Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jimin cảm thấy thằng bạn thân của mình có gì đó rất bất thường, cực kì bất thường! Từ cái đứa thích đi nghênh ngang khắp nơi bây giờ lại trở thành một con chuột nhắt, cái dáng đi khép nép, trốn trốn tránh tránh. Đi học, đi ăn, đi đâu cũng đòi đi đường vòng cho bằng được, hại cậu sắp lết đến nơi.

Kể cũng lạ, trong thời gian Jungkook bị biến động không bình thường tên họ Kim kia lại có nhã hứng ngày ngày đến khoa cậu học, hễ thấy Jimin là hỏi một câu mà nghe đến tai cũng muốn điếc cho xong"Jungkook đâu rồi?"

Đương nhiên Park Jimin cậu sẽ không vì sự đẹp trai của họ Kim này làm mờ mắt mà tiết lộ Jungkook đang trốn trong nhà vệ sinh đâu. Kim Taehyung đẹp trai, cậu công nhận, nhưng sao sánh bằng hai lão công nhà cậu được, thua xa!!!

Phòng ăn hôm nay tấp nập, Seokjin với Namjoon lựa một bàn trong góc ngồi, tại sao lại phải ngồi trong góc á? Bởi vì Kim Seokjin không muốn mấy ánh mắt háo sắc lúc nào cũng áp lên người Joonie của anh đâu. Đúng rồi, anh hơn Namjoon hai tuổi.

Seokjin theo học khoa diễn xuất nên ra trường không nói ai cũng biết là theo nghiệp diễn, với giấy tốt nghiệp loại giỏi, khả năng diễn xuất đa dạng phong phú, tiếng vang từ khi ở trường đại học lan xa, chính vì thế các vai diễn dành cho Seokjin không thiếu. Nhưng anh luôn luôn chọn những vai diễn nhỏ, phụ để có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, đoàn làm phim mà biết được cái lý do anh chỉ nhận những vai phụ thực chất là muốn ở bên Namjoon nhiều hơn chắc mấy chú ấy sốc tận óc. Con người ta muốn danh tiếng, còn con người này chỉ muốn ở bên người yêu. Thật khó hiểu mà.

Các đạo diễn lúc nào cũng cố gắng thuyết phục Seokjin nhận vai chính, đáng thương thay lúc nào cũng thất bại. Cứ như vậy bọn họ cũng mặc Seokjin muốn nhận vai nào thì nhận, khả năng diễn xuất của anh dù chỉ một vai nhỏ thôi cũng dư sức tạo dấu ấn trong lòng người xem.

Min Yoongi ra trường một năm rồi, hiện đang trên đường trở thành một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, không những thế khả năng bắn rap kinh người cùng những câu từ đánh đúng vào thực trạng hiện nay khiến mọi người đều điên đảo, phải nói rằng anh đã rất thành công trên con đường mà mình lựa chọn.

Hết năm nay Namjoon và Hoseok đều sẽ tốt nghiệp. Taehyung tốt nghiệp vào năm sau, cộng thêm hai năm nữa là Jungkook và Jimin. Chuyện tương lai thôi thì để sau hẵng nói.

Ngồi trong nhà ăn một lúc lâu, cả Seokjin cùng Namjoon đều ăn no căng cả bụng, chợt thấy Jimin cùng Jungkook đang từ từ đi vào. Seokjin gọi to tên hai người, vẫy vẫy cánh tay với họ.

Ngồi xuống hai cái ghế đối diện, Jimin mệt mỏi thở dài, Jungkook kế bên cũng chẳng kém bao nhiêu, không có miếng sức sống nào.

Hai thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy cà? Thường ngày sung lắm mà, nay ỉu xìu như con gà tây sắp cho vào lò nướng thế?

"Bây bị sao, kể anh nghe xem nào?"

"Anh hỏi nó đi, em mệt lắm" Jimin đùn đẩy qua cho Jungkook, thấy Seokjin quan tâm mình như vậy Jungkook không nỡ ném cho anh ấy quả bơ.

"Chuyện là em đang trốn một người, mà hắn ta bám dai còn hơn đỉa, anh nói em nên làm sao bây giờ"

Jungkook nằm xả lai ra bàn ăn, rầu rỉ nói từng chữ. Hai ông anh hiếm lắm mới bắt gặp vẻ mặt này của cậu nhóc, không khỏi tò mò, khiến Jungkook vò đầu bức tóc bất lực ai lại có năng lực này nha.

"Taehyung với Hoseok tới rồi kìa, nè nè anh ở đây!" Seokjin cứ thấy người quen là hớn hở cả lên, chắc anh không biết lần này anh rước hoạ về cho đứa em thân mến rồi.

"Em....em đi trước đây, chào các anh, tao đi trước nha mày, nhớ đừng tiết lộ! Lần sau tao dẫn đi ăn free! Nhớ đấy!"

Chuồn nhanh gọn lẹ bằng lối cửa sau, không kịp để ai phát hiện, Namjoon mở to mắt nhìn. Ai có thể nói cho anh biết nó tránh ai mà còn hơn tránh tà không. Seokjin đi tới bá vai quàng cổ Hoseok một cái, đi trở về bàn lại trống một chỗ ngồi, Jungkook bay hơi rồi à? Thắc mắc quay sang hỏi Jimin

"Hey Jimin, Jungkook đâu rồi?"

"Em không biết, anh đi mà hỏi nó ấy"

Seokjin đánh cái bốp vào vai Jimin khiến cậu giựt mình ngồi thẳng dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn thủ phạm. Hoseok thấy người yêu bị đả thương liền vội tách Seokjin cách xa Jimin ra một chút, hỏi han ân cần. Tay xua đuổi ông anh, ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

"Hyung! Về đánh Namjoon nhà anh đi, đánh mèo con nhà em làm gì, hỏng hết, Jimin để em đánh được rồi"

Namjoon kéo ai đó về bên mình, tay nhéo eo anh một cái, tặng cho một ánh mắt "Anh thử quậy nữa đi, xem về em xử anh cho ra dạng gì!"

Hơ hơ bình thường nhây cái gì, muốn cái gì Namjoon đều có thể cho anh thoả mong ước, nhưng đi quá giới hạn thì hậu quả khôn lường.

"Rồi rồi tao giữ ảnh lại rồi, Jimin anh ấy đánh em có đau lắm không?" Namjoon bối rối hỏi, người thương mình chơi cũng thật mạnh tay, đau thế nào đều hiện rõ trên mặt Jimin rồi kìa.

"Aisss hyung, cần mạnh tay thế không? Em về mách Yoongi!" Jimin đau nhăn cả mặt, giở ra trò mách lẻo, ai chẳng biết dù Seokjin lớn tuổi hơn Yoongi nhưng lúc nào anh ấy cũng sợ phát ngôn của Yoongi chứ.

"Ôi thôi thôi, coi như anh xin chú mày, tha cho anh một mạng đi. Yoongi mà biết nó cho anh toi đời, anh đây còn muốn có một lễ cưới tuyệt vời với Joonie nữa nha, với lại sự nghiệp diễn xuất của anh mày vẫn còn tươi sáng lắm đó"

Seokjin bày biện ra mọi thứ lý do, nói về một tương lai tươi đẹp của mình. Bốn người mãi lo nói chuyện dường như xem ai đó là người vô hình. Người vô hình ho vài tiếng, cho mọi người biết mình tồn tại ấy mà.

"Ah Taehyung, mau mau ngồi lại đây!"
Người anh cả bây giờ mới phát giác ra còn có một Taehyung trên đời, vội vội vàng vàng lấy một chiếc ghế khác đưa cho Taehyung. Nhưng hắn ta lắc đầu chỉ hỏi một câu duy nhất

"Em rời đi ngay, cho em biết Jeon Jungkook ở đâu là được!" Lại câu hỏi này, Jimin áp chặt hai tay vào tai, không muốn nghe nữa, từ chối trả lời.

Hoseok và Seokjin đều không biết, dù không biết là đứa em nhỏ kia đã đắc tội gì với Taehyung nhưng mà cái ánh mắt như chim ưng săn mồi kia như ép Namjoon phải nói ra sự thật. Nuốt nước bọt ực một cái, tự nhủ trong lòng "Jungkook đừng giận anh, anh là một công dân tốt, luôn nói sự thật, xin lỗi em nhiều."

"Jungkook nó chạy hướng cửa sau rồi, chắc nó ra khu sân sau của trường ấy" Namjoon thành thật khai báo, hội trưởng hội học sinh quyền lực đây ư, bây giờ lại sợ đứa nhóc kém mình một tuổi này, không phải đâu, do ánh mắt của nó quá đáng sợ thôi!

"Cảm ơn hyung!" Lời vừa nói người liền mất tăm, hai cái đứa này có chuyện gì mờ ám đây.

"Jimin, bộ Jungkook đắc tội với Taehyung nữa hả?" Namjoon nói nhỏ, cả bốn người chăm chú bàn tán

"Em cũng không biết, gần đây tự dưng thằng khỉ ấy đi đâu cũng dòm ngó xung quanh, dáng đi thì y chang con chuột nhắt, lén lút, còn Kim Taehyung lúc nào cũng đến phòng học hỏi em 'Jungkook đâu rồi?' làm em muốn đặt cái định vị lên người Jungkook rồi đưa cho hắn ta theo dõi luôn cho xong"

"Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây" Seokjin ra vẻ một nhà thông thái, tay xoa cằm trầm tư suy đoán.

"Em nghĩ nó giống việc theo đuổi" Hoseok nói một câu làm ba người còn lại trố mắt nhìn, gì chứ nhày xưa theo đuổi Jimin anh cũng hay làm mấy hành động đó mà.

"Thông minh! Không hổ là đàn em của anh mày hắc hắc hắc " Người anh cả với điệu cười đặc trưng tay vỗ đùi bôm bốp, không chừa lại cho mình chút hình tượng nào. Đối với Kim Seokjin hình tượng is nothing :))))

"Jinnie, giờ quay phim của anh sắp đến rồi đấy, anh ra ngoài cổng đi quản lý đang đợi ở đó" Namjoon cầm điện thoại xem tin nhắn từ người quản lý gửi sang, thông báo cho người yêu một tiếng. Seokjin nhìn đồng hồ, cuống quýt cả lên, trước khi đi còn hôn lên hai bên má Namjoon, tạm biệt Hoseok và Jimin rồi nhanh chóng rời đi.

Chậc chậc diễn cảnh tình cảm cho ai xem đây, gặp trúng người lầy lội như Hoseok với Jimin là thua rồi. Cả hai diễn lại cảnh ban nãy cho Namjoon xem, kết quả rất tốt nha, Namjoon mặt đỏ lựng lắp bắp nói vài câu rồi đi luôn không dám ngoảnh mặt.

Hoseok, Jimin cười đến đau bụng, lát sau cũng dắt tay nhau đi về, vì lo Yoongi ở nhà chờ lâu dẫn đến sốt ruột, cả hai còn muốn được ăn mâm cơm thơm ngon của Yoongi làm ra nữa nha.

Còn cái người đang trốn đâu đó ở sân sau trường không hề hay biết công sức "tránh tà" của mình mấy ngày nay đều đổ sông đổ biển hết chỉ vì lời nói của người anh tên Kim Namjoon. Sắp bị "hổ" cho vào miệng "cạp" về nữa rồi đây, và lần này không đơn giản là về "rừng" đâu nhé, không sai, là về hang đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro