Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Taehyung cực kì xấu, ngay cổ họng cứ như có một cục tức thật to làm hắn không thể nào nuốt trôi được. Cái tên nhóc Jungkook kia cũng quá cứng đầu cứng cổ, việc dễ như thừa nhận là người yêu hắn thôi cũng không chịu thì tương lai còn nên cơm cháo gì. Khẩu vị không mặn như thế đúng không, được thôi, ông đây sẽ cho em biết thế nào là "mặn mà".

Đường từ nhà ăn đến sân sau trường không xa lắm, đi chỉ mất vài phút. Đến nơi hắn dựa vào vách tường lén quan sát mọi thứ xung quanh đồng thời xác định mục tiêu, nhẹ nhàng tiến tới, bước từng bước cẩn thận, sợ rằng chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào thôi bản thân nhất định sẽ trắng tay ra về. Kim Taehyung hắn là ai chứ, không có chiến lợi phẩm mang về hắn liền không mang họ Kim nữa.

Jungkook bây giờ vẫn còn đang hăng say đánh cờ với Chu Công, vẫn không hề biết mình sắp bị tóm gọn. Tiết trời thoải mái như vầy không hưởng thụ thì làm gì nữa chứ, ừ thì cứ hưởng thụ đi, hưởng thụ xong rồi thì biết mình vào miệng hổ nha thưa nhị thiếu gia.

Lúc này bóng dáng cao lớn đi lại nơi Jungkook đang nằm, kiểm tra xem chắc chắn cậu đã ngủ say, cánh tay rắn chắc luồn qua bế "hoàng tử ngủ trong rừng" lên, điều chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Dù đang ở trong mộng đẹp nhưng cảm nhận được sự ấm áp bao quanh lấy mình, Jungkook vô thức rúc người vào sâu trong lòng ai đó hơn.

Thỏ nhỏ không hề biết hành động vừa rồi của mình đã khiến Hổ dũng mãnh hết sức hài lòng, cơn giận cũng dần nguôi đi.

"Jungkook, em tốt nhất chỉ nên có dáng vẻ này trước mắt tôi, nếu bày ra trước người con trai khác tôi liền thiến thằng đó!"

Tuy dùng từ có hơi thô tục nhưng rất thật lòng, tán thưởng tán thưởng.

Đến khi Jeon Jungkook tỉnh dậy phát hiện bản thân ở một căn phòng khác lạ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu ta bị bắt cóc sao? Vô lý, bắt cóc không thể nào cho cậu ở một nơi sang trọng như thế này. Hay tên kia nhân lúc mình ngủ rồi đem mình về đây....

Tiếng mở cửa rất nhỏ nhưng trong tình huống này cảnh giác là quan trọng nhất, Jungkook lập tức xoay người thủ thế, ai lại ngờ chạm phải khuôn mặt mà mấy hôm nay luôn tìm cách tránh né, có chút chột dạ cuối gằm mặt xuống, tóc mái rũ xuống che đi ánh mắt nhìn thẳng vào mình.

Cả người cậu đều cứng đơ, tay chân đều run rẩy. Người kia bước đến bên giường, đôi tay chằng chịt dây điện nam tính nắm lấy cằm cậu ép ngẩng mặt lên, sau đó lại dịu dàng vuốt ve ngũ quan tinh tế. Nhận ra ánh mắt Jungkook dao động mạnh, cậu...sợ hắn?

Được rồi, hắn ta có thể đừng khiến tim cậu rung rinh vì cái sắc đẹp như tượng tạc này không. Tại sao, tại sao ông trời lại ban cho hắn cái mặt tiền cực phẩm như này chứ....Đợi một chút, hình như có gì đó sai sai....cái tên thần kinh này đang thả dê lên người cậu này!

" Kim Taehyung! Bỏ cái tay thối của anh ra!" Ăn một lần chưa đủ hay sao, cái người Jungkook tôi cũng chẳng có miếng mỡ ngon lành nào cho anh tích trữ vào người trải qua mùa đông đâu.

Taehyung cười khẩy, chống hai tay lên giường bò lại gần Jungkook, người tiến người lùi, ơ hay đụng vách tường rồi....Thôi xong, Jungkook cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ người này này, ước gì cậu là Naruto, sử dụng phân thân chi thuật ra cả tá Jeon Jungkook hiến tặng cho Kim Taehyung mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù gì chúng nó cũng chỉ là bản sao, bản chính như cậu mới cần được bảo tồn, còn lại tặng hắn hết.

"Nhóc con em không biết bàn tay mà em chê thối có thể làm em xuất hồn không biết bao lần đâu"

Kim Taehyung nở một nụ cười mà Jungkook cho rằng nó cực kì vô lại. Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ mình vô cùng lưu manh không ngờ cái tên mà người người mến mộ lại còn lưu manh hơn mình. Giả dối, tất cả đều giả dối.

Ý của Taehyung đương nhiên Jungkook hiểu chứ, gì chứ thanh niên hơn 19 tuổi xuân xanh không hiểu thì chỉ có thể là ngây thơ boy.

" Xuất hồn bao lần? Bộ anh thấy hồn tôi được à?"

"Dù em có chạy ngàn dặm, cách nửa vòng trái đất tôi vẫn có thể tìm được em đấy"

"....dẹp đi, ông đây không phải nữ chính ngôn tình để anh nói mấy lời sến súa như vậy"

"Đây không phải ngôn tình, đây là đam mỹ 'mặn' bé cưng ạ!"

Jungkook khóc ròng trong lòng, cái miệng hại cái thân, nghiệp quật đủ đường. Nếu như hôm ấy mình không chuốc rượu hắn, nếu như hắn tửu lượng tốt hơn, nếu như ngày ấy mình không đi hộp đêm....vô vàn câu nói nếu như được Jungkook tụng trong đầu, được rồi đó chỉ là nếu như thôi, hiện thực vẫn là hiện thực.

Khuôn mặt Jungkook lập tức méo mó, bây giờ cậu thừa nhận là được chứ gì, Jungkook đầu đội trời chân đạp đất nay lại phải cúi người trước tên lưu manh vô lại này đây, hỏi cậu cam tâm không á, never!!!!

Nhưng hi sinh vì một tương lai tươi sáng của bản thân dù thế nào đi nữa cũng phải cắn răng chịu đựng. Một thời gian sau chia tay cũng được, dù gì cậu cũng không có hứng thú với hắn.

"Được rồi, tôi thừa nhận tôi là người yêu anh, vừa lòng rồi chứ?"

Lời thừa nhận này chẳng mấy vừa tai Taehyung, cứ như bị ép buộc nên mới nói ra chứ không phải lời thật lòng. Đường đi nước bước của hắn sai hay hắn quá vội vàng? Chợt nhớ ra nhóc con này tuyệt nhiên không thích ràng buộc, một con người tự do bay nhảy, hệt như một chú chim, chỉ thuộc về bầu trời, có lẽ mãi mãi không thuộc về hắn.

Chỉ vì hứng thú nhất thời mà Taehyung hắn lại làm ra loại chuyện này, không thể tin được. Ha hắn bị làm sao thế này, mặt dày vô lại, đây đâu phải con người của hắn, đúng là có vấn đề thật mà.

"Xin lỗi...Không nên ép cậu như vậy. Để tôi đưa cậu về"

Jungkook ngạc nhiên hết cỡ, xoay mặt nhanh thế anh ơi, cậu có chút không kịp theo nha. Tốt rồi, thoát khỏi ách đô hộ rồi, lần này đừng mong ông đây cho anh tóm một lần nữa. Có điều khuôn mặt hắn ta sao âm u thế, lại chuyện gì nữa đây.

Kim Taehyung chỉnh sửa quần áo xộc xệch của cả hai lại, đưa Jungkook về. Khi vừa đến cửa nhà Jungkook liền bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Jeon Junghyun, Taehyung nở nụ cười nhẹ chào anh một cái rồi lái xe rời đi.

Nhìn vào kính chiếu hậu thấy Jungkook vui vẻ hẳn lên, còn ôm ôm Junghyun thật chặt. Taehyung hắn bao giờ mới có được một cái ôm hạnh phúc vui vẻ như thế, ông trời còn bắt hắn đợi bao lâu nữa đây.

Vài ngày sau cả bọn nghe được tin Taehyung đi du học liền chấn động một lúc lâu. Một số ít người thắc mắc, số còn lại cho đó là chuyện dĩ nhiên. Sau này khi Kim Taehyung tiếp nhận sản nghiệp của Kim gia, lượng kiến thức, kinh nghiệm đều sẽ gấp bội, du học nước ngoài là điều tốt nhất cho hắn.

Dù Jimin cố mặt dày bám Jungkook hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì cậu ta cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Nhưng trong đầu mọi người đều nghĩ chắc chắn là có, không thể sai được.

Về phần Jungkook, cậu mơ hồ lắm, Taehyung từng nằm trong danh sách người mà cậu thích, chẳng lẽ chỉ vì đêm hôm ấy mà cậu bài xích hắn. Người con trai này cậu đã có thể nắm được trong tay, bây giờ chính cậu ném đi thật xa. Cảm xúc hiện tại của cậu là gì, vui vẻ hay đau, cứ lẫn lộn như thế khiến cậu rất đau đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro