn cũng đã phân vào làm thử trước ở công ty con, nếu không chắc chắn với số lượng công việc này ai cũng sẽ bị sốc chết, không ngoại trừ hắn.

Chỉ mới mấy năm thôi mà Taehyung đã thay đổi rất nhiều, không chỉ cao lớn, trầm lặng hơn mà cái khí chất bình thản còn tăng lên gấp nhiều lần.

Mọi người đều chỉ thấy được vẻ bề ngoài lạnh nhạt của hắn, thực ra trong tâm Taehyung vẫn luôn bùng lên một ngọn lửa nhớ nhung về một người, hắn chọn cách vừa học vừa làm để khiến bản thân không có một giây phút nào nhớ về người kia. Đáng tiếc nó không hiệu quả, hắn nhận ra khi mà chỉ cần chợp mắt một chút thôi thì hình bóng người ấy đều hiện ra, nở một nụ cười thật tươi nhưng chưa bao giờ dành cho hắn.

Quay về đây vì sự mong muốn của cha mẹ, nếu đấng sinh thành không lên tiếng hẳn rằng Kim Taehyung hắn mãi mãi không muốn trở về nơi này. Lỡ như gặp người kia thì chẳng phải cậu ta sẽ lướt qua hắn với thân phận một kẻ xa lạ sao, bao nhiêu nhớ nhung trong lòng hắn sao có thể chịu nỗi đau thương này. Con người ai cũng có bầu không gian yếu đuối của riêng mình mà, không thể không người nào trên đời lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc đong đầy được.

Taehyung thở dài xách valy lên lầu sắp xếp đồ đạc, căn nhà vẫn như xưa quen thuộc nhưng chẳng có chút ấm áp.

Vài ngày sau Kim Taehyung theo lời dặn của ông anh họ đến Kim thị nhậm chức. Các thành viên hội đồng quản trị cũng không ý kiến gì nhiều vì họ biết gen nhà họ Kim là cái gen không thể đùa được, có khi Kim Taehyung lên chức vị này còn đày đoạ họ hơn cả Kim Namjoon ấy chứ. Nói thế cũng hiểu Namjoon phần nào nhân từ hơn người mặt than nào đó rồi.

Kim Namjoon từ khi xuống chức Phó Tổng liền nhàn hạ hẳn, số lượng công việc giảm được kha khá khiến tinh thần làm việc thoải mái hơn.

Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ qua ăn cơm với Seokjin nào, có nên đi rủ thằng nhóc kia không nhỉ? Không rủ có khi tâm trạng nó biến động bất thường thì hành mình chết, thôi cứ mời đại đi quyết định là của nó mà.

"Taehyung, đi ăn trưa không?"

Namjoon không quan tâm đến chức vị cao cao tại thượng của ngài Kim Tổng, cứ thế tự nhiên như ở nhà mở cửa bước vào phòng làm việc Taehyung. Hình ảnh làm việc nghiêm túc, tay cầm bút tay cầm ly cà phê nhâm nhi vài nhấp cho tỉnh táo tinh thần, cái hình tượng Tổng tài này ngoài Kim Taehyung ra thì ai còn có thể giữ chứ. Kim Namjoon tặc lưỡi vài cái, cái thằng này cướp hết bà nó hào quang của anh mày rồi.

"Ăn ở đâu?" Taehyung buông bút, day day thái dương, cái đống hồ sơ ở đây so với chi nhánh con đúng là khủng bố, may mắn thay Kim Taehyung có tinh thần thép chứ không chắc chắn lúc làm xong 1/3 đống văn kiện này thôi sẽ sủi bọt mép mà vào viện nằm.

"Chú muốn ăn ở nhà ăn công ty hay đi qua chỗ Seokjin ăn với anh?"

"Công ty anh ấy làm?"

"Đúng, sao, đi không?"

"Đi, để em lái xe, anh lái chậm quá"

"Này này anh đây đang thực hiện an toàn giao thông, góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp hơn mà chú nỡ nói vậy à"

"Đưa em địa chỉ"

"Xì"

Cái thằng nhóc này lúc nào tìm cách bắt bẻ người ta được, Kim Seokjin em cần an ủi!!!!!

Đường đi đến công ty Seokjin làm ngày thường Namjoon mất đến mười lăm phút lái xe, hôm nay chiếc xe rơi vào tay lái xuất quỷ nhập thần của Kim Taehyung khiến thời gian rút ngắn chỉ còn năm phút. Mẹ ôi giờ đây Namjoon ngồi trong xe mà cứ lẩm nhẩm vài câu kinh Phật, mong sao cho mình toàn thây về với vợ mình.

Đến nơi, trái ngược với vẻ ngoài tiêu soái của Taehyung bước ra khỏi xe tướng đi của Namjoon lại có chút xiêu vẹo. Đùa chứ đưa xe cho thằng nhóc này chẳng khác gì được đi tàu lượn siêu tốc miễn phí cả.

"Ui da Taehyung sao đứng đơ ra vậy!"

Đã choáng váng đầu óc thì thôi đi, còn đụng phải bức tường thành cứng hơn đá này nữa, truyền thái y!!!

"Hơ Jungkook...?" Xoa xoa đầu của mình cho đỡ đau, vừa ló đầu ra đã gặp ngay Jungkook cũng đứng đơ bên cạnh xe của cậu. Nguy rồi, nguy rồi, Namjoon lôi điện thoại ra bấm bấm gọi Seokjin ra giúp mình giải quyết chuyện này.

Thế quái nào Seokjin chưa kịp ra thì hai đứa kia đã mặt không thèm nhìn mà đi thẳng vào trong rồi, đến lúc ai đó hớt hải chạy ra thì lại bị Namjoon vỗ vai

"Em xin lỗi nhưng mà anh hết nhiệm vụ rồi" Nói xong lại nắm tay kéo Seokjin vô theo, tội cho ai đó chả hiểu mô tê gì cứ bị dắt như một đứa bé vừa tròn hai tuổi.

Người nhỏ đi cạnh người lớn, Jungkook vài lần len lén liếc nhìn Kim Taehyung, hắn ta cao hơn, khuôn mặt ngày xưa đã hoàn hảo nay lại càng hoàn hảo gấp bội, đôi bàn tay nam tính với đường gân xanh nổi lên rõ ràng, các đốt ngón tay to lớn nhưng lại không có vẻ thô. Cái thần thái vẫn vậy, vẫn khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà bản thiếu gia không có sợ anh, tôi lớn thế này rồi, thể lực nâng cao, xem anh dám làm gì tôi.

Taehyung hiện tại cao hơn Jungkook nửa cái đầu chẳng lẽ những biểu hiện của Jungkook lại không lọt vào tầm mắt của hắn được. Nhóc con này vẫn thú vị như ngày nào, nhưng mà tóm em ấy một lần nữa hay không thì hắn chưa biết được. Tùy thuộc vào duyên số thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro