Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin_Park hiện đang online

JeiKei97 đã đặt biệt hiệu cho bạn
"Con mèo cụp đuôi"

Con mèo cụp đuôi: Ơ thằng này! Lên cơn à?

Tao đặt tên đúng rồi còn muốn gì nữa? : JeiKei97

Jimin_Park đã xoá biệt hiệu của bạn đặt cho anh ấy

Thứ nhạt nhẽo chẳng thú vị gì cả plè :JeiKei97

Jimin_Park : Không thèm chơi với mày nữa plè

Chắc tao cần mày lắm plè : JeiKei97


Còn tính đùa Jimin một chút thì ai đó lạ mặt đã gửi tin nhắn đến cho cậu, xem nào ai đây? 'Taehyung_95' là ai? Khoan đã đợi một chút, Taehyung.....
Ôi mẹ ơi có khi nào là Kim Taehyung không!? Anh ta nhắn với mình làm gì, ý đồ gì đây, có nên vào xem không nhỉ, thôi làm liều mấy lần rồi có bị gì đâu nên làm liều tiếp đi :>

Bạn có một tin nhắn chờ từ Taehyung_95, nhấn vào để xem

Taehyung_95 đã gửi một video

Taehyung_95 : Jeon Jungkook! Cậu còn gì để nói nữa không?

Anh...tìm ra cái này ở đâu? : JeiKei_97

Taehyung_95 : Ở đâu không quan trọng! Người đêm hôm ấy không ai khác ngoài cậu, chuốc say tôi cũng không ai ngoài cậu, đúng chứ?

Ơ hay cái này tôi không hề biết anh dễ say mà. Với lại người thiệt cũng là tôi đó, rồi cô người yêu của anh còn dành cho tôi một chút cacao nóng đây nè, hại tôi cứ như kẻ vô dụng phải dựa dẫm vào người khác mà đi : JeiKei_97

Taehyung_95 : Cậu không khác công tử giấy là bao

Pardon? Đùa à? Nếu như tôi mà công tử giấy thì cái cô nhà họ Lee kia cũng không vừa gì đâu! Nghĩ kĩ xem nếu tôi mà là người yêu của anh chắc anh cũng lo sốt vó lên rồi nhở? : JeiKei_97

Taehyung_95 : Cậu muốn làm người yêu tôi?

Ấy ấy đừng để ý tôi đang trong giai đoạn thần kinh thất thường đó mà. Haha đừng để ý nha : JeiKei_97

Taehyung_95 : 4 giờ chiều mai ra gặp tôi ở sân sau trường,

Này anh hẹn tôi mà thái độ lòi lõm kiểu đấy ấy hả? Tôi không ra đấy làm gì được nhau plè : JeiKei_97

Taehyung_95 : Tin tôi đem cái đoạn video này gửi cho anh hai cậu xem không?

Fuck! Gặp thì gặp, sợ gì nhau! :JeiKei_97

Taehyung_95 : Ngoan đó nhóc con

Nhóc bà nội nhà anhhhhh! : JeiKei_97

Taehyung_95 đã offline

"Ahhhh tức điên người luôn rồi này! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Dám gọi bản thiếu gia là nhóc con nữa cơ! Cái đồ chết tiệt, cái đồ mặt than, cái đồ khó ưa,...... Ông đây rủa cả nhà anh, cầu cho anh sau này chia tay cô ta, yêu phải người cứng đầu cứng cổ, luôn đối kháng với anh cho anh biết! Haha lúc đó thì biết mùi yêu phải đứa nghịch ngợm là thế nào ngay ấy mà"

Jungkook túm lấy con gấu bông bự chảng bên cạnh, tưởng tượng nó chính là Kim Taehyung rồi đấm thùm thụp vào bụng nó. Hồi sau còn nhảy cả lên giường vật lộn với gấu bông nữa cơ.... Nhìn vào ai lại nghĩ Jungkook là sinh viên năm nhất, lại còn ở khoa âm nhạc nghệ thuật nữa chứ?

Ở bên kia Taehyung lại đang ngồi trên giường xem đi xem lại đoạn video ấy, xưa nay hắn luôn thích yên tĩnh vậy mà từ khi nào trong lòng lại có cảm giác muốn trêu đùa cậu nhóc nghịch ngợm này. Nhóc con kia chắc đang rủa thầm hắn ta nhiều lắm nhỉ? Điện thoại Taehyung run lên từng hồi, hắn với tay qua lấy tay kia bấm dừng đoạn video.

"Alo anh nghe"

"Taehyung, em nhớ anh"

"Nhớ anh nhanh vậy sao?"

"Anh, cách xa anh một chút thôi thì người ta đã thấy nhớ rồi đó"

"Dạo này em làm nũng hơi nhiều rồi đó, được rồi ngoan mau ngủ đi trời tối rồi"

"Vâng em xin lỗi..."

"Ngủ ngon"

"Anh cũng ngủ ngon, em yêu anh Taehyung"

"Tút"

Taehyung chợt nhớ ra điều gì đó, ấn ấn vào danh bạ tìm số và gọi

"Taehyung có việc gì?"

"Yoongi hyung, dạo này Lee gia có làm gì quá mức nữa không?"

"Ngoại trừ việc Cha của Lee Somin ăn hối lộ tiền và rút tiền từ vài công trình dự án xây dựng ra bỏ vào túi ông ta thì hết rồi"

"Ha thì ra là vậy, hoá ra mấy hôm nay Somin đột nhiên làm nũng nhiều là vì như thế!"

"Taehyung anh không nuốn xen vào chuyện tình cảm của chú, nhưng anh linh cảm người kế bên em đang dần bị biến chất?"

"...."

"À mà thôi chuyện tương lai không ai ngờ được, tạm biệt anh đi ngủ đây"

"Vâng tạm biệt anh"

Biến chất....biến chất....biến chất.....

Tại sao lúc nào họ ở cạnh tôi đều chỉ vì đồng tiền, nếu như không có tiền thì họ có còn suốt ngày quấn lấy như thế? Đúng là cuộc sống, có tiền có tất cả, Lee Somin, tôi đã quá tin tưởng em sẽ khác bọn họ chăng? Trên thế gian liệu còn ai đủ để tôi tin tưởng mà giao cả con tim này? Chắc chỉ là con số không tròn trĩnh...

•4 giờ chiều hôm sau•

"Namjoonnnnn! Anh mau cứu em đi, tên cô hồn âm binh đó sắp đến rồi kìa" Jungkook vừa đi cà nhắc vừa ôm đầu la hét, Namjoon cùng Seokjin đi bên cạnh phì cười, Jimin hết cách với thằng bạn lôi trong balô ra một hộp sữa chuối để vào tay Jungkook, sau đó vỗ bôm bốp lên vai cậu ta

"Bình tĩnh đi mày ạ, nếu anh ta có làm gì mày quá đáng thì yên tâm! Tao, Namjoon hyung và Jin hyung sẽ hốt xác mày về mà, đừng lo ha!" Jimin cười hì hì trêu chọc, Jungkook nghe được liền tính dùng chân đá vào mông Jimin một phát, nhưng cái chân què này nào làm được điều đó. Đành ấm ức mà đi cà nhắc đuổi theo Jimin vòng vòng quanh Seokjin và Namjoon khiến bọn họ choáng hết cả đầu.

"Được rồi được rồi, hai đứa dừng lại cho anh nhờ. Nhức đầu quá!" Một tay Namjoon nắm cổ áo Jimin, Seokjin một tay giữ Jungkook ngăn không cho hai người sáp lại gần nhau một giây nào nữa.

"Tụi anh già rồi, cái thân già này cần yên tĩnh, mấy đứa hãy quan tâm đến thân già này một chút đi" Jin than lên thở xuống nhắc nhở mấy đứa em này, nhớ lại thời mà mình học năm nhất cũng tung tăng rong chơi vậy đây, thế mà không hiểu sao lên năm ba liền rơi vào lưới tình với cái người hơi bị nghiêm túc này đây. Kể từ đó tháng ngày vui chơi dần dần hạn hẹp lại, đời Kim Seokjin buồn quá mà.

"Ồ vậy Namjoon hyung cần bồi bổ cho Jin hyung thật nhiều sữa đó nha, càng đặc càng tốt, bảo đảm sau này thể lực dồi dào, ngày càng dẻo dai. Ơ kìa sao hai anh thân mến của em lại đỏ mặt hết vậy?" Jungkook ra vẻ quan tâm, nhưng cái hàm ý của câu nói chẳng được miếng trong sáng nào. Hai ông anh thân mến được ai đó nhắc đến ngượng đến nỗi không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt này cả Jungkook lẫn Jimin đều không nhịn cười được, cười đến nỗi gập cả người xuống nền đất luôn cơ!

Dưới nền đất bỗng dưng xuất hiện thêm ba cái bóng đen lớn, Jungkook vẫn còn đang cười vui vẻ thấy thế liền thắc mắc trong đầu

'Ở đây chỉ có bốn người thế quái nào đâu ra ba cái bóng to thù lù ra được nhở? Ma á!? Trời còn sáng trưng vầy ma quỷ nào ngoi lên được!?'

Jungkook ngơ ngác ngước đầu lên...Ba chấm...Một cảm giác rất là ba chấm...

Jimin thấy Jungkook đơ ra cũng bắt đầu nhìn theo...cạn lời...thật sự cạn lời!

"Mèo con, chào em!" Hoseok thân thiện vẫy tay chào nhưng nụ cười có chút...không thân thiện lắm!? Yoongi nói ít làm nhiều, anh đi lại túm cổ áo con mèo nhỏ nhà mình đi một mạch ra đằng xa, Hoseok theo sau, trước khi đi còn vỗ vai Taehyung nói

" Nói chuyện từ tốn, đàng hoàng nghe chưa! Dù sao thân thể công tử người ta cũng là cành vàng lá ngọc, có làm gì thì cũng phải biết nâng niu nhẹ nhàng! Vậy nhé anh đi giải quyết chuyện của mình đây"

Jeon Jungkook nghe lời này của Hoseok chẳng lọt tai được chữ nào. Ý của anh ta là đang mỉa mai mình như mấy cô tiểu thư yếu đuối cần nâng niu chiều chuộng đó hả? No no no! Mặc dù thân thể này là trân bảo cũng không thể nào so với cái đám nữ nhân dạng mà đụng gì cũng khóc đâu! Tức quá mà, tức quá thì phải xả chứ

" Này đứng lại đó! Anh đừng có tưởng anh là hôn phu của thằng bạn thân tôi thì anh muốn nói gì là nói nha! Cái gì mà cành vàng lá ngọc? Cái gì mà nâng niu nhẹ nhàng? Tôi không có phải dạng đó! Lời này anh phải nói với Lee Somin mới đúng! Cái đồ con gái yếu ớt! Đụng trúng tôi còn không có một câu xin lỗi, chân tôi thành cái dạng này cũng do cô ta, để xem sau này cái chân tôi mà mà khỏi rồi nhé, tôi cho cô ta hưởng đủ!"

Tình hình hiện tại là có bao nhiêu bực tức trong người Jungkook tuôn ra hết, quên luôn cả vị Nam vương kiêm người yêu của cái đồ con gái yếu đuối đang đứng đằng sau lưng cậu. Namjoon và Seokjin đơ ra tại chỗ, muốn tới bịt miệng thằng nhóc này lắm nhưng chắc không được đâu, không để cho nó xả hết có ngày nó dồn lại thành một đống rồi xả một lúc là hơi mệt! Lúc đó là một căn nhà cũng không cho nó phá đủ đâu, làm Lee gia đến tán gia bại sản chắc mới hài lòng.

Namjoon nắm tay Seokjin rời khỏi nơi này, còn thương tình Jungkook mà nói đỡ với Taehyung một câu

" Nhóc ấy có hơi nông nổi nên có gì em ra tay nhẹ nhẹ thôi, chứ trầy xước gì là anh hai nó cho em tới số luôn đó! À còn nếu nặng quá thì nhớ chừa lại cho tụi anh xác nó để hốt về là được!"

Tay bị Namjoon kéo đi vội vàng, Seokjin vẫn cố nói vọng lại

" Jungkook em nhớ phải bình an trở về! Đừng để lúc tụi anh nhìn thấy em chỉ còn lại cái xác khô thôi nha! Tụi anh đi trước đây!"

Trong lúc tức giận con người ta thường không kìm được lời nói và cảm xúc lẫn hành động của mình, lúc mọi chuyện đã diễn ra xong lúc ấy mới hối hận không nguôi.

Điều này có thể nói về Jungkook hiện giờ, chửi đã rồi, xả ra đã rồi, quay lại đằng sau chợt thấy bóng dánh Kim Taehyung gân xanh nổi đầy trên trán. Than một tiếng 'Mẹ ôi' trong đầu, chân tính toán chạy....tiếc thay chân què thì tốc độ chạy như *** ***! Còn chưa được mấy bước đã bị ai đó vác lên vai như một cái bao tải rồi mang đi! Lúc nãy vừa mới R.I.P thằng Jimin xong giờ nhìn lại thân phận của mình cũng chẳng kém gì! Thôi thì Jeon Jungkook, tao tự R.I.P mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro