Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần hơn trôi qua với cái chân què, đến hôm nay vết thương cũng đã lành lặn, Jungkook có thể tự do bay nhảy trở lại, đáng tiếc chân lành chưa lâu thì lại bị dày vò.

Trời trong xanh, không khí trong lành, nắng ấm buổi sáng thật làm người ta sảng khoái. Gió thổi nhè nhẹ, hàng cây xanh đung đưa, tiếng xào xạc vui tai, vài chú chim hót ríu rít như thể hiện sự vui vẻ đón chào ngày mới. Nhưng mà người nào đó còn không có thời gian để chạy đến trường nói chi đến tâm trạng để ngắm cái phong cảnh xanh-sạch-đẹp này!

"Jeon Jungkook, bắt lấy!" Junghyun-anh hai tốt kiêm luôn bảo mẫu mẫu mực cho đứa em trai mình, hiện đang đeo tạp dề đứng trước cửa nhà quăng cho Jungkook hộp sữa chuối. Jungkook bắt lấy, cười hì hì đáp lại "Cảm ơn hyung" rồi phóng đi.

"Đừng gấp! Trượt vỏ chuối nhập viện bây giờ!"

Vệt đen chảy dài trên mặt Jungkook, cậu thật sự muốn hỏi "Hyung chúng ta là anh em ruột à!?" ngay bây giờ, quan trọng thời gian chẳng cho phép cậu một tích tắc nào để bộc lộ bức xúc trong lòng. Jungkook phóng hết tốc lực với một hi vọng nhỏ nhoi mong sao đừng trễ học.

Chúng ta có nên nói xem rằng vận may luôn mỉm cười với Jeon nhị thiếu gia không nhỉ? Cậu ta đến lớp chỉ sớm hơn một ít phút trước khi giảng viên bước vào, chỉ tội cho Jimin vào sau giảng viên chỉ một giây... Xin nhắc lại chỉ một giây, hãy cùng tưởng niệm người anh hùng đã hi sinh nơi chiến trường tàn khốc....

Jimin mất cả tâm trạng để học, đi lên chỗ Jungkook đang ngồi cười mất cả hình tượng, lặng lẽ ngồi xuống. Làm như bạn mình đi học trễ vui lắm hay gì ấy, nhìn kìa nhìn nó kìa, trời ơi bạn với chả bè, như *** ***!!!!

"Mày cười cái gì mà cười riết thế! Quai hàm mày nó trẹo bây giờ, tin không!"

"Ông trời ơi, nhìn xuống mà coi, chân tôi mới vừa lành mà sáng nay anh trai lại bảo kẻo trượt vỏ chuối, bây giờ đến thằng bạn bảo trẹo quai hàm, ai khổ bằng tôi không chứ"

Vâng, bạn học Jungkook đang ăn vạ một cách công khai. Đánh không được liền ăn vạ, trên đời chắc chỉ có mỗi Jungkook mặt dày thế này.

Park Jimin đen mặt, sa mạc hoá lời, quyết định không quan tâm đến cái thằng khỉ trốn trại này nữa, chăm chú nghe giảng bài. Jungkook chơi chán, dáng ngồi ngay ngắn lại, hướng mặt lên bảng.

Giờ học kết thúc Jimin, Jungkook đi xuống nhà ăn kiếm vài món ăn vặt nạp lại năng lượng. Dù một tuần đã trôi qua nhưng độ hot mấy bức hình trên trang web trường vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, mọi người trong trường càng bàn tán lại càng hăng.

"Nhìn kìa, kẻ giành Nam vương của Lee Somin đó"

"Trơ trẽn thật, hình ảnh rành rành vậy mà vẫn mặt dày đến trường"

"Cậu ta nằm mơ cũng không thể nào có được Nam vương, anh ấy mãi thuộc về chị Somin thôi"

"Oh my god! Thần tượng của tôi kìa! Nam thần ơi mình ủng hộ cậu, giành lấy Nam vương đánh bại bạch liên hoa kia đi"

Jungkook có hơi ngạc nhiên, bước về phía người vừa nói ra câu đó. Bạn trẻ ấy thấy Jungkook đi về phía mình, lòng đột nhiên run sợ trốn sau lưng cô bạn kế bên.

"Cô gái, hiểu rõ sự việc thật tốt, ước gì vài người cũng được như cậu. Có điều Nam vương kia bám theo mình chứ tuyệt đối không phải mình bám hắn ta! Suỵt dù sao cũng bàn chuyện nhỏ nhỏ thôi, không khéo tiểu thư Lee lại chịu uất ức đó nha. À mình có sẵn một thanh socola này, cho cậu, cảm ơn nhiều nhé!"

Nỗi sợ hãi của cô gái đều tiêu tan hết, tin được không Jeon nhị thiếu vừa nắm tay cô đó, còn nói lời cảm ơn tặng thêm một thanh socola nữa chứ. Nếu không phải Jungkook đã công khai tính hướng của mình chắc cô nàng đã đổ ngay tại chỗ, mà dù vậy cũng không ai cấm cản mình mê trai đẹp nha. Cô gái ngây người, tay cầm thanh socola, ngơ ngẩn nhìn cậu rời đi. Hành động của Jeon Jungkook làm dấy lên một làn sóng lớn mà đến cậu cũng không ngờ.

Sau này cả ngôi trường đại học Bighit đều chia ra hai phe, đối đầu với nhau gay gắt, một phe ủng hộ Jungkook và Jimin, phe còn lại ủng hộ Lee Somin. Chỉ cần trên trang web trường xuất hiện bất cứ tin nào về bọn họ đều luôn có những trận chiến cực lớn, mùi khói súng ở khắp mọi mặt trận, một đóm lửa nhỏ bùng lên thôi đủ để khiến đạn bay tứ tung rồi.

Quay về với hiện tại tâm trạng Jungkook thanh vui vẻ tăng lên không ít, lâu lâu còn quay sang hỏi Jimin uống gì, có muốn ăn vặt không, muốn đi mua sắm không, bla bla bla. Tất cả đều do Jungkook thanh toán hết, khỏi lo ngại tốn tiền. Jimin lập tức tặng cho Jungkook cái nhìn bằng nửa con mắt, đầy khinh bỉ

"Mày đừng có chơi cái trò mất nết hồi trước nha, coi chừng tao đánh gãy chân!"

"Xùy xùy đừng có nhìn tao với cái ánh mắt chẳng mấy thân thiện như thế, ngày xưa là do mình suy nghĩ chưa chín chắn trưởng thành thôi"

"Ờ ha bây giờ mày cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?"

"Đúng rồi bạn bè phải thế!"

"Tao quên nói một điều, mày trưởng thành trong trại thương điên, vậy nhé đừng biến cuộc đời tao thành cú lừa nữa, ông đây còn minh mẫn lắm"

Nhắc về chuyện ngày xưa Jimin lại có chút muốn bẻ gãy chân Jungkook. Tự dưng hôm ấy Jeon nhị thiếu có nhã hứng mời Park đại thiếu đi mua sắm với lời mời đầy hấp dẫn "Hôm nay bổn thiếu gia bao tất". Park Jimin lúc ấy nhẹ dạ cả tin nào biết mình chuẩn bị gặp phải cú lừa từ thằng bạn thân, mắt sáng như sao, chân nhanh như sáo chạy thoăn thoắt đi lựa đồ. Đợi khi Jimin đem đồ đã chọn đến quầy thanh toán thì Jungkook hoàn toàn mất tăm, hại cậu ta phải quẹt thẻ của mình. Nếu Jungkook gặp chuyện gấp gáp gì cậu không nói, còn đằng này Jungkook bỏ rơi cậu chỉ vì đồ ăn ngon. Đời đời kiếp kiếp Park Jimin cũng không thể nào quên được cay đắng này.

"Mày cay vụ đó lắm hả?" Jungkook bĩu môi

"Gặp mày mày cay không?" Jimin hỏi ngược lại, Jungkook lôi từ trong balo ra hộp sữa chuối mà hồi sáng chưa uống, đưa đến trước mặt Jimin. Thấy ai kia vẫn chưa hiểu ý mình Jungkook nói

"Vậy thôi uống sữa cho bớt cay. Mày nên cảm thấy vinh hạnh khi nhận được sữa từ tay tao đấy."

"....." Có thật Jeon Jungkook là con người không vậy? Chuyện như thế mà cậu ta mặt không đổi sắc, tâm không hối hận. Sao Park Jimin lại có thể trở thành bạn thuở cởi truồng tắm mưa với Jungkook được nhở? Ông trời thật không có mắt, ban cho cậu một đứa bạn thần kinh không bình thường còn thêm điểm mặt dày, dây thần kinh vài cọng bị đứt. Định mệnh an bài quá thê lương.

Ai đó mà biết được thằng bạn thân có suy nghĩ hắt hủi mình như thế hẳn buồn lắm. Có khi còn thêm vài câu biện minh cho tính xấu của mình. Chê bai thế thôi chứ tình bạn bè của cả hai vẫn cực tốt, tốt đến mức bạo lực lẫn nhau vẫn được coi là hành động thể hiện tinh thần tình bạn thân yêu.

Đi được một lúc Jimin lại bị hai lão công nhà mình dắt về với lý do bồi dưỡng thân thể. Xùy nói đại là nhớ người ta đi còn bày đặt bồi dưỡng, thật tội nghiệp cho số phận người độc thân mà.

"Có người yêu sướng thật, ai yêu tôi đi, hứa ngoan ngoãn vâng lời"

Jungkook vu vơ nói, ai ngờ được từ phía sau truyền lên tiếng đáp lại

"Thật không? Yêu tôi này!"

Kim Taehyung cứ như bóng ma, bất thình lình xuất hiện hại con tim nhỏ nhoi của Jungkook mém chạy tọt ra ngoài. Trong lòng hắn ta có người yêu nhỏ rồi mà, nay nổi hứng trêu đùa nhau hả?

"Anh không đủ tiêu chuẩn!"

"Như thế nào mới đủ tiêu chuẩn?"

"Tiêu chuẩn tôi cao lắm, anh với tới không nổi đâu, về với Somin đi đừng ở đây troll nhau nữa"

"Chia tay rồi"

"À chia tay....cái gì chia tay!?"

Lời chia tay bình thản nói ra như chưa hề có chuyện gì, tình người của anh bị chó tha rồi à? Con người ta dù sao cũng là tiểu thư mỏng manh yếu đuối, việc đau lòng này chịu sao nổi. Kẻ nào sau này vớ phải anh ta thì xui xẻo đầy người.

"Thật?" Jungkook nghi ngờ hỏi, thời gian quen nhau của hai người này cũng đâu phải ngắn, gần ba năm chứ ít ỏi gì, mấy mối tình của cậu cùng lắm hai tháng là kết thúc. Khác biệt quá lớn, cậu tin mới lạ! Xì thấy cậu đơn thân nên lại gạ gẫm chứ gì, loại đàn ông các anh Jungkook tôi hơi bị quen thuộc. Dù ông đây có mê trai đẹp cũng tuyệt đối không mê anh, khẩu vị tôi không mặn như thế!

"Thật!" Kim Taehyung trả lời chắc nịch

"Anh tự yêu anh đi, tôi không cần"

Một lời cự tuyệt thẳng thừng, Jungkook bỏ đi không thèm nhìn Taehyung lấy một cái, miệng lầm bầm chửi rủa

"Quả là xui xẻo, bạn thân thì bị dắt đi, bây giờ đụng mặt âm binh quỷ sứ, may mà cái chân đã lành chứ không ông đây phải đốt phong long tránh hoạ thôi"

Chưa đi được bao xa liền cảm nhận được thân thể của mình bị nhấc bổng lên, y như một cái bao cát vác trên vai người ta. Cảnh tượng này hơi quen quen, không phải mới một tuần trước Jungkook cậu bị cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc vác lên rồi quăng thẳng tay à? Ủa rồi sao nay bị nữa rồi? Lên cơn hay gì vậy anh trai?

Nhân lúc Jungkook vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ, Taehyung chớp thời cơ ăn tý đậu hũ, vỗ vỗ mông Jungkook tuyên bố

"Không phải yêu cầu mà là thông báo. Em không có quyền từ chối, chỉ được gật đầu hoặc đồng ý, những đáp án còn lại tôi không chấp nhận."

Kim Taehyung, anh trở nên bá đạo từ bao giờ vậy. Jeon Jungkook đồng thời là một bé thỏ con, từ nay chính thức bị hổ "cạp" về "rừng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro