Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vác Jungkook đi đến một gốc cây lớn, thô lỗ ném cậu xuống đất, mặc kệ Jungkook đau đớn thế nào cũng không quan tâm, từ trên cao chĩa thẳng ánh mắt lạnh lẽo xuống khiến Jungkook vừa xuýt xoa chỗ đau vừa ngầm run sợ.

Sợ sệt nhìn hắn ta, từ khi nào Jeon nhị thiếu không sợ trời không sợ đất sợ mỗi anh hai, ba mẹ, bây giờ lại sợ thêm cả cái tên quỷ sứ này rồi. Cậu muốn hỏi hắn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, muốn nói cũng không được.

Vẻ mặt Kim Taehyng xám xịt, có phải cậu sắp bị ngũ mã phanh thây không, hay là tùng xẻo, hay hắn tính băm thịt cậu ra rải xuống biển cho cá mập ăn... Jeon Jungkook tự suy diễn ra mọi sự việc xấu nhất trong đầu, lơ là đến mức Taehyung đưa mặt sát lại gần cũng không biết, cả hai tay chặn cả hai bên giam Jungkook lại. Đến lúc nhận ra lại quá muộn màng, tư thế này...chậc có chút ám mụi.

Jungkook nhìn hắn với nụ cười có chút cứng ngắc, cái tư thế này nhìn như thế nào cũng có mùi mờ ám, lỡ mà cô họ Lee gì gì ấy thấy thì đau lòng chết. Trấn tĩnh lại bản thân đôi chút, mắt đối mắt với Taehyung, quay lại với dáng vẻ tinh ranh hằng ngày. Nếu ai đó hỏi về việc lật mặt nhanh hơn bánh tráng, câu trả lời đích thị là Jeon Jungkook quả không sai.

" Hey anh đẹp giai, anh có thể uy hiếp gì tôi cũng được nhưng mà cẩn thận người yêu bé nhỏ của anh đấy. Không chừng thấy cảnh chúng ta mờ ám như thế này cô ta mà "tặng" một chầu axit đặc là dung nhan này của tôi đi tong, anh xấu tôi mặc kệ, nhưng tôi mà xấu dám cá với anh cả mười tám đời tổ tông nhà anh tôi lôi từng người một ra mà hỏi thăm! Đặc biệt là anh! Mặt tôi mà có một vết trầy xước nào là mặt anh tôi cào đầy mặt luôn...ê..."

Không biết do Jungkook nói nhiều quá hay do Taehyung thấy miệng nhỏ của cậu quá câu dẫn, hay vô vàn lý do nào khác mà chúng ta không thể biết được. Nhưng mà, hiện tại...Taehyung cưỡng hôn Jungkook rồi kìa!!!!

Não Jungkook như đình công hoạt động, làm thế nào bây giờ? Để yên cho hắn ta hôn hay là đẩy ra? Tát hắn ta một cái hay cắn hắn ta một cái? Hôn lại hắn hay là....ấy bậy bậy! Cái gì đang xảy ra vậy!? Lý trí à, con tim à chúng bây ở nơi đâu hết rồi?

Taehyung lại khác, hắn đắm chìm trong nụ hôn này dù Jeon Jungkook chẳng hề đáp lại, chiếc lưỡi điêu luyện lần mò vào khoang miệng Jungkook, cuốn lấy lưỡi cậu ta. Thời gian trôi qua, Jeon Jungkook gần như sắp nghẹt thở, tay đấm mạnh vào lồng ngực Taehyung, khi ấy hắn ta mới chịu buông tha, đột nhiên Taehyung nổi hứng lên cắn vào môi Jungkook một cái.

Anh nhìn em, em nhìn anh....

À không chưa tới chưa tới

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn...

"Tôi cắn cậu một cái, bây giờ cậu cắn lại tôi mười cái đi"

"...."

"...."

Ối giồi ôi! Ôi thần linh ơi! Từ khi nào tên âm binh mặt liệt này lại trở nên như thế? Con đã làm gì nên tội hả trời ơi!

"Hahaha vui đó nhưng đủ rồi anh trai, chơi thế đủ chưa, tôi về đây" Jungkook cười cho có lệ rồi vỗ bôm bốp lên cánh tay Taehyung. Thấy hắn ta không có ý định nhấc tay cho mình ra, Jungkook hết cách đành cúi người luồn qua chỗ trống dưới cánh tay Taehyung. Cậu Jeon thầm thở phào trong lòng, tưởng chừng mình có thể quang minh chính đại rời đi. Nhưng không, Jeon Jungkook nhầm rồi!

Kim Taehyung nhìn chuỗi hành động của Jeon Jungkook, nét mặt vẫn không thay đổi, đợi khi cậu ta chuẩn bị đứng lên liền nhanh tay nắm lấy bàn tay người kia, kéo xuống nhốt vào trong lòng. Mùi hương sữa dịu nhẹ thoang thoảng, Taehyung rúc đầu vào cổ Jungkook tận hưởng thời khắc này, người trong lòng có giùng giằng đôi chút đến khi chất giọng trầm ấm của Taehyung cất lên

"Nằm yên cho tôi ngủ một lát, hôm qua tôi mất ngủ"

"Ờm....một lát thôi đấy...thân thể tôi không phải cứ ôm miễn phí đâu"

"Haha thân thể của em có phải là vàng ngọc đâu chứ"

Tin được không!? Kim Taehyung người chỉ nở nụ cười với mỗi Lee Somin giờ đây đang cười cực kỳ cực kỳ tươi với một cậu nhóc kìa. Sốc chết tôi rồi mẹ ôi!

Jeon Jungkook có chút ngẩn ngơ trước nụ cười của Taehyung, dưới ánh mặt trời vàng cam nụ cười của hắn có khi còn có vẻ lấn át. Nó ấm áp hơn hẳn vẻ bề ngoài lạnh nhạt của hắn rất nhiều. Jeon Jungkook mày rơi vào lưới tình với hắn rồi à? Không được, hắn nổi tiếng nham hiểm dính vào một lần liền không còn đường lui. Làm sao bây giờ!? Thật rối... Nhưng nụ cười của hắn đẹp lắm, đẹp một cách hoàn hảo...

"Này cười nhiều hơn đi, anh cười đẹp vậy mà sao lúc nào cũng bày ra cái vẻ lạnh nhạt vậy?"

"Dần dần em sẽ hiểu, tôi ngủ đây, đừng quậy"

"...."

Cứ thế Jeon Jungkook bị Kim Taehyung khoá chặt trong vòng tay. Thật ra trong lòng Jungkook cũng cảm thấy có chút ấm áp, từ từ cả hai đều chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Ở đâu đó cách không xa chỗ cả hai, có ba người hai lớn một nhỏ, người nhỏ có vẻ đang cố chạy trốn nhưng lại đang nằm trong gọng kìm của hai người kia.

"Mèo nhỏ, cho em tự do cả mấy năm nay đến giờ cũng nên trở về rồi nhỉ?" Jung Hoseok nở nụ cười nói với Jimin, còn xoa đầu cậu vài cái. Yoongi kế bên ánh mắt cũng dịu xuống, đi lại đặt hai bàn tay lên cái má bánh bao của cậu, xoa xoa rồi bảo

"Có phải ăn ít lắm không? Ngày xưa tròn trịa lắm sao giờ lại bé tý như vầy rồi" Jimin tưởng chừng cả hai đều sẽ la cậu vì tội trốn đi, thật không ngờ vẫn còn dịu dàng với cậu. Huhu đó giờ tại sao cậu lại hiểu lầm Yoongi và Hoseok là người xấu chứ, sai lầm quá sai lầm.

Jimin cuối gằm mặt xuống, mắt có chút ươn ướt. Hoseok cùng Yoongi thấy lạ, liền nâng mặt cậu lên, thấy người thương khóc lại chẳng biết làm gì ngoài việc bối rối, liên tục vỗ về

"Mèo nhỏ đừng khóc nữa, được rồi tụi anh xin lỗi doạ em sợ rồi" Hoseok vuốt vuốt lưng Jimin, miệng nói ra lời ngọt ngào

Yoongi cũng không kém, một tay anh lau đi những giọt nước mắt của mèo nhỏ, một lại xoa xoa má cậu
" Jimin à về thôi, về nhà nào"

Chỉ một câu này thôi, tâm tình Jimin liền tốt trở lại, ngẩng mặt lên nhìn cả hai người, có hai anh thật tốt, cảm ơn các anh.

" Yoongi hyung, Hoseok hyung về nhà. thôi" Jimin cười tươi, mắt vẫn còn đỏ, nhưng bàn tay nhỏ nắm thật chặt hai bàn tay to lớn kia. Cả ba cùng dắt tay nhau đi về trên con đường đầy nắng vàng, ấm áp lan toả.

Hạnh phúc đã đến rồi phải không...

---------------------------------------------------------

Tối hôm ấy

Jeon Jungkook nằm trong căn phòng rộng lớn của mình, hồn vẫn còn bay bổng đâu đó, chợt chuông tin nhắn vang lên kéo hồn cậu trở về

Jimin_Park: Ê thằng khỉ biết gì chưa? Ảnh mày với tao cùng với mấy ông kia tự dưng xuất hiện trên trang web trường kìa!

What the ****! Cái gì vậy! Để tao lên xem đã : JeiKei97

Jimin_Park: Ừ vào nhanh!

Jungkook vội vã bấm vào trang web trường, thế quái nào lúc Taehyung ôm cậu lại có người chụp được. Rõ ràng không có ai ở đấy mà? Hay là có người theo dõi? Thôi không quan trọng nữa, phải xem comments như thế nào đã

•xxx_1: Không phải cái cậu Jeon Jungkook cùng với Park Jimin kia bị mặt dày chứ? Sao có thể đi quyến rũ các nam thần trường ta một cách như vậy?

•2Xy_1: Ôi trời Jeon Jungkook lẳng lơ thì bạn cậu ta cũng phải lẳng lơ thôi, bạn bè cùng một giuộc mà

•xxyyz: Lee Somin chắc là buồn chết nhỉ? Ha từ lâu tôi đã không ưa cái dáng vẻ thuần khiết của cô ta, dù Jungkook có quen nhiều người thật nhưng tính cậu ta rất ngay thẳng, cả Jimin cũng thế! Jeon Jungkook, Park Jimin tôi ủng hộ hai người

Vô vàn những comments khác, có dè bỉu, chê bai, cũng có ủng hộ, khen ngợi. Nhưng mà mấy lời ác ý kia có chói tai quá không, bộ Jeon Jungkook tôi quen nhiều người thì các người đều nói tôi lẳng lơ à? Haha xem tôi trị các người như thế nào!

•JeiKei97: Này nha mấy đứa sân si kia, tao cho chúng mày thời gian để khoá cái mõm ch* tụi bây lại đấy! Tụi bây quen không được nhiều người, không được người ta yêu thương quan tâm nên sân si đến vậy à? Đáng thương quá cơ! Tao nói cho mà nghe lẳng lơ hay không thì tự bản thân tao biết chưa đến lượt chúng mày phán xét như bà nội người ta, không phải người trong cuộc thì đừng gông mõm lên nói, nói sai rồi sủa bậy nhục lắm các mày à! Cái ảnh với Kim Taehyung là do hắn ta tự ôm tao, còn Jimin, đứa nào dám nói xấu nó tao cho nhà đứa đấy nát ngay lập tức nhé! Không thích xem thì đừng có lết con mắt của bọn mày đến đây xem, không ai bắt buộc đâu ha! Còn mấy đứa đụng chạm đến giới tính của tao không chừng sau này chúng mày lại bị người khác thông đến não đấy con ạ! Tao còn nhiều lời để nói lắm nhưng chợt nhận ra nói nhiều cỡ nào tụi sân si như chúng bây cũng sân si đến cùng thôi, thứ hứng tình kinh niên! Lời tao là luật, tao chơi luật của tao, đứa nào chơi không được thì biến, tránh cho tao gai mắt!

Xong rồi, giải quyết nhanh gọn! Jeon Jungkook mày quá giỏi, thưởng cho mày một hộp sữa chuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro